Chương 17. Thuỷ quỷ
Sau bao nhiêu cái chớp mắt Jungkook cũng không nhớ, cậu cảm thấy dường như mình đã ở lại nơi này cùng Argia một thời gian khá dài. Tuy chưa nắm được nhiều thông tin, cậu có cảm giác em chính là chìa khoá dẫn đến manh mối lớn nhất.
Ngoài việc trưởng thành trước tuổi và có thể nhìn thấy thứ không nên thấy, Argia hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường. Biết vui vẻ đến cao hứng khi Jungkook đề nghị dạy em học đếm số, hoặc buồn bã phụng phịu kể với cậu về các trận đòn vô cớ vì khả năng của em, sau cùng gạt phăng cái tức tưởi ấy đi bằng một ánh nhìn trầm trồ ngay khi Jungkook kể chuyện cho em nghe về thế giới cậu sống, nơi mà những người như em được ca tụng thế nào. Dù sao đi nữa, em cũng như bao đứa trẻ khác, chỉ là một cậu nhóc sáu tuổi với nỗi tò mò to lớn về thế giới xung quanh.
"Cháu nhìn thấy gì?"
Jungkook ngồi cạnh Argia, nhìn em rồi lại nhìn về hướng tầm mắt em đang đậu lại. Em đã nhìn chăm chăm về thác nước nơi đầu con suối nhỏ kia hơn nửa tiếng đồng hồ mà không nói một lời nào.
Đó vốn là một thác nước nhỏ, dòng chảy dịu dàng tạo ra những tiếng róc rách vui tai. Jungkook thường không có hứng thú với nó bằng việc dạy Argia ném sỏi nhảy sao cho xa nhất trên mặt suối. Tuy nhiên, hôm nay con thác thấp trũng này lại đặc biệt chảy siết dữ dội, tạo ra những âm thanh ồ ồ, mạnh bạo bất ngờ.
Argia càng nhìn, sắc mặt em càng xấu, giống như thứ vô tình lọt vào mắt em không chỉ có những bọt nước trắng xoá mỏng manh kia.
"Chú Jungguk không nhìn thấy ạ?" Lúc này em mới quay mặt lại.
Jungkook thành thật lắc đầu.
"Cháu tưởng quỷ cũng có thể nhìn thấy quỷ."
"Đúng là có thể. Nhưng chú không phải quỷ, bởi vì chú chưa chết. Linh hồn chú chỉ là tách khỏi cơ thể một thời gian thôi."
Argia dường như cần vài phút để nghiền ngẫm về phát hiện mới. Em tỏ ra đăm chiêu bằng một điệu bộ rất lạ, hai hàng lông mày nhỏ khẽ chau lại, đôi môi hồng phớt chu dài ra. Sau đó em mỉm cười.
"Thế thì may quá ạ. Nếu chú Jungguk chưa chết, cháu sẽ đi gặp chú." Nói đoạn, em lại ngoảnh về phía con suối, "Nhưng trước hết phải báo cho mọi người về thứ kia đã ạ."
"Thứ kia?"
"Vâng. Thường thì cháu sẽ làm như không thấy, nhưng thứ kia khác hẳn bọn quỷ cháu hay thấy. Nó ghê lắm ạ. Người nó phồng lên như cái bánh nướng, và nó hôi kinh khủng."
Em đưa ngón trỏ ra, chỉ vào hòn đá xỉn màu đã kín rêu xanh ngay dưới chân thác nước.
"Chú thấy tảng đá đó không? Nó ở đấy từ nửa tiếng trước rồi. Vừa xuất hiện là cháu ngửi thấy liền, tại nó hôi như nồi thịt kho mẹ cháu để quên một tuần ấy!"
Xuất hiện gần nơi có nước, máu thịt thối rữa, cơ thể trương phình. Đây đều là dấu hiệu của một oan hồn chết đuối.
"Cháu còn thấy gì nữa? Trên đầu nó có cái gì trông giống một tầng mây đen không?"
