Chương 4. Cánh rừng bên phải

Chào tạm biệt hai người phụ nữ, bốn người quyết định trở ra cổng chào ban đầu. Manh mối ở thị trấn đã hết, ngoài gia đình đang chịu tang, tuyệt nhiên không còn người dân nào dám mở cửa cho họ.

Đứng ở bãi đỗ xe, Yoongi khoanh hai tay nhíu mày.

"Ngoài thời gian chết được cố định tối thứ hai mỗi tuần, chúng ta không có nhiều thông tin lắm. Nguyên nhân chết khác nhau, nạn nhân được lựa chọn ngẫu nhiên, không có một mối liên kết nào cả."

Jimin khẽ lắc đầu, "Còn một thứ anh quên nói, cách thức giết người. Thứ này ngoài chuyện một tuần đòi mạng một người, thì những ai có liên hệ với bên ngoài đều bị mất mạng mà không cần màng đến thời gian cố định kia."

"Cậu đang nói đến gia đình ba người đầu tiên chạy khỏi đây, và người đàn ông gọi điện cầu cứu chúng ta?"

"Đúng vậy." Jimin đưa ngón cái ra làm ký hiệu tán thưởng, "Nhưng tôi có một thắc mắc. Nếu việc liên lạc với bên ngoài bị cấm, thì vì sao khi chúng ta nói chuyện với hai người phụ nữ kia, họ vẫn bình thường?"

"Khi chúng ta đi qua cánh rừng kia vào đây, nó tự mặc định chúng ta trở thành người dân ở đây." Jungkook trả lời.

"Nghĩa là bây giờ mình sẽ không được phép liên lạc với bên ngoài?"

Sau câu hỏi của Jimin, Yoongi liền rơi vào trầm mặc, rút điện thoại ra nhìn rồi lại cất vào. Thiếu niên bên cạnh y đã tím tái mặt mày từ lâu.

"Chưa chắc là không thể, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn." Jungkook quay sang Yoongi, "Người hỗ trợ của bên anh, hy vọng anh ta tới kịp."

"Hy vọng vậy." Cái nhíu mày của Yoongi rất khẽ, nhưng Jungkook có thể thông cảm cho biểu cảm của y trong tình hình này. Sẽ không có nhiệm vụ cấp ba nào lại có con số tử vong lên đến tám người chỉ trong vài tuần ngắn ngủi.

"Em có một câu hỏi, những người chết có điểm chung gì không ạ?" Thiếu niên Thiên sư cấp hai rụt rè lên tiếng. Bởi vì là Thiên sư tập sự, cậu ta không thể có hồ sơ thông tin chi tiết như các Thiên sư khác, chỉ có thể nắm bắt thông tin thông qua lời kể của Yoongi.

Trong các vụ án liên hoàn, đó là một câu hỏi trọng tâm quan trọng. Đáng tiếc, Jungkook lại lắc đầu. Cậu và Jimin đã trao đổi với nhau rất kỹ để tìm ra điểm chung giữa các nạn nhân, nhưng điều này gần như bất khả thi. Các nạn nhân từ đặc điểm tính cách, ngoại hình, gia đình, tình trạng máu,... đều hoàn toàn khác biệt. Nếu nói là điểm chung, chỉ có thể nói đến điểm cơ bản nhất, chính là tất cả nạn nhân đều thuộc thị trấn này.

"Vậy thì làm sao để tìm được nó? Chúng ta không thể đợi đến tuần sau khi có thêm một người chết nữa, cũng không thể trở ra ngoài." Jimin bắt đầu sốt ruột.

Thật ra Jungkook vốn có ý định muốn ở lại chờ đợi, nhưng điều bất cập là không biết đến khi nào cậu mới được 'thứ kia' chọn, mà trước khi cậu được chọn, sẽ có bao nhiêu người phải chết nữa. Còn việc đánh liều trở ra ngoài quá may rủi. Tất cả những cái chết ở đây đều do một thế lực nào đó thao túng, nhưng nó chưa từng xuất hiện trực tiếp. Thông thường Thiên sư chỉ có thể nhìn thấy quỷ, không thể cảm nhận được vị trí của chúng. Vì vậy, trong tình huống không thể chờ đợi, cậu bắt buộc phải tìm ra con quỷ này, hoặc khiến nó tự động lộ diện trước khi lại có một người vô tội khác mất mạng.

