Chương 2

Được gọi là "Trái Tim Của Sa Mạc" vì chỉ có nơi đó là có nước, nơi tập trung mạch nước ngầm lớn nhất và vị trí được cho là nằm ở giữa sa mạc. Dù thời tiết năm đó có khô hạn hay khắc nghiệt đến đâu thì cũng không ảnh hưởng gì tới ốc đảo đó, cây cối, động vật sinh sôi nảy nở...Ngoài ra, điểm đáng chú ý nhất là căn nhà gỗ màu trắng nằm ngay giữa khu rừng, căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ, nó được xây đủ để cho một người sống thoải mái.

Bên trong được trang trí theo phong cách Âu cổ nhưng rất đơn giản chứ không cầu kì như ta tưởng tượng. Trước tiên, tầng một sẽ là phòng khách và bếp. Tiếp theo, tầng hai là các phòng ngủ và thư phòng. Cuối cùng, tầng ba là sân thượng, được trang trí xung quanh là những chậu hoa đầy đủ màu sắc, chính giữa được đặt bộ bàn gỗ nhỏ xinh.

Vậy chủ nhân của căn nhà đang ở đâu?

Câu trả lời là không ai biết. Mỗi người, mỗi nơi có nhiều lời kể khác nhau, không biết được chính xác đâu là tin chính xác, chỉ biết chủ nhân ốc đảo là một cô gái. Vì có một vài người may mắn đã nhìn thấy một cô gái ở trong căn nhà gỗ ấy. Họ chắc chắn là đã nhìn thấy cô ấy nhưng đuổi theo thì không thể bắt kịp được bóng dáng đó. Nếu họ gần như bắt kịp thì bỗng nhiên trước mắt họ tối sầm, sau đó ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm gần ranh giới giữa ốc đảo và nền cát sa mạc. Giống như có một phép thuật nào đó ngăn họ không thể tới gần cô gái ấy.

Rồi đến một ngày, có nhiều người tìm tới được ốc đảo nhưng lại không thể tiến vào nơi có căn nhà gỗ đó, chỉ đi được xung quanh khu rừng còn tiến sâu vào giữa khu rừng thì không thể, dù có vào cũng bị gặp ảo giác dẫn đến đi lạc hay cứ đi vòng vòng một chổ. Dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn họ tiến sâu vào khu rừng vậy.

Cứ thế thời gian trôi mãi tới 10 năm sau thì bỗng nhiên một ngày nọ mặt trăng xuất hiện cả ngày lẫn đêm làm mọi người hoang mang, họ đồn thổi có khi nào ốc đảo sẽ biến mất, điều đồn đoán này có tính thuyết phục cao vì vào năm mươi năm trước đã từng có hiện tượng này. Vì đây là lúc ốc đảo xuất hiện một cách khó hiểu và bí ẩn.

Bên ngoài ốc đảo thì đang bàn tán sôi nổi về vụ việc ấy, còn bên trong ốc đảo thì vẫn như vậy, mọi thứ vẫn hoạt động như bình thường: cây trong khu rừng vẫn không ngừng phát triển, động vật và thực vật vẫn sinh sôi nảy nở, suối vẫn chảy, chim vẫn hót... Riêng căn nhà gỗ thì có sự thay đổi, dường như có sức sống hơn, những bản bụi bám vào căn nhà sau nhiều năm đã được dọn sạch...Tất cả là nhờ có sự xuất hiện của chủ nhân của nó.

Cô gái bí ẩn ấy vẫn đang ngủ say trên chiếc giường được đặt gần cửa sổ của tầng hai. Hai mắt có một vết quầng thâm mờ, chắc là cô ấy đã làm một việc gì đó cả đêm và cho đến gần sáng mới được chợp mắt ngủ. Dù vậy vẫn không thể làm mờ đi vẻ đẹp tựa như một nữ thần thường được xuất hiện trong các bức tranh vẽ của Phương Tây. Với một vẻ đẹp như vậy thì cũng có thể giải thích lý do tại sao không ai có thể nhớ chính xác gương mặt của nàng khi rời khỏi ốc đảo.

Bỗng có một đôi chim sẻ bay vào cạnh giường hót líu lo như đang vui mừng vì sự trở lại của cô gái. Cảm nhận được tiếng kêu ấy nàng khẽ chớp đôi mi dài cong cong, rồi nhìn lên đôi chim sẻ đậu trên bệ cửa sổ và nở một nụ cười tỏa nắng. Bên trong đôi mắt màu nâu ấy vẫn có nét mệt mỏi.

Làn da hơi nâu, đôi môi đỏ mọng, một chiếc mũi cao, cùng với mái tóc đen, tưởng chừng sẽ không gì đặc biệt cho đến khi những ánh nắng chiếu lên mái tóc đen gợn sóng của nàng. Làm cho mái tóc như những con sóng nhỏ, nhẹ nhàng nhấp nhô được phản chiếu ánh nắng, cứ thế mà trải dài xuống ngang thắt lưng.

Nàng sau khi nhắm mắt thêm được một khắc thì quyết định vươn vai và bước xuống giường. Đẩy nhẹ tấm màn cửa sổ ra hai bên, tức thì ánh nắng như đua nhau nhảy lên những ngọn sóng nhỏ trên mái tóc nàng làm từ mái tóc từ màu đen chuyển sang màu nâu. Thật kỳ diệu!

Với điều kỳ diệu ấy có thể đem đến rắc rối cho nàng, họ sẽ nghĩ cô ấy là một người khác lạ, mà thứ gì lạ thì sẽ làm nhiều người tò mò. Rồi sẽ có nhiều người cố gắng tới được ốc đảo này chỉ để nhìn ngắm hay có thể là nảy sinh ý đồ xấu muốn bắt nàng đi để bán hay để làm vật sở hữu của họ chẳng hạn. Điều đó thật đáng sợ!

Vì thế không biết từ lúc nào nhưng khi được sinh ra thì nàng đã ở ốc đảo rồi, người nuôi lớn và bảo vệ nàng cũng chỉ có những sinh vật và cả ốc đảo này. Thêm vào đó, khi được sinh ra thì bên cạnh nàng xuất hiện một chiếc giỏ làm bằng tre. Bên trong chứa rất nhiều thứ: lược, sữa, áo quần, giày...và có một tờ giấy ghi rằng:

"Con à, con là niềm hạnh phúc, là tự hào của gia đình, là lời chúc phúc của các thần linh, con là niềm hy vọng của cả đất nước chúng ta. Hãy lớn lên một cách khỏe mạnh và hạnh phúc con nhé. Hãy che giấu màu tóc và khuôn mặt của con cho đến khi con 20 tuổi, tới lúc đó con sẽ có đủ sức mạnh để kiểm soát được điều đó. Chúng ta không bỏ con đâu, chỉ là chưa tới lúc chúng ta được gặp nhau, đừng buồn con nhé! Tới đúng thời điểm, chúng ta sẽ được đoàn tụ ngay thôi. Chúng ta luôn yêu và chờ con. Con gái bảo bối, Kiera"

Vậy là ta đã được biết tên của nàng ấy, Kiera nghĩa là cô bé tóc đen. Cái tên thể hiện sự mong muốn của gia đình. Nhưng trái lại điều đó là không thể...

                                                                                                                     ~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top