"Có... nhưng cũng không có ạ." Argia bối rối một lúc mới đưa tay lên đầu, vung vẩy miêu tả. "Trên đầu nó có một đám mây. Nhưng nó màu đỏ chú Jungguk ơi, màu đỏ như máu lúc cháu bị đánh. Và nó to lắm!"
Những oan hồn không thể siêu thoát ở sông hồ thường là những người chết đuối không ai biết, hoặc chết không tìm thấy xác, nên cũng không được an táng đàng hoàng, dẫn đến oán khí tích tụ lâu ngày sinh ra oán niệm, biến thành thuỷ quỷ, hay còn gọi là ma da.
Nhưng thuỷ quỷ sẽ không có tầng oán khí màu đỏ.
Thông thường, ước nguyện lớn nhất của thuỷ quỷ chính là được siêu thoát. Vì vậy mới nảy sinh ra án kéo mạng người, bắt linh hồn người đó làm thế thân cho mình, rồi lợi dụng trốn vào cơ thể vừa chết để đi đầu thai. Còn hồn của người bị hại tiếp tục bị giam cầm dưới lòng nước, cho đến khi có một kẻ thế thân khác xuất hiện. Hành động tà tính như vậy kéo dài sẽ khiến tầng oán khí tích tụ dày đặc xung quanh khu vực hồ nước, cũng như bám lấy bản thân thuỷ quỷ, giống như một đám mây đen mịt mù không thể xua tan nổi.
Trong trường hợp hiện tại, thuỷ quỷ này có oán khí màu đỏ, màu nguy hiểm nhất. Có nghĩa oán khí trên người nó cực kỳ nồng đậm, đậm đến nỗi không thể không liên tưởng đến việc, thứ kia đã dính qua máu người vô số lần. Một loại ma da không mong muốn được siêu thoát, không cần tìm kẻ thế thân. Chỉ cần nó được 'ăn no' là đủ.
Jungkook khẽ rùng mình.
"Argia, thứ này nguy hiểm đấy. Hãy về nói với ba mẹ cháu, nhanh chóng tìm cách báo dân làng tránh xa con suối này càng sớm càng tốt."
Trong thời gian lưu lại đây, Jungkook chưa từng nghe Argia kể về 'thứ này'. Em nói nó chỉ vừa xuất hiện nửa tiếng trước, rất có thể vừa từ nơi khác đến và đang chuẩn bị cho cuộc đi săn tiếp theo. Vậy thì điều có thể làm tốt nhất hiện tại, chính là phòng bị an toàn, cố gắng tránh khỏi thứ nguy hiểm này càng xa càng tốt.
Thế nhưng, vừa nói xong, cậu chợt khựng lại. Sau tất cả những gì Jungkook đã tận mắt chứng kiến, làm sao để đảm bảo rằng người dân ở đây sẽ nghe lời em và gia đình em?
Argia ngược lại vô cùng điềm tĩnh. Em "Dạ" một tiếng ngoan ngoãn, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu, tựa như muốn nói: Cháu chắc là họ sẽ tin thôi, như cháu tin chú vậy.
...
Lần này không biết đã qua bao lâu, khi Jungkook lấy lại tiêu cự, trước mặt đã không còn là cậu nhóc Argia tròn trịa ngồi bên bờ suối nữa, mà quay trở lại khu chợ đầy mùi mồ hôi và đất cát quen thuộc.
Khu chợ không còn vẻ nhộn nhịp thường thấy vào những buổi trưa oi ả nực trời. Jungkook tự hỏi liệu Argia có thành công, nhưng không thấy bóng dáng em đâu.
Cậu theo thói quen lia mắt về góc đường cũ. Thế nhưng lần này chẳng có đám nhóc ồn ào nào đang ở đó, cũng không có Argia.
Điều duy nhất thu hút sự chú ý của cậu chính là đám đông huyên náo giữa chợ, nơi lúc này đã đông đen người đứng thành một vòng tròn, bên trong là một người đàn ông quỳ giữa mặt đất đang gào lên loại âm thanh thống thiết.
