Chương 37. Mộng cảnh của Jungkook

Kỳ thi thăng cấp của mỗi Thiên sư là khác nhau, vì đề bài được tạo riêng dựa trên cuộc đời và nỗi sợ sâu thẳm nhất trong tâm hồn người đó. Nếu một Thiên sư thi trượt và thi lại, đề bài vẫn sẽ không thay đổi, bởi kẻ đó vẫn chưa thật sự vượt qua được bóng đen trong tim mình.

Ngay khi bước qua cánh cổng ngăn cách giữa mộng cảnh và thế giới thực kia, Jungkook đã biết bản thân sẽ phải quay lại chính mộng cảnh mà cậu bỏ cuộc tám năm trước. Có điều khác là, lần này cậu biết điều mình phải đối mặt với thứ gì.

Jungkook vừa quay đi, cánh cổng sau lưng đã đóng lại. 

Trước mặt cậu bây giờ là con đường đất đỏ dẫn đến một thị trấn nhỏ ven sông. Mặt trời ban trưa oi ả khiến xung quanh không có bóng người qua đường. Khung cảnh có chút tịch mịch vắng vẻ, nhưng Jungkook không e dè. Cậu thẳng chân bước đi như đã xác định được địa điểm, cũng như đã quá quen thuộc với địa hình ở đây.

Jungkook dừng chân trước một ngôi nhà khang trang giữa thị trấn, ngoài tường sơn trắng, hai hàng tùng bách mát rượi rũ bóng dưới sân. Bên ngoài oi ả thinh lặng, bên trong huyên náo tiếng cười. Jungkook nghe lồng ngực mình hẫng đi một nhịp, cảm giác hoài niệm xen lẫn nhung nhớ đã lâu không xuất hiện, nay ngập ngừng hóa thành chất lỏng lấp lánh nơi đầu mắt.

Đây là nhà cậu. Trong đó là gia đình cậu.

Nơi cậu từng hứa sẽ không quay về, nay lại quay về.

Quay về để chứng kiến thảm kịch một lần nữa.

Jungkook chần chừ một lúc, cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh truyền từ chiếc nhẫn nơi cổ tay, cuối cùng thu hết can đảm bước qua cánh cửa phủ sơn trắng, tiến vào một luồng ánh sáng mới.


...


"Jungkookie, dậy đi con."

Âm thanh ấm áp mỏng nhẹ tựa sương mai quấn quýt bên tai, mùi thơm ngào ngạt của bánh mì nướng mật ong nồng đượm trong khoang mũi, Jungkook chẳng mấy chốc có cảm giác mình đang mơ một giấc mơ hạnh phúc nào đó thường được xem trên phim.

Nhưng mọi thứ chẳng phải mơ, khi âm thanh dễ chịu kia lại vang lên, lần này còn thêm cảm giác hai tay nhẹ nhàng lay người cậu.

"Jungkookie, dậy đi học nào. Cha đang đợi kìa."

Jungkook nghe tiếng nói êm ái kia, vô thức mỉm cười, nhưng chỉ hai giây sau đã giật mình mở mắt.

Trước mặt cậu là một người phụ nữ vẫn còn trẻ, trên mặt chưa có nhiều vết chân chim, mái tóc đen dài uốn xoăn nhẹ. Bà mặc một chiếc đầm màu xanh ngọc, Jungkook bỗng liên tưởng đến chiếc đầm mà mình từng rất thích ngắm nhìn một người mặc trong quá khứ. Mà người đang đứng trước mặt cậu, lại quá giống hình bóng người kia trong trí nhớ cậu.

"... Mẹ."

Lời vừa thốt ra, Jungkook cảm giác như mình đã trở về năm mười ba tuổi, khi bóng hình cha mẹ vẫn còn vững vàng, khi cậu vẫn chỉ là đứa trẻ với giọng nói non nớt, khi hạnh phúc của cậu vẫn còn nằm trong tầm tay.

Người phụ nữ nhìn vào mắt tiểu Jungkook, không hiểu sao hiện ra một tia lo lắng, đưa tay xoa đầu con trai.

"Sao vậy? Ác mộng hả con?"

Jungkook vô thức gật đầu, lập tức nhận được cái ôm vỗ về cùng mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi.

"Đừng sợ. Mẹ ở đây."

