Chương 51. Thủ cấp màu đỏ
Nơi ánh sáng hắt lên nằm ngay dưới mũi chân Jungkook.
Cậu nghi hoặc nhìn xuống. Vật này giống như là... đá thạch anh.
Đá thạch anh được xem là vật trừ tà vô cùng hiệu quả. Nó đặc biệt hơn những vật trừ tà khác ở chỗ, khi nhiều viên đá thạch anh được đạt gần nhau sẽ tạo ra một loại sức mạnh cộng sinh, vừa có thể bảo hộ, vừa có thể tấn công.
Bây giờ dưới chân Jungkook không chỉ có một, mà rất nhiều đá thạch anh được xếp ngay ngắn dưới góc tường.
Cậu quay đầu lại, xác nhận ở bốn góc tường đều được đặt chi chít viên đá màu xanh nhạt. Xem ra đây là lý do khiến từ đường này lại yên ắng như vậy, là vì có vật trừ tà cực mạnh đang ở đây.
Jungkook cầm lên một viên. Quan sát các góc cạnh và độ sáng của nó, cậu đoán rằng những thứ này chỉ vừa xuất hiện ở đây vài tuần trước.
Cậu bỏ viên đá xuống, trở về vị trí chính giữa từ đường, trong đầu dâng lên một cảm giác khó tả.
Jungkook cẩn thận gạt những bài vị ngổn ngang sang một bên, phát hiện dưới đất là một vòng tròn đỏ, chính giữa cũng có một chấm đỏ lớn bằng một nắm tay.
Không cần nghĩ cũng biết vòng tròn này được vẽ bằng thứ gì.
Bốn góc được đặt đá trừ tà, chính giữa có một vòng tròn tâm máu, ngay cả cánh cổng đối diện từ đường cũng dán bùa, nhìn qua thì giống như một pháp trận.
Cậu không rõ pháp trận này có tác dụng gì, chỉ biết nếu được đặt ở thôn Tố Tịch thì chắc chắn nó không phải điều tốt.
Tách.
Tách.
Phía lối vào bỗng vang lên lấy tiếng tí tách giòn vang, sau đó nhanh chóng chuyển thành tiếng ào ào dữ dội.
Mưa ư?
Mùi tanh tưởi thi nhau ùa xuống lòng đất. Dòng máu bám theo chân Jungkook lúc nãy cũng tràn vào nhanh hơn, nhưng đến gần chiếc cổng đá dường như không di chuyển nữa.
Là một cơn mưa máu.
Vì có cơn mưa quái dị này đổ xuống, Jungkook đã phần nào đoán được từ đường này có thể ngăn chặn những thứ không sạch sẽ tràn vào. Còn về phần vòng tròn máu kia, có lẽ có một ý nghĩa khác.
Jungkook tính nhẩm một chút, bây giờ có lẽ đã qua nửa đêm. Cơn mưa máu đột ngột trút xuống như thác đổ, ào ào như tiếng ai gào thét. Cảnh tượng này nghe qua giống như quỷ đang đòi mạng vậy.
Nghĩ đến đây, cậu liền thấy bất an. Hình như... nhóm Taehyung vẫn còn ở ngoài kia!
[...]
Trận gió to kéo theo sương mù vây kín khiến Jungkook đột ngột bị tách ra, ngược lại những người khác trong nhóm Taehyung vẫn an toàn ở vị trí cũ.
Taehyung cau mày khó chịu, thứ bên trong thôn này quả nhiên chỉ nhắm vào Jungkook. Hơn nữa còn khôn ngoan biết tìm cách giữ chân bọn hắn để không nhanh chóng tìm thấy cậu.
Đối diện với hàng trăm bóng đen vừa xuất hiện sau lớp sương mù, Taehyung nghe tiếng Boksu tặc lưỡi, hai tay cầm dao găm va chạm vào nhau rất bực dọc.
Nơi này dường như đã có kế hoạch đối phó với bọn hắn.
"Taehyung, cậu nên đi tìm Jungkook thì hơn." Yoongi vô cùng nghiêm túc đề nghị. Khuôn mặt gã đanh lại, nắm chắc phần cán đao. "Thứ tép riu này cứ để bọn anh lo. Sẽ theo sau cậu ngay thôi."
Taehyung rất tự tin với trình độ của đồng đội hắn, không do dự gật đầu.
"Đừng chậm quá đấy nhé."
Hắn bước vào sương mù, một vòng sáng lập tức tỏa ra. Cách một lớp sương dày cũng có thể nhận ra sự khiếp vía của bọn quỷ hồn vây quanh đường hắn đi.
Một màn quỷ gào ma khóc kinh động trời đất, sau đó ánh sáng nhạt dần, rồi mất hẳn. Hoseok và Boksu liền đi lên vị trí dẫn đầu, Yoongi, Ye Jun và Jinsu ở hàng sau, tạo ra một đội hình hoàn hảo để công mạnh - thủ chắc.
Ye Jun hơi lo lắng: "Anh Taehyung đi một mình sẽ không sao chứ?"