"Con tôi... Vợ tôi... Chỉ mới sáng nay tôi còn cõng con trên tay, ôm vợ trong lòng. Vậy mà... Vậy mà bây giờ... Trời ơi!!! Tại sao gia đình tôi lại chịu cảnh thế này!"
Từng lời đứt nghẹn tuôn ra, cố gắng nặn thành một câu chữ hoàn chỉnh. Trong lúc người đàn ông ôm đầu khóc lóc, một người kế bên liền đứng ra giải thích thay.
"Vợ con ổng vừa chết hết rồi. Ban nãy tôi ở trong nhà, nghe tiếng cô vợ hét thất thanh, hoá ra là thằng con trai hai tuổi đang chơi trong nhà bất cẩn rơi xuống suối. Tôi với cổ đều không biết bơi, tôi đành dặn cổ ráng đợi, tôi ra ngoài nhờ người tới cứu. Khi quay về thì đã thấy xác cô ấy cùng đứa con trai nổi trên mặt nước, đều chết hết rồi. Tôi cũng không thể làm gì khác ngoài gọi ổng về."
Người tự xưng là kẻ được gọi tới giúp cũng lên tiếng phụ hoạ.
"Nhà tôi cách đó chỉ có hai căn, vừa nghe tiếng hô hoán là tôi chạy tới liền, chắc chắn chưa đến ba phút. Vậy mà..."
Một câu "Vậy mà..." để ngỏ, cũng đủ hiệu quả khiến người ta nghĩ đến thứ không nên nghĩ. Chưa nói đến đứa trẻ hai tuổi, dù là một người lớn không cẩn thận rơi xuống nước cũng không thể chết đuối chỉ trong ba phút đồng hồ. Huống gì, lòng suối kia không hề sâu. Vậy mà khi hai người đàn ông trở lại, hai cái xác một lớn một nhỏ đã trôi lềnh bềnh, tựa như đã chết một khoảnh thời gian dài.
Không tránh được việc khiến người khác nghĩ đến chuyện ma quỷ.
"Các vị nghĩ đi. Khu nhà kia cách con suối tận mười mét. Chỉ trong vài giây thì làm sao một đứa nhỏ có thể chạy đến và nhảy xuống đó được?! Chưa kể, trong lúc tôi ra ngoài kêu cứu, cô vợ kia cùng lắm chỉ xuống nước có hai phút. Thời gian như vậy sao có thể chết ngay được? Chúng tôi phải cố gắng lắm mới không để ông này lao xuống suối cứu vợ con mình đấy! Ai mà biết được dưới nước kia có cái gì."
Đám đông nghe xong đều hiểu ra, nhất thời im lặng. Một lúc sau mới có một giọng nói the thé cất lên.
"Liệu... sáng nay có phải đứa bé kia đến dặn chúng ta đừng đến gần bờ suối là vì vậy không?"
"Đứa bé nào?" Người đàn ông bất hạnh nghe thế liền ngẩng đầu lên, trong mắt hằn học đầy những tia máu dữ tợn.
"Thì đứa bé nhà giàu kia ấy. Sáng nay tôi thấy nó ra chợ, túm hết người này đến kéo áo người kia, mờ mờ ám ám nói rằng nhất quyết không được đến gần bờ suối."
"Đúng rồi!" Một người khác gật đầu, "Nó cũng có nói với tôi. Hỏi vì sao thì nó không nói, chỉ luôn miệng nói rằng bờ suối rất nguy hiểm."
"Thằng nhỏ đó vốn lập dị kỳ cục. Tôi vốn tưởng đó cũng chỉ là một trò chơi khăm của nó thôi, không ngờ..."
Không ngờ lời cảnh báo ấy lại biến thành sự thật, thậm chí cướp đi hai mạng người vô tội.
