Chương 52. Cổng ăn hồn
Taehyung bước qua cánh cổng, đi vào một không gian huyền ảo kỳ quặc.
Trước mắt hắn là một con đường dài và hẹp, không có ngã rẽ, đầu này của cổng liên giới vừa bước qua đã không thể quay lại, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước cho đến khi gặp được đầu ra ở phía bên kia.
Cổng liên giới về lý thuyết chỉ là một không gian trung lập giữa hai cõi, không có sự sống, cũng không có cái chết. Nhưng với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm của Taehyung, có rất nhiều trường hợp lý thuyết không thể lý giải, cổng liên giới cũng có thể biến hóa vô biên.
Giống như tình hình hiện tại trước mắt hắn, đây là lần đầu tiên Kim Taehyung thấy một cánh cổng đỏ như máu, vô cùng tà.
Hàng lang đỏ chói mắt cứ kéo dài lê thê không điểm cuối, như thể cửa ra ở đầu bên kia thực sự là cửa tử.
Từ khi bước vào, hắn đã cảm nhận được bầu không khí ở đây dường như rất khó lưu thông. Nhiệt độ thay đổi liên tục như đồ thị hình sin, khi thì lạnh lẽo tịch mịch, khi thì nóng như bị thiêu đốt. Từng bước đi của Taehyung đều như buộc đá, chậm rì rì, vì thế mà hắn có thể cảm nhận được từng cơn đau âm ỉ đang cuộn lên bên trong nội tạng. Làn da mỏng vì hứng chịu sự thay đổi bất thường và liên tục của nhiệt độ, bây giờ đã bắt đầu có dấu hiệu muốn nứt ra, hiện lên từng vết lằn đỏ thẫm.
Taehyung không thấy đau đớn, chỉ hơi ngứa. Bước chân của hắn nhanh hơn, cưỡng chế vứt đi cảm giác nghìn đá vô hình đang treo chân, cũng không màng tiết chế lại tầng khí mạnh mẽ dày đặc đang tỏa ra từ cơ thể.
Cánh cổng này đã có vẻ đã hấp thụ phải thứ không nên hấp thụ, nên mới có dấu hiệu thèm khát mạng người như vậy.
Bên tai hắn bỗng nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng thở đứt quãng. Sau đó từng lớp âm thanh dày lên, nối đuôi nhau bay đến màng nhĩ hắn, tạo thành vô số âm giọng ngắt quãng, nghe như tiếng nức nở của ai đó.
Âm thanh đó không đến từ một phía cố định, mà lan truyền trong từng ngóc ngóc, hòa quyền với không khí đặc quánh, lởn vởn quanh người Taehyung như một trò đùa.
Không khó để hắn nghe ra được giọng nức nở đó là của ai.
Nhưng chỉ một giây sau, tiếng khóc nho nhỏ đó im bặt. Bên tai lại truyền đến tiếng cười mềm mại.
"Jeon?"
Jungkook rất ít khi cười lớn. Mỗi khi tâm trạng thoải mái, cậu sẽ luôn nở ra một nụ cười nhỏ, hơi mở môi để âm thanh trầm thấp bay ra một chút, tạo ra một tiếng cười nhẹ, đủ để người khác biết cậu đang vui.
Taehyung hồi tưởng lại nụ cười của cậu, khuôn mặt căng cứng giãn ra một ít.
Tiếng cười truyền đến không liền mạch, mỗi lần phát ra lại cách xa nhau rất lâu, không hề tương tác với lời gọi của Taehyung. Hắn cắn chặt hai hàm, chân bước chậm hơn một chút, muốn tìm sơ hở để bắt lấy.
Được vài phút, tiếng cười giảm dần rồi ngưng hẳn. Sau đó, một vài âm thanh rì rầm vang lên.
Âm thanh không lớn, Taehyung căng tai lên nghe, phát hiện ra đó là tông giọng non nớt của một bé trai.
"Anh đến ngắm sao băng hả?"
Sắc mặt Taehyung hơi khựng lại. Tiếng nói này hình như không nhắm đến hắn, nhưng lại mang một cảm giác rất quen thuộc.
"Anh cũng đến đây xem mưa sao băng đúng không? Chỗ này ngắm sao là cực đỉnh đó!"
"Anh ăn kẹo không?"
"Anh ăn đi, ngon lắm! Ăn kẹo sẽ hết buồn đó."
"Em ngồi với anh nha."
"Mẹ em nói nếu nhìn thấy sao băng thì hãy ước một điều ước, sẽ thành hiện thực đó."