"Giống như đám đần hồi nãy, đi vào rừng." Yoongi hất đầu về phía bìa rừng sừng sững những cây hoè già.

"Cánh rừng bên phải! Người đầu tiên chết đã đi về phía đó!" Jimin reo lên.

Jungkook vẫn im lặng, cậu có cảm giác mình vẫn còn bỏ sót điều gì đó nhưng mãi không thể tìm ra.

"Được rồi, bàn bạc chút nhé. Chúng ta hợp tác, các cậu thấy thế nào?" Yoongi nhướn mày chờ đợi.

Jimin nhìn sang Jungkook, thấy cậu chậm rãi gật đầu cũng gật theo.

"Tôi có thể chiến đấu, thằng nhỏ bên cạnh tôi có năng lực bảo hộ. Còn các cậu?"

"Cũng tương tự vậy, Jungkook chiến đấu, còn tôi bảo hộ." Jimin dõng dạc trả lời.

Ngoài phân chia cấp bậc, giới Thiên sư còn phân chia năng lực của từng cá nhân. Có ba năng lực chính: Chiến đấu, Bảo hộ và Ngoại cảm. Người chiến đấu chính là kẻ nắm sức mạnh tấn công chính của toàn đội. Người bảo hộ là lá chắn. Người ngoại cảm có chút đặc biệt hơn, có thể cảm nhận được năng lượng của quỷ trong một phạm vi và giới hạn nhất định. Một đội hoàn hảo sẽ có đủ ba năng lực này. Tuy nhiên, trong thực tế người mang năng lực ngoại cảm rất hiếm gặp, vì vậy các đội nhóm Thiên sư chỉ bao gồm hai người chiến đấu và bảo hộ là chính.

"Các cậu đều cấp ba hết chứ?"

"Đúng vậy."

Yoongi hài lòng, "Vậy thì mười phút nữa chúng ta sẽ tiến vào cánh rừng bên phải. Trời vẫn còn sớm, có thể lợi dụng chút ánh sáng ban ngày để đảm bảo an toàn. Tôi cấp bốn nên sẽ đi đầu, tóc trắng đi giữa, Jungkook sẽ đi cuối cùng, Minho sẽ đi cạnh tóc trắng vì nhóc là đứa yếu nhất." 

Minho chính là thiếu niên Thiên sư cấp hai bên cạnh Yoongi.

"Nhưng không phải bọn người ban nãy nói rằng không được vào rừng trước khi họ xong việc hay sao ạ?"

Minho ngây ngốc lên tiếng, nhưng không ai trả lời cậu nhóc ngoài cái cốc đầu rõ to của Yoongi. Ở đây ai cũng biết, chỉ có kẻ ngu thật sự mới đừng chờ bên ngoài, sau khi đã biết bên trong khu rừng sặc mùi xác chết kia là một thứ không phải ba tên to mồm có thể đối phó được.

"Nhưng làm sao dụ nó ra?" Jimin thắc mắc, việc đi vào rừng không đảm bảo rằng sẽ gặp được con quỷ đó.

Yoongi nhún vai lười nhác, "Tìm căn nhà trong khu rừng, tới lúc đó sẽ có cách dụ nó ra thôi. Cậu tóc trắng bảo hộ này, pháp khí của cậu là gì?"

Mỗi Thiên sư khi đạt đến cấp hai sẽ tự tìm ra được pháp khí phù hợp với năng lực của riêng mình. Có người được tặng, hoặc được người dẫn dắt gợi ý lựa chọn theo ý thích của bản thân. Jungkook nhớ Jimin từng nói, người dẫn dắt trước đây của anh ta đã tặng cho anh ta một lá bùa, vậy nên Jimin quyết tâm học cách sử dụng bùa.

"Bùa. Và tên tôi là Park Jimin."

Jungkook đứng một bên nhìn hai người một anh một tôi, cảm thấy bản thân bỗng nhiên thấu rõ hồng trần. Trong thời gian khá dài quen biết Yoongi, đây là lần đầu tiên y thể hiện ý trêu nghẹo người khác rõ như vậy.

"Ồ, Minho cũng sử dụng bùa, có lẽ sẽ học hỏi được từ cậu Park. Tiện thì phát cho chúng tôi mấy lá đi."