Đừng sợ, chỉ một câu nói ngắn gọn cũng đủ đâm vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng Jungkook. Mẹ cậu vẫn luôn trấn an cậu bằng câu nói này mỗi khi cậu lo lắng, thậm chí ngay cả khoảnh khắc cuối đời, bà vẫn mỉm cười mặc cho toàn thân đầy máu, đẩy Jungkook chạy đi, nói cậu Đừng sợ, mẹ sẽ ở bên con.

Giờ phút này, Jungkook ước ao bao nhiêu rằng đây là sự thật, và mười hai năm địa ngục cậu đã trải qua chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng đã đến hồi kết. Nhưng ngay khoảnh khắc cái ôm của cậu bao lấy người phụ nữ trước mặt, hơi lạnh nơi đầu chiếc nhẫn xanh ngọc lại lần nữa nhắc cậu nhớ, đây là mộng cảnh.

Một vòng lặp mới lại bắt đầu.

Jungkook mở mắt âm dương năm cậu mười ba tuổi, cũng là năm gia đình cậu tử nạn, chỉ đúng một tuần sau sinh nhật lần thứ mười ba của mình.

"Mẹ. Hôm nay là ngày mấy?"

"Ngày cuối cùng của tháng tám. Mai là sinh nhật con rồi đấy!"

Ngày mai?

Jungkook nhớ rõ cậu mở mắt âm dương vào chính ngày sinh nhật của mình. Nhưng trong mộng cảnh tám năm trước, cậu được trở về năm mười hai tuổi, tức là cách thời điểm hiện tại một năm. Tại sao lần này lại trở về chỉ trước một ngày?

Mộng cảnh sẽ không thể thay đổi, trừ khi... bóng đen tâm lý của cậu đã thay đổi.

Nếu đã có sự thay đổi, chắc chắn hành trình lần này sẽ không còn đơn giản ở mức độ thông thường.

Nghĩ mãi không thông, Jungkook đành cắn răng không nghĩ nữa. Nếu chỉ còn một ngày nhìn ngắm cha mẹ, cậu cũng sẽ dành một ngày đó thật trọn vẹn. Dù đây là giả, dù cha mẹ cậu thật sự đã chết từ mười hai năm trước, Jungkook vẫn không muốn bỏ qua bất kỳ hơi ấm quen thuộc nào.

Tiểu Jungkook cao chưa đến một mét năm ngoan ngoãn theo mẹ ra khỏi phòng, nhìn thấy cha đang ngồi uống trà trước sân, hai hàng tùng bách cha cậu đích thân gieo giống từng cây một bây giờ đã phủ lá xum xuê, che chắn ánh nắng cho người trên đỉnh đầu, thoạt nhìn như một bức tranh hoài cổ tươi mát êm đềm.

Quá lâu không được nhìn thấy, Jungkook suýt chút đã quên mất cha mình to lớn thế nào, cũng khí khái ra sao. Cha là người đã dạy cho cậu bao nhiêu điều, từ cách đối đãi phóng khoáng với mọi người, đến ý thức không màng công danh lợi lộc. Cha cậu có hàng lông mày rất rậm, khi chau lại trông rất dữ, con nít trong thị trấn ai cũng sợ, nhưng khi người cười lên lại rất hiền hòa, như một vị anh hùng thực sự.

"Cha."

Không quá khó để nói ra, nhưng không dễ để mở miệng, nhất là khi cha cậu bây giờ so với thi thể bị đứt lìa phần cổ trong trí nhớ cậu không hề có dáng vẻ giống nhau, nhưng thật chất lại là cùng một người.

Người đàn ông đặt chén trà màu nâu sữa xuống, mỉm cười, "Đi học nào. Cha sẽ mua gì đó cho con ăn trên đường đi."

Trường học của Jungkook khi nhỏ nằm ở ngoài thị trấn, phải băng qua một con đường lớn và một ngọn đồi nhỏ mới đến nơi. Buổi sáng cha cậu sẽ thường đưa cậu đi học, buổi chiều chỉ cần cậu đợi một chút, cha tan làm sẽ đến đón về.

