Phần 1, chương 2
Chương 2: sự khởi đầu của kết thúc, thời khắc trái tim thức tỉnh (Phần cuối)
Tôi chẳng tài nào nhớ được tự khi nào mà tôi đã trở nên quen thuộc và yêu thích cái mùi hương này, cái cảm giác dễ chịu này. Tôi được nghe kể lại rằng, đây là nơi mà cha mẹ tôi tìm thấy. Họ cũng như tôi, chẳng biết từ khi nào cũng thường tìm đến nơi đây để thư giãn. Cha tôi ngày đó đã tìm thấy nơi này đầu tiên, cứ đến chiều chiều sau khi xong việc là lại nằm nghỉ ở chốn này. Được bao quanh bởi cây cối, những cơn gió nhẹ thổi dịu dàng lướt đi qua da, tiếng chim hót ngân nga len lỏi như cù léc đôi tai của mình, cha tôi luôn thấy thật bình yên, dễ chịu, sảng khoái sau những lần đi làm về tại cái chốn bí mật của mình.
Rồi một ngày định mệnh đến với cha tôi, đó là ngày ông gặp được mẹ tôi. Mẹ tôi thật ra vốn không phải dân vùng này mà mới chuyển tới từ thành phố phía nam. Hôm đó mẹ tôi bế theo bé mèo nhà tôi, tên Zenbivy. Tuy bây giờ nó đã già nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, hoạt bát với 3 chú mèo nhỏ là con của nó hay meo meo khắp nhà. Và khi mẹ tôi đứng dưới gốc cây samreak thì con mèo trong lòng bàn tay bỗng nhảy vút lên, leo thẳng lên mà ngồi chễm chệ ở một cành.... để rồi mãi một lúc sau cũng không xuống được. Và thế là, mẹ tôi đương nhiên, luống cuống trèo lên từ từ để giải cứu bé mèo thích ngịch ngu này mà cũng quên mất rằng... mình sợ độ cao như thế nào. Kết quả cho hành động "chủ nào tớ nấy" ấy chính là cả mẹ tôi và Zenbivy đều bị mắc kẹt trên cành cây samreak.
Một lúc sau, khi mà cha tôi vẫn cứ như thường lệ đi đến thì mới không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng đang bày ra. Mẹ tôi ôm Zenbivy trên cành cây, ngồi khóc thút thít như một đứa trẻ. Thật ra là, vốn là người đàn ông khoẻ mạnh cũng như đẹp mã của làng, cha tôi đã được nhiều cô gái để ý nhưng chả bao giờ ông hứng thú với đàn bà con gái và cũng chả cô nào dám chủ động ra tiếp cận cả. Thế nên là, lúc đó, cha tôi cũng luống cuống hết cả lên, định là sẽ giúp đỡ nhưng cũng không dám nên cứ chạy vòng quanh dưới gốc cây. Mẹ tôi sau một lúc khóc díu hết cả mắt, vì nghe thấy tiếng động xung quanh nên mới mở mắt ra. Thấy có người dưới gốc cây, mẹ tôi mới liền mừng rỡ cầu cứu
"Anh gì ơi, làm ơn, tôi lỡ leo lên mà không xuống được,.... Anh... anh có thể đem tôi xuống với được không."
Cha tôi đang chạy bỗng dừng lại nghiêng đầu bối rối "Ư...ừ, nhưng... nhưng mà tôi chạm vào cô được chứ"
"Vâng, anh cứ đưa tôi xuống dưới là được..."
Và thế là chúng ta có một màn anh hùng giải cứu mĩ nhân trong cổ tích được hiện thực hoá ngoài đời thực.