Yoongi cười nhạt: "Cậu ta sẽ trở lại sớm thôi."
Vòng sáng dưới chân Taehyung giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ cần lũ quỷ có ý định nhào đến liền bị thiêu trụi trong chớp mắt, vì vậy hắn cũng không cần làm gì nhiều. Tuy nhiên hắn cũng không thể làm được gì quá nhiều.
Quỷ khí ở đây dày đến độ mọi năng lực trời phú của hắn cũng khó dò ra được một tín hiệu. Huống gì, Taehyung cũng không phải Thần.
Jungkook là một người thông minh. Hắn biết cậu sẽ không đứng yên chịu trận. Cậu nhất định sẽ tới cái giếng đó.
Nhưng khổ nỗi, số lượng giếng ở thôn Tố Tịch không hề ít. Mỗi nhà đều có một cái giếng, cái nào cũng bể tan tành. Nếu phải soát từng cái một, e rằng đến lúc hắn tìm thấy Jungkook, cậu đã trở thành xác lạnh từ lâu.
Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn vô cùng thâm trầm.
Cái giếng và từ đường mà Jungkook nhắc tới chắc chắn có điều đặc biệt, nếu không muốn nói, nơi đó hẳn là nơi tà đạo nhất thôn này.
Những nơi tà đạo sẽ luôn thu hút âm hồn tìm tới.
Taehyung nhắm mắt, thả lỏng hai tay, ngón trỏ bắt chéo ngón giữa, định tâm không phát ra một tiếng thở. Cơ thể hắn tỏa ra một tầng khí lạnh lẽo. Bên tai vang lên vô số tiếng khóc than cầu xin, đến khi tất cả những tiếng nhiễu loạn đó hòa làm một, hắn mới mở mắt.
Tựa như con đường đã hiện ra, Taehyung trấn tĩnh đi về phía đó. Ánh mắt hắn ân ẩn ánh đỏ quỷ dị, sắc bén như dao găm, sâu thẳm như địa ngục. Vòng sáng dưới chân vừa biến mất, cả người hắn liền tỏa ra một tà khí mạnh mẽ, đàn áp hoàn toàn quỷ hồn xung quanh.
Đi được một lúc, Taehyung nghe thấy tiếng người gọi hắn từ xa.
"Taehyung."
"Taehyung!"
Âm thanh này có chút yếu ớt, khàn khàn, nhưng Taehyung vẫn có thể nhận ra được là giọng Jungkook.
Đồng tử hắn khẽ lay động. Tiếng cậu gọi hắn bắt đầu ở rất xa, nhưng mỗi lần vang lên lại gần thêm một chút, giống như người nói đang di chuyển về phía này với tốc độ rất nhanh.
"Taehyung!"
"Taehyung!"
"Taehyung!"
Taehyung đứng tại chỗ, chờ chủ nhân của âm thanh kia tìm tới. Rất nhanh sau đó, từ trong màn sương, một vật tròn như quả bóng lăn long lóc đến bên chân hắn.
Là một cái đầu.
Cái đầu này dừng lại rất đúng chỗ, vừa vặn cách chân Taehyung một bước, còn canh vị trí để hướng phần mặt lên trên đối diện với hắn.
Là đầu của Jeon Jungkook!
Nhìn vết tích trên cổ có thể nhận ra phần đầu này bị chém một phát rất ngọt, chỉ còn thừa một ít cơ thịt tua rua dính ở miệng vết chém.
Đầu của Jungkook phủ đầy máu tươi, nhưng hai mắt cậu vẫn mở to, nhìn chòng chọc vào con ngươi lạnh lẽo của Taehyung. Cậu nở nụ cười dài đến mang tai, lộ ra hai hàm răng nhuộm đầy máu, the thé gọi tên hắn.
"Taehyung!"
"Taehyung!"
Khuôn mặt hắn không cảm xúc, dùng chân đạp nát cái đầu kia. Khi hắn bước qua, nó vẫn tiếp tục cười khanh khách.
Taehyung quay lại, ngồi xuống, dùng một tay tóm lấy cái đầu, đưa lên ngang tầm mắt. Hắn không nói, chỉ dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn nó, lực tay từ từ mạnh hơn.
Cái đầu kia từ cười chuyển sang hoảng sợ. Khuôn mặt vặn vẹo dần trong lòng bàn tay hắn. Hai mắt đảo điên hằn lên vô số tia máu đỏ, do sức ép khủng khiếp mà bay thẳng ra khỏi hốc, lăn lóc dưới mặt đất.
Nó khiếp đảm rên lên: "Mày... Mày là..."
Đến khi mọi âm thanh méo mó từ phần đầu kia biến mất, Taehyung mới đứng dậy phủi tay, tiếp tục đi về phía trước.
Tách.
Tách.
Một trận mưa máu trút xuống như thác dữ. Kim Taehyung nhìn cả cơ thể mình bị máu tanh phủ kín chẳng khác nào quả dâu tay bị nhúng chìm trong sốt sô cô la đậm đặc, tự cười.