Đầu hắn dâng lên một hồi tê dại. Đây là ký ức lúc nhỏ của hắn, một ký ức mập mờ không đặc biệt, nhưng lại không thể quên.
Cánh cổng này đang moi móc ký ức của hắn, dẫn hắn vào bẫy sao?
Thoáng một cái, chất giọng non nớt kia biến mất, thế chỗ là giọng của một thiếu niên.
"Nhưng cháu không thể thay đổi kết cục của cha mẹ mình."
"Em không có bạn."
"Anh Seokjin, có thể dạy em chiến đấu như anh được không?"
"Cháu là ai?"
Lần này là nhiều câu nói đứt quãng, chồng chéo lên nhau, nhưng âm thanh vang lên đều thuộc về một mình thiếu niên đó.
Đây không phải ký ức của Kim Taehyung.
Dựa vào âm điệu hơi mỏng nhưng vẫn mang theo bảy phần quen thuộc, hắn đoán được đó là giọng của Jungkook khi chưa trưởng thành.
Vậy ra đây là ký ức của cậu?
Taehyung không khẳng định hoàn toàn, vẫn chừa lại một phần nghi hoặc. Nhưng nghĩ đến việc đây là từng mảnh ký ức của cậu, lại nghĩ đến việc ký ức lúc nhỏ của cậu trùng khớp với ký ức lúc nhỏ của hắn, lòng hắn bỗng mềm ra.
Thì ra là vậy...
Cổng liên giới tràn ngập ký ức nhiễu loạn của Jungkook, thoắt cái đã vang đến giọng nói trưởng thành của cậu.
"Tôi không giỏi về khoản ứng xử cho lắm."
"Cảm ơn vì anh đã đến."
Giọng nói của Jungkook vang lên đều đều, từng câu rời rạc không ăn nhập, như thể hàng trăm câu nói của cậu đến từ hàng trăm cuộc hội thoại khác nhau, có một số câu nói hắn quen thuộc, một số lại rất xa lạ.
Taehyung vừa bước vừa nghe. Hắn không thể nhìn thấy, nhưng nghe giọng Jungkook, hắn có thể đoán được tâm tình của cậu. Cũng như nghe cách cậu lựa chọn biểu đạt dài hay ngắn, từ ngữ đơn giản hay sâu xa, cũng có thể đoán được thân phận của người đối diện với cậu trong các cuộc hội thoại đó.
Hắn không rõ từ khi nào mà tính cách cậu đã lạnh nhạt xa cách như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Jungkook, ánh mắt cậu ngập tràn sự đề phòng. Dù hắn nhiều lần cố ý tiếp cận, cậu cũng không mảy may thu lại gai nhọn trên người mình. Mãi đến một lúc nào đó mà Taehyung không còn nhớ nổi, hắn mới cảm nhận được Jungkook đã cho phép hắn đến gần hơn một chút.
Có lẽ vì đó, âm thanh cậu dành cho ai cũng ngang ngang chậm rãi, không muốn tốn nhiều tâm tư. Nhưng mỗi lần cậu trò chuyện với Taehyung, giọng điệu sẽ mềm hơn một chút, âm sắc cao hơn một chút, chú ý lựa chọn từ ngữ hơn một chút.
Taehyung vốn nghĩ cậu đối với hắn cũng như đối với mọi người. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mới thấy hóa ra cậu xem hắn thân thiết hơn những người khác.
Một chi tiết nhỏ, đối với người khác là điều không đáng để tâm, đối với Kim Taehyung lại là sự rạo rực hiếm có.
Đối với hắn, cậu là một thanh kiếm màu trắng. Ví như thanh kiếm vì sự linh hoạt nhưng sắc bén, có thể công có thể thủ, biến hóa vô lường của cậu. Ví như màu trắng vì Jungkook vừa dễ dàng hòa lẫn với mọi người, vừa tách biệt như một bản thể thuần khiết không ai có thể tùy ý xâm phạm. Jungkook không phải kiểu người khiến người ta phải gai mắt khi nhìn lên như Taehyung, cậu là kiểu người dù có ở thế yếu hơn vẫn khiến người khác dè chừng. Cậu đủ mạnh để khiến Taehyung tin rằng sẽ chẳng có việc gì làm khó cậu, tin đến mức suýt chút nữa đã quên đi điểm yếu trên người Jungkook. Cậu chỉ có một điểm yếu, nhưng điểm yếu này đủ để lấy mạng cậu bất cứ lúc nào.
Trớ trêu thay, điểm yếu của Jungkook đã xuất hiện vào đúng lúc hắn lơ là nhất.