Cha tôi cẩn thận trèo lên, cẩn thận khoác vai mẹ tôi lên lưng rồi trèo xuống như một lính cứu hoả thực thụ đang thi hành nhiệm vụ một cách hết sức chuyên nghiệm.... cho đến khi Zenbivy lại không chịu ngồi yên mà nhảy lên đầu cha tôi làm ông mất đà khi đang chuẩn bị tiếp đất. Và chúng ta có màn hậu quả thứ hai xảy ra là cha tôi nằm úp xuống đất còn mẹ tôi thì ngồi thẳng lên đầu cha tôi. Chuyện thì sẽ chả có gì đáng nói nếu đó chỉ là 1 cái ngã bình thường và ở gần đất nên chả có ai bị thương gì cả. Nhưng, nhưng, đúng vậy đó, hôm ấy, mẹ tôi mặc váy ngắn, và chuyện gì xảy ra khi mẹ tôi ngồi lên đầu cha tôi trong tình huống đó thì ai cũng đã hiểu và hình dung ra rồi nhỉ.
Cuối cùng thì hai người rối rít xin lỗi nhau trước cái ngáp đầy chán nản như mình chả có tội gì của Zenbivy. Nhưng mà, cũng nhờ cái tình huống mãn nguyện, à nhầm, xấu hổ đó mà cha mẹ tôi mới quen biết nhau để rồi hai người thường xuyên gặp nhau dưới gốc cây samreak ấy để rồi trở thành vợ chồng. Mỗi lần nghe cha mẹ tôi kể lại câu chuyện đầy li kì ấy là tôi lại vô cùng hào hứng trước gương mặt đỏ bừng của họ.
Không chỉ thế, bên dưới gốc cây định mệnh ấy, tôi đã được sinh ra.
Mẹ tôi đã sinh tôi vào một hôm trời mưa tí tách. Vì chỗ đó nằm cách làng một quãng khá xa nên cha tôi không thể đưa thể đưa mẹ tôi về bằng cách bế lên rồi chạy thục mạng được. Chính vì thế, cha tôi đã mang luôn cả vị bác sĩ còn đang ngơ ngơ ngác ngác lẫn xanh xao vì chóng mặt chạy đến thật nhanh. Chỉ tiếc là tôi đã chào đời trước cả khi họ tới nơi. Đó là lần vượt cạn đầu tiên của mẹ tôi, và lại còn là tự sinh nữa. Sau khi sinh xong, mẹ tôi nằm ngất luôn ở đó vì kiệt sức, còn tôi, thật kì diệu là, những chiếc lá ủng mục lâu ngày dưới gốc cây cộng thêm nước mưa đã nhuộm cho tôi từ tận chân tóc một mái đầu màu xanh của cây cối.
Đôi khi tôi vẫn nghĩ chuyện thật hoang đường, nhưng chính cha tôi đã quả quyết nói rằng, lúc đầu mái tóc tôi màu đen pha chút nâu như của cha và mẹ tôi. Và giờ, tôi có một mái tóc dài ngang eo, với màu xanh và mùi hương của cỏ cây hoa lá. Những người trong làng khi đi qua đều liếc nhìn mái tóc của tôi khiến tôi vô cùng hãnh diện lẫn sung sướng và chút xấu hổ.
.......................................................
Chính vì vậy, đây là nơi có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ với tôi, mà còn với cả gia đình tôi. Ấy vậy mà bây giờ, khi sắp thả hồn mình về với cái nơi đầy ắp kỉ niệm ấy của gia đình tôi, tôi lại nghe thấy một câu nói đầy đáng sợ từ phía sau những lùm cây
"Ta sẽ phá bỏ chỗ này và làm nơi tập kết kháng vật"
Tôi nhìn thấy năm người đàn ông cao lớn đang đứng ở khu vực mà lí ra chỉ có gia đình tôi mới biết. Đằng sau bọn họ còn có một cái xe cẩu và một cái xe lu mà tôi chỉ được thấy ngoài đường lớn và từ đằng xa chứ đời nào lại xuất hiện ở cái khu hoang vu hẻo lảnh này và thậm chí còn ngay gần tầm mắt tôi nữa chứ. Nhưng, khoan đã, bọn họ mới nói cái gì cơ
"đại ca, cái cây này hình như là của hiếm đấy, ta đào nó lên rồi bán cho chợ đen chắc cũng vài chục tỉ chứ cả ít"
"Ok, tùy chú thích làm gì thì làm. Tao cần chỗ để kiếm món tiền lớn hơn trước đã." – gã đang đứng ở giữa vừa nói vừa quay người về hướng tôi, tay vẫy lên trời như bảo rằng gã cóc cần quan tâm đến mấy đồng tiền "ít ỏi" đó.