Trước mỗi chuyến đi, các Thiên sư thường mang theo vài lá bùa phòng trường hợp cấp bách. Chuyện hiển nhiên thường tình như thế, vào miệng Yoongi lại nghe ra lời cợt nhả không hơn không kém.

Có lẽ do không biết Yoongi vốn dĩ là người nghiêm túc thế nào, Jimin thật sự tin mấy lời của y, trịnh trọng lôi từ trong chiếc túi trên người ra vài tờ giấy màu vàng rồi phát cho mỗi người một tờ.

"Tôi không đem theo nhiều, chút nữa cần sẽ viết thêm. Mỗi người cầm một lá, nhớ luôn giữ bên người. Nếu bị tấn công bất ngờ, nó sẽ cứu mọi người được một mạng."

Sắp xếp xong xuôi, bốn người quyết định đi bộ vào rừng, Jungkook giữ vị trí cuối trong hàng. Đi được một đoạn, cậu nhận ra sau lưng mình không còn là cổng chào bằng đá sừng sững, thay vào đó là một không gian lấp kín cây hoè già, như một tấm lưới dày đang chờ sẵn những con cá ngây thơ sa vào.

Nửa tiếng trôi qua, Yoongi vẫn chưa tìm thấy ngôi nhà bọn họ cần tìm, còn mặt trời thì như đang chạy đua với thời gian, ánh sáng cứ yếu ớt dần rồi nấp hẳn sau những tán cây rậm rạp. Trong không gian chỉ còn tiếng gió lùa, cùng tiếng va xào xạc của lá cây, tạo thành âm thanh quỷ dị như tiếng ai đó rầm rì trong đêm tối.

Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn, lấy vài lá bùa trong túi ra dán lên thân cây làm đèn đường, Minho cũng lật đật lấy bùa ra hoá lửa nhưng cái được cái không. Trời lúc này đã tối hẳn, phủ lên khu rừng một màu đen đặc quánh. Một kẻ tinh mắt như Jungkook, nếu không nhờ ánh sáng từ ngọn lửa của hai người phía trước, cũng sẽ gặp khó khăn lớn trong việc dò thám địa hình.

"Này, không phải anh đang dẫn bọn tôi đi vòng vòng đấy chứ? Tôi có cảm giác đã qua ba mùa quýt rồi chúng ta vẫn mãi dậm chân tại chỗ đấy!"

"Từ đầu đến giờ chúng ta chỉ đi thẳng thôi. Đợi thêm vài mùa quýt nữa rồi sẽ tới." Yoongi không quay lại phía sau. Giọng y giữ đều đều, chứng tỏ tình hình vẫn đang được kiểm soát tốt.

Jimin tiếp tục làu bàu thêm mấy câu nữa thì phía trước dừng lại.

"Tới rồi."

Dù tầm nhìn bị hạn chế, thấp thoáng dưới ánh lửa mờ cũng dễ dàng nhận ra một ngôi nhà gỗ lấp ló trong đêm đen.

Ngôi nhà nằm im lìm giữa một khoảng đất trống, trong phạm vi vòng tròn mười mét xung quanh không có một cây hoè nào mọc lên. Yoongi không bước nữa, chỉ đứng ở rìa bên ngoài quan sát.

"Mấy tên kia đâu rồi?"

Ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh, không có dấu hiệu gì là có người từng đến đây.

"Đừng nói là tụi nó xử lý xong rồi nhé?!" Jimin gần như trợn mắt lên.

Cả Yoongi lẫn Jungkook đồng loạt lắc đầu. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với nhóm đã vào khu rừng trước, nhưng chắc chắn việc cần làm vẫn chưa được hoàn thành.

Jungkook từ khi nhìn thấy ngôi nhà gỗ kia đến giờ vẫn không dời mắt một giây, chiếc đồng hồ trực giác trong đầu cậu ngày càng reo inh ỏi, ngay khi cậu nhận ra tiếng gió đã ngừng hẳn từ bao giờ.

Trong bóng tối, âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ có tiếng nói chuyện qua lại của Jimin và Minho, về việc hướng dẫn cậu nhóc làm sao để lá bùa tạo ra lửa lớn và sáng hơn.

Nhưng nếu nghe kỹ, sẽ phát hiện ra một giọng nói gần như thì thào phát ra từ căn nhà trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top