Nghĩ đến cậu, hắn liền thu lại những cảm xúc mềm mại trong lòng. Cổng liên giới này chứa nhiều ký ức của Jungkook như vậy, hẳn là cậu vẫn đang ở đây, nhưng có an toàn không thì không thể biết được.
Taehyung dừng bước, đưa tay phải lên ngang tầm mắt, dùng hai ngón trỏ và giữa ấn vào không khí, đọc một câu chú ngắn gọn.
Đầu ngón tay Taehyung đã sớm rách vì lượng tà lực lớn trong cổng liên giới. Máu từ tâm ngón tay hòa với chú thuật, phát ra không trung một vòng tròn đỏ nhạt, rồi đến hai, ba vòng tròn cứ thế nối đuôi nhau kéo lớn, tỏa ra bốn phía, cắt đứt mọi âm thanh tà mị bên tai.
Vòng tròn tiếp tục đánh về phía trước, từng lực cộng hưởng đầy khí thế, như mở lối dẫn đường cho hắn tiến lên.
Đi được thêm một lúc, vòng tròn dừng lại, liên tục đập vào một điểm cố định không trung rồi biến mất. Taehyung đưa năm ngón tay đều đã rỉ máu li ti lên chạm vào điểm vô hình đó, phát hiện ra là một tầng kết giới rất mỏng.
Hắn lại đưa mấy ngón tay máu vẽ ra một hình tròn lớn, niệm chú. Tiếng nứt vỡ vang lên giòn giã như một mảnh kính chuẩn bị đổ xuống hàng trăm mảnh thủy tinh li ti, nhưng bởi vì vô hình nên không ai có thể nhìn thấy.
Con ngươi trong mắt Taehyung co lại, nhìn thấy người cần tìm đang ở ngay trước mắt.
"Jeon..."
Taehyung bỗng thốt ra tên Jungkook, nhưng lại nhỏ đến nỗi như để ngầm xác định với chính mình, chứ không phải đang gọi cậu.
Jungkook trước mặt hắn đang bất tỉnh nhân sự, đầu gục xuống, cả cơ thể cậu bị treo lủng lẳng trên cao bởi vô số tơ máu. Chúng nhấp nhô rất nhẹ, giống như xúc tu từ từ rút cạn máu của cậu.
Tình trạng của cậu vô cùng yếu ớt, tựa như có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn muốn tiến lên, lại âm thầm dằn xuống. Bởi vì trước mặt Taehyung, có đến hai Jungkook đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Những chiếc xúc tu dường như có cảm ứng với Taehyung. Mỗi bước hắn tiến lên, chúng lại siết chặt tứ chi cả hai Jungkook thêm một chút.
Cả hai Jungkook đều y như nhau, tiều tụy đến rã người. Dưới chân cả hai đều có vết thương nở rộng đang nhỏ máu tí tách. Taehyung trầm ngâm, xem ra cổng liên hồn này biến đổi lớn như vậy là vì đã hấp thụ máu của cậu.
Dường như tiếng gọi nhỏ của Taehyung đã đủ để kích hoạt tinh thần mệt mỏi của Jungkook. Cả hai Jungkook đều hơi cựa đầu, mơ hồ giương mắt nhìn hắn. Sắc mặt cậu tái nhợt, môi không còn miếng máu, hẳn đã rất kiệt sức.
Cả hai Jungkook nhìn Taehyung, xong lại thấy như có gì đó không đúng, nhìn lại người cũng đang bị treo bên cạnh mình, trong khoảnh khắc đáy mắt hiện lên vẻ bàng hoàng.
Chuỗi hành động này của hai Jungkook đều được Taehyung cẩn thận quan sát, nhưng đúng là không thể nhìn ra được đâu mới là Jungkook thật sự. Kẻ còn lại như một cái gương, ôm tất cả mọi biểu cảm và hành động của Jungkook phản chiếu lại, không lộ ra kẻ hở.
Dường như Jungkook cũng nhận ra điều đó, vì vậy giây sau cả người thật lẫn giả đều nhìn chằm chằm vào Taehyung. Ánh mắt cả hai cứng cỏi mãnh liệt, giống như muốn truyền đạt tâm tư với hắn nhưng không nói, bởi vì không muốn 'kẻ còn lại' nhìn ra được điều gì đó mà chỉ Jungkook thật sự mới có.
Taehyung yên lặng nhìn hai người, không rõ đang suy tính điều gì. Nhưng dù là gì, Jungkook vẫn tin tưởng hắn sẽ có biện pháp, có thể biết được đâu mới chính là cậu.
Không biết từ lúc tách nhóm đã trôi qua bao lâu, một tiếng hay vài tiếng, Jungkook không tài nào biết được. Lúc ở dưới từ đường, Jungkook vốn định chờ Taehyung đến, không ngờ cổng liên giới đột ngột mở, có một người bước ra.