Thứ này đúng là lắm trò.
Hắn cứ thế đi tiếp, tựa như cơn mưa kia chẳng là gì. Đến gần một cái giếng bể trông bình thường như bao cái giếng khác, hắn liền dừng lại.
Bên dưới tối đen như mực.
Taehyung nhìn xuống. Bậc thang dẫn vào không gian bên dưới phủ đầy máu. Từng dòng nối tiếp nhau chảy róc rách như nước, chậm rãi vây kín lối vào.
Hắn đạp lên máu đi xuống. Cầu thang không quá dài, đi một chút đã đến được một cánh cổng bằng đá, phía sau cánh cổng là gian phòng nhỏ chứa rất nhiều bài vị. Các bài vị ở giữa phòng đều bị gạt sang hai bên, lộ ra một vòng tròn màu đỏ dưới mặt đất.
Máu không tràn đến đây, chỉ đọng lại trước cánh cổng đá. Taehyung quan sát hai lá bùa trên cánh cổng đá một lúc, sau đó đi đến giữa gian phòng, đứng vào trong vòng tròn được vẽ bằng máu.
Manh mối đều bị phanh phui như thế này, hẳn là Jungkook đã làm giúp hắn. Có điều, Jeon Jungkook đâu?
Từ lúc Taehyung xuống đây, không hề nhìn thấy bóng dáng cậu, ngay cả một âm thanh cũng không có. Nhưng hắn cũng không sốt ruột. Ở tình huống này, không thấy Jungkook tức là cậu vẫn còn sống.
Nơi này có quá nhiều thứ không hợp lý, ví dụ như bùa và đá thạch anh. Chúng thuộc về Thiên sư, không phải quỷ. Taehyung nhìn xuống chân mình, pháp trận này dùng máu vẽ nên, có lẽ người kia cũng không còn được coi là Thiên sư nữa.
Hắn đi một vòng men quanh hình tròn, cẩn thận tìm kiếm những ẩn ý Jungkook đã cố tình để lại.
Ngoại trừ bài vị trên bàn thờ, những cái nằm dưới đất đều bị ngã, chỉ có một cái đứng thẳng.
Taehyung nhìn chằm chằm bài vị đó, là một cái tên xa lạ, chắc hẳn người đã chết rồi. Hắn có cảm giác manh mối này không đơn giản, bèn cúi xuống, cầm bài vị lên để nhìn gần hơn.
Bài vị cũ kỹ đã bị bụi bám dày, nhìn qua không có gì đặc sắc. Nhưng Kim Taehyung lại có con mắt vô cùng tinh tường, hắn nhìn thấy một dấu tay mờ nhạt ở mặt trước, trông rất giống ngón tay ngón cái.
Hắn lật ngược bài vị, nhíu mày. Phía sau cũng có nhàn nhạt bốn dấu vân tay tương tự như bốn ngón còn lại. Điểm khác với mặt trước là bốn dấu tay này có dính máu.
Phần đất ngay bên dưới bài vị này cũng lấm tấm vài chấm đỏ nho nhỏ.
Hắn nhanh chóng liếc qua mấy bài vị gần đó, không có cái nào có điểm đặc biệt này.
Khoan đã!
Đúng là không có bài bị nào bị dính vân tay máu nữa, nhưng bài vị phía sau cái Taehyung đang cầm, cũng có dính máu.
Vết máu này rất nhỏ, nằm sát phần rìa, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy. Hắn lia mắt tới, phía sau bài vị dính máu kia, cũng có những bài vị dính máu khác. Vết máu không đồng đều, nằm ở vị trí hoàn toàn ngẫu nhiên trên các bài vị, có khi còn nhỏ xuống mặt đất, vô hình chung tạo ra một con đường màu. Mà điểm đến của con đường này là một góc tường lạnh lẽo vô tri.
Taehyung nhớ đến cổ chân Jungkook, dự cảm mấy vết máu này chắc chắn là của cậu. Vậy có nghĩa là, hoặc vết thương của cậu đã bị nứt ra, hoặc là cậu cố tình lấy máu mình để tạo ra một con đường hướng dẫn cho hắn.
Mà cả hai trường hợp này, không cái nào khiến hắn thoải mái.
Kim Taehyung nhanh chóng gạt phăng đám bài vị, đi đến đối diện bức tường đó.
"Mở ra!"
Hắn gằn mạnh từng chữ. Đáy mắt hằn lên ánh sáng đỏ rực. Bài vị dưới đất rung lắc kịch liệt. Trong từ đường không có gió mà lại lạnh đến thấu xương. Cả không gian tựa như lay chuyển trong chớp mắt, cố gắng tách đôi bức tường kia ra.
Lớp đá bị ngoại lực cưỡng chế mở ra như một lớp vỏ, từ từ nứt toác, từng chút lộ ra một loại ánh sáng màu xanh nhạt chói mắt.
Cổng liên giới, đã mở!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top