Phần 20

       Đưa nhỏ về đến nhà, Hoàng Thiên tiện tay mở cổng dùm nhỏ- Tới nhà rồi, đừng suy nghĩ nữa, vào đi..

-Ừm... cậu cũng về đi, mai gặp vậy- nhỏ bước vào cổng quay lại nhìn Hoàng Thiên gật đầu rồi bước vào 

       Chờ nhỏ  đi vào trong nhà , Hoàng Thiên mới thở dài bước đi. Có lẽ phải mất 1 đoạn đường khá dài để anh có thể về đến nhà. Bằng 1 cách thong thả, cậu sọt 2 tay vào túi quần , miệng lẩm bẩm 1 vài bài hát yêu thích, bây giờ có lẽ là gần 7h tối, cậu men theo lối nhỏ chỉ 1 chút ánh sáng hắt ra từ những ngôi nhà ven đường để đi ra đường lớn. Bất chợt cảm giác lúc nảy lại 1  lần nữa quay lại, anh bước đi ngày càng chậm dần, im lặng...

-AI... - Hoàng Thiên gằn giọng quay phắc người ra phía sau, không sai chính lại là cảm giác này, chẳng lẽ anh đang bị theo dõi, nhìn sơ qua 1 lược hết toàn cảnh sau lưng mình, chỉ là 1 con hẻm tối, 1 con mèo đen với đôi mắt vàng sáng nhảy ra từ mái nhà của 1 ngôi nhà gần đó nó nhìn cậu và đi ngang qua anh 1 cách chậm rãi. Hoàng thiên không nói gì chỉ nhìn theo bước đi của nó cho đến khi quay hết người lại về hướng mà anh đang đi

-ỐI MẸ ƠI...-Hoàng Thiên giật bắn người lùi vài bước về phía sau khi thấy trước mặt mình ngoài mặt đường tối còn có 1 người đàn ông khác đang đứng dựa lưng vào tường tỏ vẻ bí hiểm không biết đến từ lúc nào, Hoàng THiên chính mình thở xuôi khí, lấy lại vẻ phong độ ban đầu đối mặt với cái đống à không cái người đang đứng ngay nơi bị khuất ánh đèn rọi tới kia. Được 1 lúc, có vẻ đã nhận ra là người quen, mặc dù vậy, Hoàng Thiên vẫn không hề di chuyển, thân thể vì lười biếng mà bất động

-Đã lâu không gặp, diện mạo khí chất vẫn rất khác người.., vẫn có khả năng hù dọa được 1 người phong độ như tôi, tôi thầm thán phục đấy.. Đơn Tử !-lời nói của Hoàng Thiên không có vẻ gì là nghiêm túc nhưng khuôn mặt vẫn không hề nở nụ cười

-Tránh xa cô ấy ra- giọng nói lạnh lùng của Đơn Tử khiến Hoàng Thiên tuy có phần ngạc nhiên nhưng lần này lại nhẹ nhàng bước lại gần Đơn Tử  miệng nhếch lên tạo thành 1 đường cong tuyệt mỹ

-Cậu sợ sao?- ngừng 1 chút Hoàng Thiên lại thở hắt tiếp tục nói - nhưng thật tiếc quá, tôi không thể

       Đơn Tử hướng ánh mắt có phần kìm nén nhìn Hoàng Thiên, đẩy người ra khỏi bức tường anh chậm rãi bước tới chổ Hoàng Thiên, dừng chân 1 lúc,ánh mắt lướt qua người Hoàng Thiên 1s rồi tiếp tục đi ngang qua cậu. Cảm giác khi Đơn Tử đã đi được 1 đọan, Hoàng thiên quay hết người lại nhìn về hướng Đơn Tử đang dần biến mất trong bóng tối. 1 bông hoa theo gió bay nhẹ nhàng thoảng qua gương mặt Hoàng Thiên rồi rơi xuống đất, anh chồm mình ngồi xuống, chân phải quỳ nhẹ xuống mặt nền đường, tay nhặt lấy bông hoa, nó đã bị mất hết 1 cánh, cậu xoay nhẹ cuống hoa trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy bước tiếp phần đường của mình

--------------------********--------------------

     Côc.. cốc..

-Đơn Tử... anh đã dậy chưa?

     Không thấy phản hồi nào từ bên trong nhỏ liền gõ tiếp vào cửa lần 2- Đơn Tử, sáng nay tôi có làm 1 chút điểm tâm sáng... 

      Nói lớn như thế mà bên trong vẫn không 1 tiếng động, không biết là anh vẫn chưa dậy hay đã đi ra ngoài từ rất sớm như thường ngày, nhỏ mạnh dạn vặn nhẹ chốt cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía giường, đúng là không thấy anh ta đâu, định bụng bước ra khỏi phòng thì 1 cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi tới, nhỏ hướng ánh mắt về phía ban công cửa sổ. Chợt như có 1 tia sáng đánh vào tiềm thức nhỏ, Đơn Tử vẫn theo thói quen như hằng ngày, mắt nhắm nghiền, đầu dựa vào thành cửa, mi tâm đôi khi lại hay nhíu lại, khuôn mặt hiện lên tia mệt mỏi. Thường ngày mỗi lần nhìn hay nói chuyện với anh, nhỏ vẫn hay thấy anh nhíu mày, do thói quen chăng? Từ góc nhìn này của nhỏ có thể thấy gương mặt góc cạnh của anh thật giống với mấy loại miêu tả nam thần của tiểu thuyết ngôn tình gì gì đấy mà nhỏ hay đọc, ánh sáng lấp ló từ rèm cửa rọi vào khuôn mặt như ngủ say ấy càng làm tăng lên vẻ vạn phần cuốn hút, trong lòng lại thầm thán phục sự tạo hóa sắc đẹp của ông trời, đúng là muôn màu muôn kiểu

       Sau 1 hồi tự mình suy diễn, tay bê mâm thức ăn cũng bắt đầu thấy mỏi liền nhanh chóng đặt xuống góc bàn cạnh giường, chân bước chầm chậm đến gần Đơn Tử, lại không phải sợ làm tên đó thức giấc hay sao? càng bước gần, nhỏ lại phát hiện ngay cạnh anh có 1 thứ nhìn bỗng dưng quen thuộc. Nhỏ với tay cầm lấy bức ảnh anh trai mình từ ban công cửa sổ, rồi lại nhìn Đơn Tử, 1 ánh mắt khó hiểu, không ngờ anh cũng hứng thú với những thứ này

-------------************---------------

       ring....ring.....- Alo, chị Di- Nhi trả lời điện thoại của nhỏ, tay còn lại vẫn không ngừng làm việc riêng

-"Mai là chủ nhật, nhà  ngươi có dự định gì chưa vậy, bổn cung đang vui nên muốn cùng ngươi hàn huyên 1 chút??"

-Ai...za..Hoàng hậu nương nương, tội dân phải thất lễ rồi, vì ngày mai đã có đại sự cần phải giải quyết

-"Haizz... đúng là không xem bổn cung ra gì, được rồi, cho ngươi khuất.. khi nào rảnh thì lại đến triệu kiến ta, bãi giá haha"-giọng cười quái đảng của nhỏ vừa dứt, thì Nhi cũng đối đáp lại được vài lời rồi gác máy

         Loay hoay thêm được  lúc, Nhi mở điện thoại xem giờ rồi nhanh chóng chạy tới 1 nơi mà tuần nào Nhi cũng tới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top