Bóng người cao gầy, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn ngời vẻ tinh anh, lạ mà không lạ.
Jungkook hơi ngẩn ra, khóe miệng lẩm bẩm.
"Anh... Anh?"
Trong một giây, sự cảnh giác của Jungkook hơi lơi lỏng, chưa kịp tỉnh táo đã thấy bóng người đó áp sát đến gần, mang theo một hơi thở vẩn đục tà quái.
Jungkook thở hắt ra trong lòng, bị lừa rồi.
Suốt chặng đường cậu cảnh giác như thế, cuối cùng vào thời khắc này vẫn mắc lừa bởi vì một điều viển vông khi nhìn thấy kẻ kia mang theo nụ cười hiền hậu của Kim Seokjin.
Trong một giây đó, cậu tưởng chừng như Kim Seokjin thật sự còn sống.
Sau đó, Jungkook liền bị khống chế bằng hàng trăm sợi tơ máu tuôn ra từ phía sau cơ thể kẻ kia. Vật lộn vật vã một hồi, mất quá nhiều máu, cậu vẫn bị kẻ kia cưỡng chế mang đi, chỉ có thể kịp để lại một chút manh mối ấn giấu, hy vọng sự tinh tường của Kim Taehyung sẽ để ý thấy.
Quả nhiên hắn không phụ lòng tin tưởng của cậu, đã thực sự tìm đến đây. Có điều nhìn dáng vẻ hiện tại của Taehyung, có lẽ hắn đến được đây cũng không dễ dàng gì. Cổng liên giới tà quái này như một cái lò hút máu, từ từ bóc tách da thịt con người để ăn sâu vào bên trong, thậm chí muốn ăn cả hồn phách. Mà con quỷ kia trốn trong này, quả thật khiến Thiên sư khó có thể tìm ra.
Jungkook âm thầm cắn môi, bất lực nhìn Taehyung. Con quỷ bên cạnh cậu đã thay đổi khuôn mặt từ Seokjin thành mặt của cậu, dáng vẻ cũng biến thành bộ dạng tàn tạ rách nát của cậu, so với cậu trông còn thảm hơn, còn giống nguyên chủ hơn cả nguyên chủ.
Taehyung đã bước ra khỏi trạng thái suy nghĩ. Hắn tiến mấy bước về phía trước, tơ máu theo bước chân của hắn ngày càng siết chặt cơ thể Jungkook. Tuy nhiên, chỉ có một Jungkook đang giãy giụa đau đớn.
Hắn bước đến trước mặt một Jungkook, dịu dàng gọi "Jeon."
Âm thanh mềm như nước, kiên định như núi, làm người nghe vô thức thả lỏng, hoàn toàn tình nguyện dựa vào hắn, để hắn chống đỡ tất cả. Taehyung đưa hai tay lên, một tay niệm chú cắt đứt tơ máu, một tay đỡ Jungkook đang sắp rơi vào lòng mình. Jungkook ho ra mấy tiếng, yếu ớt giương mắt nhìn hắn, mím ra một nụ cười mệt mỏi.
Một bên hai người ám muội, một bên này có một Jungkook khác đang âm thầm quan sát, vẻ mặt có vẻ rất đau, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh.
Taehyung để Jungkook yên ổn trong vòng tay mình, sau đó trở người đọc một câu chú trấn quỷ, chỉ tay vào Jungkook đang bị treo lủng lẳng trên kia.
"Quấy nhiễu người khác lâu như vậy, chơi có vui không?"
Jungkook bị treo kia không ư hử, Jungkook trong lòng hắn bỗng cứng người.
Bàn tay hắn đang giữ bả vai Jungkook siết chặt. Không nhận được câu trả lời, hắn quay đầu lại, ánh mắt tối tăm.
"Hỏi ngươi đấy, chơi vui không?"
Hắn vừa dứt lời, một trận Hỏa Phong nổi lên, bọc lấy toàn bộ không gian đỏ như máu, đỏ càng thêm đỏ, vô cùng chói mắt.
Con quỷ giả dạng Jungkook đứng trong lòng hắn đã bị trói chặt từ lúc nào, muốn giãy giụa nhưng không thể di chuyển, cũng không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Jungkook đang bị treo trên kia vốn đã nhìn thấu kế hoạch của Taehyung. Ngay khi chiếc nhẫn hắn từng đeo vào cổ tay cậu bỗng dưng thay đổi nhiệt độ, cậu đã hiểu. Vì vậy suốt mấy phút vừa qua, cậu cũng thông đồng hắn, từ từ lừa con quỷ kia vào bẫy.