Đã mười hai năm trôi qua, có rất nhiều thứ thay đổi, cũng có nhiều thứ không thể nhớ đến, chẳng hạn như nụ cười của mẹ cậu, chẳng hạn như tấm lưng rộng của cha cậu. Nhưng cũng có những thứ rất nhỏ nhặt Jungkook không thể nào quên, ví dụ như ngày cuối cùng của tháng tám năm đó, cha hỏi tiểu Jungkook tan học có thể tự về được không, cha phải tăng ca đến muộn.

"Jungkookie, hôm nay con về cùng các bạn được chứ? Cha có việc ở công ty đến tối, không thể đón con được."

Jungkook của năm đó ngô nghê không hề biết cha ở lại tăng ca vì muốn mua một món đồ đắt tiền cho sinh nhật mình, cũng không hề biết chỉ một ngày sau đó, người sẽ chết vì mình, vì vậy ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Jungkook của bây giờ, biết rõ là mộng cảnh, cũng biết rõ kết cục, muốn thay đổi cũng không được, đành ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay nhỏ bé níu lấy một góc áo cha.

"Cha về sớm nhé."

"Ừ, chỉ ngày hôm nay thôi."

Cha rời đi, những ký ức mờ nhạt tiếp tục theo đó ùa về. Jungkook không nhớ rõ ngày hôm đó mình đã làm những gì ở trường học, có lẽ chỉ vô tư đùa giỡn như bao đứa trẻ khác, kết thúc một ngày bình thường không có gì đặc biệt. Nghĩ đến đây, tâm trí cậu lại lóe lên một suy nghĩ khác.

Đúng là có những ký ức tưởng chừng đã chìm sâu, trong giây phút quyết định lại bất chợt ập đến.

Có một khoảnh khắc Jungkook từng không để ý, cũng không nghĩ nó quan trọng, bây giờ lại khiến cậu đau đáu không thôi.

Jungkook xoay người nhìn về đỉnh đồi sau trường học. Vào một ngày trước sinh nhật mình mười hai năm trước, cậu đã lẻn lên đỉnh đồi kia để ngắm cơn mưa sao băng được dự báo lớn nhất thế kỷ. Jungkook mang máng được cảm giác bồi hồi của mình đêm hôm đó, nhưng sự kinh khủng ập đến ngày hôm sau đã khiến cậu quên hết thảy mọi thứ, cũng chẳng còn tâm tư nhớ về chuyện cũ, nên khi mộng cảnh tám năm trước lặp lại chuyện này, cậu cũng chẳng màng nghĩ đến.

Đến bây giờ cậu mới nhận ra một điều...

Mộng cảnh chỉ chứa những yếu tố quan trọng, mọi thứ khác hầu như đã giản lược hết. Nếu ngày hôm nay được lặp lại đến hai lần, tức là đỉnh đồi kia rất có khả năng chứa yếu tố quan trọng. Nhưng quan trọng vì cậu đã đến đó, hay vì cậu không nên đến đó?

Liệu có phải người đó là mắc xích không thể thiếu trong quá khứ của cậu hay không - người mà cậu vô tình gặp gỡ vào cái đêm mưa sao băng năm mười ba tuổi...


...


Trong trí nhớ của Jungkook, năm đó khi cậu vừa đặt chân đến ngọn đồi này đã nhìn thấy một bóng người quay lưng về phía mình, tựa như đang ngẩng đầu ngắm mây. Bây giờ mộng cảnh tái hiện, vẫn là một tấm lưng cao gầy đang quay lưng lại, đầu hơi ngả về phía sau, thinh lặng không nhúc nhích.

Jungkook khi nhỏ là một đứa trẻ ấm áp, luôn vui vẻ hòa đồng, vì vậy gặp người này cũng không sợ hãi, hiền lành ngồi xuống mỏm đá bằng phẳng gần đó, cất giọng hỏi anh đến đây ngắm mưa sao băng đúng không.

"Anh đến ngắm sao băng hả?"

Thiếu niên kia dáng người cao gầy, thoạt nhìn lớn hơn tiểu Jungkook một chút, nghe cậu cất giọng thì quay lại, mặt đối mặt với cậu.

Thời gian đã qua quá lâu, Jungkook không nhớ rõ dáng vẻ khuôn mặt người đó, nhưng chỉ biết lúc đó bản thân đã sững sờ rất lâu vì người đó rất đẹp. Bây giờ tái hiện trong mộng cảnh lại là khuôn mặt trắng trắng mờ mờ, hoàn toàn không thể nhìn ra là ai.