Tôi vội vàng cúi thấp người xuống, che dấu sự hiện diện của mình bên trong những tán cây. Nếu nhớ không lầm thì vào vài tháng trước tôi có loáng thoáng thấy mấy người này hay đi qua làng tôi để đến hang Suen. Bọn người này là nhà đầu tư kiêm nhà thu mua, kiêm luôn nhà phân phối các loại khoáng vật. Tôi cũng đã nghe qua về chuyện chúng cần một nơi rộng lớn để mang các loại khoáng vật quý hiếm nguyên gốc về đấu giá ngay gần hang cho đảm bảo rằng thứ mà những tay nhà giàu bỏ tiền ra mua là hàng nguyên gốc.
Vậy là, giờ đây, lũ người này định phá bỏ nơi bình yên nhất, quan trọng nhất với gia đình tôi sao ? Trong khi nó chưa từng giết bất kì ai sao ? Trong khi chả có ai căm thù nó gay gắt nhiều như tôi căm thù cái mỏ tiền của họ sao ? Ruốc cuộc bọn họ nghĩ đồng tiền của họ có sức mạnh quái quỷ gì khi họ thờ ơ trước mạng sống của những người tạo ra đồng tiền cho họ, khi họ tàn nhẫn phá hoại những thứ vô tội, vô tri, chỉ để bơm đầy cái túi tiền đó của họ chứ !!!???
Không, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi không thể nhẫn nhịn tha thứ cho lũ người vô lại này được nữa. Tôi không thể để chúng cướp đi bất kì thứ gì quý giá của tôi nữa !
Tôi với tay sờ soạn trong đống cỏ mềm mịm đã đưa tôi vào giấc ngủ để tìm kiếm thứ vũ khí của thiên nhiên. Một cành cây thật to, thật nặng, đủ để cho lũ người này hôn đất ngay sau một cú tác dụng lực. Những ngón tay tôi gì chặt lấy cành cây, từng mạch máu nổi rõ lên da báo hiệu chúng đã nạp đủ năng lượng vào tay tôi, sẵn sàng tung ra bất kì cú đánh nào.
Tên vừa hướng về phía tôi đang tiến lại đây, hắn không hề hay biết đến sự hiện diện của tôi bên dưới lùm cây này. Ngay lập tức, khi hắn vào tầm với, tôi lập tức chuyển từ tư thế ngồi thấp dưới mặt đất nhảy bổ lên như một chú thỏ thật sự, với hai tay giơ lên nắm chặt cây gậy đánh thẳng vào đầu tên đó.
Hắn ngã gục xuống. Tiếng động lại thu hút những tên khác.
"Này, hả,... Cháu bé, cháu biết mình vừa làm cái gì không hả ? Định tự nhiên gây sự với bọn tao à" - Một tên vừa nhìn ra sự việc quay ra nói lớn.
"Ha... hãy để cho nơi này được yên !" – tôi đã cố gồng mình lên nhưng thật sự rằng, nó đáng sợ hơn là tôi tưởng – " đây là chỗ mà tôi và gia đình rất yêu thích !"
"Hể, vậy sao, tao chưa nghe gì về chỗ này cả, mà, tao cũng chả quan tâm, đây là việc của bọn tao, nếu như cháu bé đây có ý kiến gì đó,... hừm, xem nào, sao không thử ngoan ngoãn, lễ phép chút với các chú, à nhầm, các anh đây một tí nhể. Đúng không tụi bay"
"Đúng, đúng đó đại ca. Đại ca thật là cao kiến."
".... Vậy... vậy... các người muốn tôi phải như thế nào"
"Cái đó thì, sao ta, sao bé con đây không thoả mãn nhu cầu "bé nhỏ" của các anh đi nhỉ ?" (kèm theo cái liếm quanh miệng)
"ĐỪNG CÓ ĐÙA ! Tôi không định chơi mấy trò ghê tởm của các người đâu !"