Con quỷ lúc này đã biến hóa qua ba bốn bộ mặt khác nhau, nam có nữ có, hung hăng có mềm yếu có, hòng để tìm ra lỗ hổng trong trận pháp áp chế của hắn , nhưng không thành công. Đối diện với đôi mắt tăm tối không thấy đáy của hắn, nó bỗng dưng rùng mình. Khuôn mặt hiện tại có hung tợn đến đâu cũng không thể che giấu được nỗi kinh hoàng, sau đó chuyển thành khiếp sợ trong mắt nó.
Kẻ này... vì sao từ đầu nó không hề nhận ra? Là do nó quá chủ quan dẫn đến ngu ngốc, hay do hắn đã che giấu khí tức của mình quá tốt?
Bàn tay của Taehyung đặt lên người nó như có lửa, từng chút vừa thiêu vừa bóp nát ý chí của nó.
Lệ quỷ này mới sinh ra không lâu, nhưng đã nếm được máu thịt con người, uống được tà niệm, sức lực không nhỏ, mà khả năng sinh tồn cũng rất lớn. Đổi qua mấy khuôn mặt, cuối cùng nó đổi về khuôn mặt của Jungkook, liều mạng đánh cược.
Dây dưa trong không gian tà ma này quá lâu, Kim Taehyung dù có làm chủ được tình hình thì cơ thể con người cũng bắt đầu có dấu hiệu suy kiệt. Trong một giây con quỷ biến hóa thành Jungkook, hắn liền khựng lại, đủ để lộ ra sơ hở.
Lệ quỷ chỉ chờ có thế, điều khiển tơ máu của mình đang cắm rễ chằng chịt trong cổng liên giới, rút thêm ít máu từ cơ thể cậu truyền qua nó.
Miệng Jungkook trào ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã trắng bệnh nay còn trắng hơn, dường như chỉ cần mất thêm một chút máu nữa sẽ không thể cầm cự nổi. Con quỷ nếm được máu cậu như được tăng thêm một tầng sức mạnh nữa, đánh một phát vào bụng Taehyung khiến hắn phải lùi về sau hai bước.
Nó dùng khuôn mặt của Jungkook, nở nụ cười máu me: "Chơi rất vui. Máu của tên nhóc kia rất thơm. Ta còn muốn nữa."
Lệ quỷ mạnh miệng cười cợt, nhưng Hỏa Phong của Taehyung đã khiến nó suy yếu rất nhiều. Lúc này nó chỉ cần phá vòng vây chạy thoát, không cần ở lại đòi mạng làm gì.
Tuy nhiên, Kim Taehyung không để nó chạy. Việc để nó lấy máu Jungkook ngay trước mắt mình làm hắn vô cùng tức giận.
Ngọn lửa xanh bùng nổ mạnh mẽ hơn, chẳng mấy chốc tạo thành một cột sáng chọc trời, bao lấy nó trong một kết giới lửa nóng rực. Hàng nghìn tia lửa thay nhau bay loạn xạ trong cột sáng, chém lên người nó vô van vết cứa không thể lành.
Tình hình này, nó chỉ có chết chứ không có ra.
Con quỷ thét lên chói tai, ôm lấy cơ thể muốn trốn tránh, nhưng chạy đến đâu đều bị quật bỏng đến đó. Lớp da ngụy trang trên người nó bị cháy đến khét, từng mảng rơi xuống lã chã như than, khuôn mặt sớm đã không nhìn ra được hình thù gì.
Mùi hôi thối từ cơ thể nó bốc lên nồng đượm, Taehyung niệm chú che đi khứu giác của Jungkook, sau đó lại đọc một câu chú khác, dùng máu của mình vẽ ra pháp trận, muốn mượn sự tà giáo sẵn có của cổng liên giới nuốt chửng nó.
Con quỷ bay đi bay lại trong vòng tròn lửa, cảm giác được từng tấc thịt trên người mình đang bị xé ra, bị chính cánh cổng này thâu tóm, không khỏi thét lên điên dại.
"Ngươi... ngươi... Sức mạnh của ngươi... sao có thể đến mức này? Người... tuyệt đối không thể!!!"
Cổ họng nó sớm đã bị cháy khô, âm thanh phát ra ồm ồm đục đục, không thể nghe trọn vẹn cả câu. Jungkook ở sau lưng Taehyung đã mệt đến mê man, không thể nghe hiểu, cũng không biết hắn đang bày pháp trận gì mà lại khiến nó đau đớn đến thế.
Hắn rũ mắt, mỉm cười: "Đừng bảo ta không thể làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top