Người đó im lặng nhìn tiểu Jungkook rồi quay đi không trả lời.

Jungkook có chút khó hiểu, bắt đầu tự vấn lại bản thân xem chi tiết gặp gỡ người này có thật sự quan trọng không. Tuy nhiên chưa kịp nghĩ thông, cái miệng hoạt bát của cơ thể nhỏ nhắn này lại lên tiếng, mặc cho linh hồn đang cư ngụ bên trong là Jungkook hai mươi lăm tuổi không hề có ý định trò chuyện.

"Anh cũng đến đây xem mưa sao băng đúng không? Chỗ này ngắm sao là cực đỉnh đó!"

Thiếu niên kia xem lời nói của tiểu Jungkook như không khí, không có ý định phản ứng lại.

Tiểu Jungkook không cảm thấy buồn bực khi bị bơ, ngược lại vẫn líu lo đến vui vẻ. Linh hồn Jungkook bên trong có chút bất ngờ, khía cạnh này của cậu dường như đã bị bỏ quên quá lâu, đến nỗi chính cậu cũng không nhớ mình từng nhốn nháo đến như thế.

Tiểu Jungkook tự nói tự cười một chút đã mệt, im lặng nhìn trời, sau đó sực nhớ đến điều gì, lôi từ trong túi ra hai cây kẹo mút. Bản thân mở một cây bỏ vào miệng, sau đó khẽ khàng gọi với sang thiếu niên kia.

"Anh ăn kẹo không?"

Thiếu niên bị réo liên hồi đành đầu lại, nhìn thấy cây kẹo nằm im trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, không biết nghĩ gì, im lặng hồi lâu mới lắc đầu.

Tiểu Jungkook nhìn thấy phản ứng này không hề bỏ cuộc, trực tiếp bóc vỏ kẹo ra, nhảy xuống khỏi mỏm đá đang ngồi, chạy đến dúi thẳng vào tay người kia.

"Anh ăn đi, ngon lắm! Ăn kẹo sẽ hết buồn đó."

Lời vừa dứt, thiếu niên kia đã nắm gọn cây kẹo màu đỏ mận trong tay, nhìn chằm chằm vào cậu bé vừa lấy kẹo dỗ mình, mà Jungkook lúc này cũng chăm chú quan sát lại. Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt thiếu niên này, nhưng dựa vào lời tiểu Jungkook vừa nói, hình như người này đang có tâm trạng. Lại nhìn đến cây kẹo trước mặt, Jungkook không thể không nghĩ đến người nào đó ban sáng cũng dùng kẹo dỗ cậu.

Tiểu Jungkook trở về chỗ ngồi, thiếu niên bí ẩn kia cuối cùng cũng chịu ăn kẹo dù nhất quyết không nói chuyện. Tiểu Jungkook ngậm kẹo cũng im ắng hẳn, thầm ngân nga trong miệng mấy câu không rõ lời cũng chẳng đúng nhịp.

Trăng đã lên cao, gió thiu thiu thổi, từng dãy nhà cao thấp dưới chân đồi đều đã sáng đèn. Thời khắc này đối diện với quang cảnh rộng lớn trước mắt, linh hồn Jungkook bỗng nhẹ nhõm lạ kỳ. Lòng cậu không còn nặng nề chuyện sinh tử, chỉ thinh lặng ngẩn ngơ, đôi khi nghe vài câu hát lệch tông của tiểu Jungkook cũng thấy hơi buồn cười. Nhìn sang thiếu niên bên kia, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn trơ trơ như khúc gỗ.

Kẹo vừa ăn hết là lúc ngôi sao băng đầu tiên xuất hiện, tiếp đó là hai, ba ngôi sao nữa thi nhau kéo thành từng vệt sáng dài trên bầu trời đen tuyền. Tiểu Jungkook mắt chữ ô miệng chữ a, sự phấn khích truyền sang cho Jungkook lớn đến nỗi khiến cậu cảm giác như chính mình cũng đang trải nghiệm khoảnh khắc này lần đầu tiên.

Qua một lúc, cơn mưa sao băng như dự đoán ồ ạt rơi xuống. Tiểu Jungkook không biết nghĩ gì, trèo khỏi mỏm đá đang ngồi muốn chạy sang vị trí của thiếu niên kia, nhưng không may trượt tay khiến cả người đổ nhào xuống đất, đầu ngón tay bám đá cũng theo đó bị xước một đường, li ti nhỏ máu.