Những người khác còn đang mải mê to nhỏ, đắm chìm vào suy tưởng riêng của mình, không buồn để ý đến đôi mắt đục ngầu của người đàn ông đang quỳ trên đất dần trở nên đờ đẫn không rõ tiêu cự. Dường như những giả thuyết ma quỷ này là quá hoang đường với ông.
Người đứng cạnh ông, cũng là kẻ xác nhận mình là người hô hoán đầu tiên, lập tức lên tiếng.
"Suy đoán gì nữa? Đây rõ ràng chính là quỷ giết người. Nhưng mà... là ma quỷ thật sự hay có con người tiếp tay thì phải tra cho rõ?!"
"Ông nói vậy là sao?"
"Thì... đứa bé đó. Sáng nay tôi thấy nó ngồi nói chuyện một mình bên bờ suối, nhưng lại giống như là nói chuyện với người khác. Mọi người ở đây ai mà không biết sự kỳ quặc của nó, rõ ràng nó có thể giao tiếp được với quỷ. Ai biết nó có phải đứa đầu têu vụ này hay không? Nhỡ đâu vì chúng ta cô lập gia đình nó nên nó gọi quỷ tới, ném đá giấu tay giết hết người bắt nạt mình."
Không!
"Nhưng không phải chính đứa trẻ đó đã cảnh báo chúng ta sao?"
"Cảnh báo gì chứ? Nó là một đứa nhỏ, đương nhiên nó biết chúng ta sẽ không tin nó, thì vì sao nó không gọi ba mẹ nó đến mà lại tự mình nói với người khác? Nó đang muốn tạo ra bằng chứng cho mình. Chính chúng ta còn mắc lừa, đâu ai nghĩ một đứa trẻ đi cảnh báo nguy hiểm cho chúng ta lại muốn giết chúng ta, đúng chứ? Đứa trẻ kia chính là mưu mô như vậy đấy! Giống y như cả gia đình nó!"
Không phải!
Đám đông từ ban đầu còn xuất hiện nhiều lời ra tiếng vào đã chuyển sang cùng chung một suy nghĩ. Không ai ngờ rằng một lý lẽ hết sức phi lý như thế, bây giờ lại dễ nghe vô cùng. Có khi, thứ họ cần không phải là một chân lý thật sự, mà là một cái cớ không thể chối bỏ để nhổ sạch cái gai trong mắt bấy lâu.
Sợ như không đủ thuyết phục, kẻ đó bổ sung thêm.
"Huống gì... Lúc tôi hớt hải chạy sang, có nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng một đứa nhỏ nấp trong bụi cây gần đó."
Một lời này tuy không chắc chắn, nhưng lại như giọt nước tràn ly, thành công khơi dậy sự phẫn nộ ngút trời của cả đám đông và người đàn ông mất gia đình.
"Ông vừa nói cái gì?"
"Tôi... Tôi nói thật. Tôi đã thấy một đứa nhỏ... tóc vàng."
Không. Không phải như vậy!
Jungkook càng nghe càng sững sờ. Mọi chuyện không phải như thế này. Vốn không nên như thế này. Tại sao mục đích tốt đẹp của một đứa trẻ cao cả đến thế, bây giờ lại biến thành động cơ trả thù xấu xí không kém không hơn?
Trong phút chốc, thoáng thương tiếc cho những kẻ xấu số trước mặt cậu đều bay sạch. Nếu cậu thương tiếc cho họ, ai sẽ thương tiếc cho Argia? Ai sẽ cảm thông cho đứa trẻ bất hạnh của cậu?
Con người. Đây chính là bản chất tận cùng của con người.
Dù đã trải qua cảm giác này vô số lần, Jungkook vẫn không thể nào quen nổi. Đặc biệt là khi Argia nhỏ bé của cậu đang phải tự mình đối mặt với những đặt điều vô cớ, hệt như cậu năm đó. Nhưng tiếc là hiện tại, em còn quá nhỏ để gánh lấy chúng, cũng không có một ai nguyện ý chống đỡ cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top