Chương 2: Trái tim kim loại

Nakroth ngồi trên ghế, mắt chăm chú nhìn con robot mới mua về. Hắn đã bỏ ra ba trăm tỷ để sở hữu nó-một con số điên rồ, nhưng lý do thực sự hắn làm vậy lại càng khó hiểu hơn.

Chàng trai có mái tóc trắng đứng yên trước mặt hắn, mắt tím ánh lên vẻ vô cảm. Một robot mô phỏng con người hoàn hảo đến từng chi tiết, từ nhịp thở giả lập cho đến làn da có thể cảm nhận nhiệt độ. Nhưng điều khiến Nakroth chú ý không phải những thứ đó... mà là trái tim kim loại đang đập bên trong lồng ngực cậu.

"Nói cho ta nghe, ngươi có cảm xúc không?" Hắn hỏi, giọng đều đều.

Zephys-cái tên cậu được đặt từ khi còn là con người-đáp lại không chút do dự: "Robot không có cảm xúc, thưa chủ nhân."

Nakroth nhếch môi. "Vậy ngươi có thể giả vờ không?"

Zephys chớp mắt, như thể hệ thống của cậu đang xử lý yêu cầu kỳ lạ này. Một giây sau, cậu mỉm cười-một nụ cười hoàn hảo, nhưng trống rỗng.

"Nếu chủ nhân muốn, tôi có thể cười. Có thể khóc. Có thể giận dữ. Nhưng tất cả chỉ là mô phỏng."

Nakroth dựa lưng vào ghế, mắt híp lại đầy hứng thú. Hắn không biết mình mong đợi điều gì khi hỏi câu đó, nhưng cảm giác trong lòng bỗng trở nên kỳ lạ.

Zephys không có trái tim. Nhưng tại sao, khi nhìn vào đôi mắt ấy, hắn lại cảm thấy có gì đó rất... con người?

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top