"A!"

Tiểu Jungkook khẽ rên một tiếng, đổi lại cái liếc mắt của thiếu niên bí ẩn kia. Liếc cũng chỉ liếc, cuối cùng vẫn không động đậy. Tiểu Jungkook nhanh chóng quên đau, cười hì hì đứng lên, tiếp tục đi đến vị trí bên cạnh mục tiêu, ngồi xuống.

"Em ngồi với anh nha."

Lời nói mang ý hỏi nhưng không cần câu trả lời, tiểu Jungkook ngồi cũng đã ngồi rồi. Thiếu niên bên cạnh cũng không có ý bài xích, chủ động nhích sang một bên nhường chỗ.

Jungkook âm thầm quan sát, đứa trẻ lạnh lùng này vậy mà lại dễ dàng bị mua chuộc bởi một cây kẹo.

Tiểu Jungkook sau khi yên vị liền chắp hai tay lại đặt trước ngực.

"Mẹ em nói nếu nhìn thấy sao băng thì hãy ước một điều ước, sẽ thành hiện thực đó."

"Không đâu."

Thiếu niên kia bỗng dưng lên tiếng. Trái với vẻ ngoài yếu ớt, giọng nói của cậu ta lại vô cùng trầm.

"Sao lại không? Mẹ em đã nói thế mà?"

Tiểu Jungkook dẩu môi kháng cự, sau đó nhắm mắt, chuyên tâm với điều ước của riêng mình. Một ngôi sao băng tương ứng với một điều ước. Hôm nay có cả hàng trăm sao băng, chắc chắn cậu sẽ ước cho bằng hết số điều ước mình đã chuẩn bị.

Những ngôi sao nối đuôi nhau bay qua rất nhanh. Đến khi tiểu Jungkook mở mắt ra, chúng đã hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời, còn ánh mắt của thiếu niên kia lại đang đặt trên người em.

"Đau không?"

"Dạ?"

"Tay nhóc chảy máu."

Tiểu Jungkook ngớ người, lúc này mới ý thức được cơn đau âm ỉ nãy giờ vẫn còn đọng lại nơi đầu ngón tay, chỉ là niềm háo hức quá lớn khiến em quên khuấy.

"A... Đau..."

Thiếu niên cầm lấy bàn tay đang bị tiểu Jungkook nhăn nhó ôm chặt, dùng lực vừa đủ kéo về phía mình. Dù lúc này ký ức là của tiểu Jungkook, nhưng cảm giác và xúc giác lại tương thông với linh hồn Jungkook bên trong. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay người này rất lạnh.

Tiểu Jungkook bị lạnh nhạt cả buổi, bây giờ lại bị chủ động thế này, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Vui mừng vì cậu nhóc cảm giác mình có thể sắp có thêm một người bạn mới, ngạc nhiên là vì... ngón tay chảy máu của cậu đang nằm trong tay người kia, bây giờ đã biến thành nằm trong miệng!

Biến hóa này đến cả linh hồn hai mươi lăm tuổi của Jungkook cũng sững sờ.

"..."

Đứa trẻ kia trực tiếp ngậm lấy ngón tay của tiểu Jungkook, giúp cậu cầm máu.

Mấy vết thương nhỏ bình thường cũng được Jungkook xử lý theo cách này. Nhưng cảm giác giữa việc tự-ngậm-ngón-tay-của-mình với người-khác-ngậm-ngón-tay-của-mình đúng là khác nhau một trời một vực...

Đậu móa...

Tâm tư tương thông, Jungkook có thể cảm nhận thân nhiệt đang tăng cao của tiểu Jungkook. Hơn nữa, chính cậu cũng đang đỏ mặt!


---

Chap này viết lẹ để up mừng sinh nhật JK ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Happy birthday anh bé của chúng ta và em bé của Kim Taehyung aka Thiên sư quyền lực nhất địa cầu nhen ╰(*'︶'*)╯♡

Chap này mình sợ có chút loạn xưng hô nên chú thích để mọi người đỡ rối:

- Khi nào mình xưng Jungkook - tức là Jungkook 25 tuổi.

- Khi nào mình xưng tiểu Jungkook - tức là Jungkook 13 tuổi. Vậy hoi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top