"Hổ, ở đây không có ai đâu, anh thách bé chạy xa khỏi tầm các anh đây đấy, anh thách bé kêu cứu ai được đấy. Hehehe" (cười phù thủy)
Tôi đã biết mình vừa dấn thân vào nguy hiểm, có lẽ tôi đã quá ngu ngốc mà đi bảo vệ thứ còn chả do chính mình tạo ra, bảo vệ một cái cây và một khu rừng vì nghĩ rằng nó quan trọng với mình. Tôi có lẽ đã ngu ngốc đem đời con gái và thậm chí cả tính mạng của tôi để cứu lấy một khu rừng vô tri sẽ chả thể giải cứu hay báo đáp tôi bằng bất kì thứ gì.
Tôi đứng run hết cả hai chân, hết sức gồng mình lên để không bị nỗi sợ khống chế cơ thể tôi. Tự hỏi tại sao mình phải cố gắng đến thế chỉ vì thứ còn chả thuộc về mình. Dẫu vậy, tôi có một niềm tin, tôi có một lí do cho biết tại sao nó lại thôi thúc tôi đứng lên bảo vệ nó. Vì nó là kí ức của tôi, của gia đình tôi. Vì nó là một ngôi nhà yên bình thứ hai mà tôi sinh sống.
Tôi ra sức giữ chặt lấy cây gậy trong lòng bàn tay mình, đặt vào đó hết tất cả niềm tin và hi vọng mà tôi gửi gắm. Tôi cảm nhận được trái tim mình đang đập mỗi lúc một mạnh và nhanh hơn, nó đưa dòng máu với nguồn năng lượng chảy tràn trề trong từng mạch máu tới những thớ cơ của tôi. Tôi ra sức lao lên, đập hạ được không những một và thậm chí là hai tên đang điên cuồng lao về phía tôi. Tôi tự hỏi giờ trông mình có giống như chúng đang điên cuồng với tôi hay không ?
"Vậy thì, CHẾT ĐI !!!"
Một tên dùng chân giơ lên cao, dúi cây gậy xuống khiến nó rơi tuột khỏi tay tôi. Hắn tóm cổ tôi dúi xuống đất. Tên còn lại rút ra khẩu súng lục, hắn ngồi xuống dí vào trán tôi. Tôi vẫn chưa bỏ cuộc, ra sức giãy đạp lẫn cào cấu. Càng lúc, càng lúc, tôi càng thấy cơ thể mình nóng hổi, trái tim của tôi đập lên đập xuống như đánh trống trong lồng ngực của tôi. Nó cổ vũ tôi đừng bỏ cuộc.
"Khá đáng khen cho mày, bé con, nhưng tụi tao không có rảnh để chơi với mày, vậy ....."
Và khi ấy, trên bầu trời bỗng xuất hiện một vệt sáng xé toạc không gian lẫn sự việc nơi này, lao thẳng xuống trên đầu chúng tôi. Ngay lập tức, từ dưới mặt đất, đám cỏ bé nhỏ bỗng mọc lên, cướp lấy khẩu súng của tên ban nãy và trói chặt hắn cùng đồng bọn lên không trung. Một bông hoa được đưa lên mũi hai tên đó, thế là chúng bất tỉnh trước mắt tôi.
Tôi đứng dậy tò mò và sợ hãi trước thực thể vừa mới giải cứu mình: một viên pha lê, nó lớn hơn viên cha tôi tìm và toả sáng lấp lánh nhờ ánh sáng mà chính nó phát ra. Viên pha lê thậm chí lơ lửng trong không khí, lượn lờ xung quanh như thúc giục tôi chạm vào nó. Tôi rụt rè đưa tay ra với tới nó, và khi tôi làm thế, nó vỡ ra thành một chiếc chìa khoá nhỏ, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi.
(Minh hoạ về chìa khoá)
Đó chính là thời khắc mà sau này tôi biết được là nó sẽ thay đổi cuộc đời và sứ mệnh của tôi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top