Chương 5

         Giọt sương vẫn còn đọng trên những chiếc lá lung linh như những hạt thủy tinh, không khí se lạnh bao trùm cả không gian. Đôi mắt nhỏ từ từ mở ra cả người nhỏ run lên bần bật vì cái lạnh của nền nhà, suốt đêm qua nhỏ chìm vào giấc ngủ mê mang. Nhỏ cố gắng gồng mình ngồi dậy, đầu nhỏ hơi choáng, sau gáy nhỏ vẫn còn rất đau, nhỏ cố gắng nhớ lại chuyện gì đó đã xảy ra với mình, bất chợt nhỏ nhớ ra 1 đều gì đó khủng khiếp rồi chạy xung quanh căn biệt thự, dừng chân tại vi trí ban đầu thở hổn hển, trên môi nở m1 nu cười rạng rỡ


-May quá k bị mất thứ gì hết, nhưng mà, rõ ràng là 1 tên ăn trộm, sau lại k lấy thứ gì hết.. aiza... người mình ê ẩm hết cả rồi


        Nhỏ lấy tay uốn éo cái cổ, vệ sinh cá nhân xong nhỏ nhanh chóng thu gọn cặp sách để đi học. Bước ra khỏi cửa nhỏ nhìn về mái hiên ngoài cổng thấy 1 người đang đứng nép sát vào tường, dưới nền cỏ thì lấm tấm những mản nước vẫn còn động lại nhỏ đoán là trời vừa mới đổ mưa xong nên chắc là người tránh mưa vẫn chưa rời đi, nhỏ dắt xe ra khỏi cửa gật nhẹ đầu chào người đàn ông đó rồi chạy xe ngay đến trường


        Xóm nhà lầu của bọn con trai và nguyên cái chơ của tui con gái đã dựng lên thành công 1 đô thị hóa ầm ĩ và tối tân ( ồn k chịu nổi) của lớp 11A nơi nhỏ ngư trị, cô Huỳnh Mai chủ nhiệm lớp 11A đồng thời là cô dạy môn văn bước vào lớp, tiếng ồn dường như k còn, k khhi1 im lặng cho tới khi cô Huỳnh Mai bắt đầu lên tiếng 


 -Sao k nói nữa đi, tôi đi từ phía bên kia dãy đã nghe thấy tiếng của mấy người rồi- giọng cô Mai khá trầm và nghiêm nhưng đồng thời cũng pha chút vui nhộn


         Cả lớp dường như k ai lên tiếng nữa, đôi khi chỉ nghe đợc 1 vài tiếng cười kh1c khích ở phía cuối lớp. Cô Mai bước lên bục giảng và có lời gì đó muốn nói với cả lớp


-Các em trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta chào đón 1 thành viên mới , bạn ấy vừa từ nước ngoài về nên các em cố gắng đưa bạn hòa nhập với lớp nha- thông báo xong cô quay ra cửa lớp nói giọng nhẹ nhàng-Hoàng Thiên vào đi em


         1 cậu con trai da trắng cao trên 1m8, khuôn mặt vô cùng baby k tì vết tó nhuôm màu vàng sáng đeo ba lo bên phía tay trái đi nhanh vào lớp khiến bao nhiêu trái tim của phái nữ phải đập nhanh


-Xin chào! mình là Hoàng Thiên , rất vui được học chung  với các bạn- đi kèm với lời nói dễ thương đó là 1 cái nháy mắt vô cùng mị hoặc- em ngồi chổ nào đây cô- Hoàng thiên quay qua cô chủ nhiệm vẫn đang còn bỡ ngỡ


-Oh... để cô xem..- cô chủ nhiệm à ừm nhìn xuống dưới lớp


-Lớp trưởng! hôm nay Quốc Kiệt nghỉ học hả em- cô giáo nhìn 1 vòng trong lớp rồi hỏi lớp trưởng


          Lớp trưởng nhanh chóng đứng dây- Dạ, quốc Kiệt nghỉ học có phép thưa cô


- Ừm... được rồi, em ngồi xuống đi


-Hoàng Thiên à! em xuốn bàn thứ 3 chổ bàn trống đó, chừng nào Kiệt đi hoc em cứ bảo bạn ấy vào phía trong ngồi, em ở phía ngoài nha


-Nek Mun, tên này đẹp trai thật đó, woa... nhìn thế nào cũng cảm thấy rất hoàn hảo- nhỏ Nghi ngồi khều khều tay nhỏ nói


         Từ lúc cậu Hoàng Thiên đó bước vào nhỏ vẫn luôn quan sát cậu ta nên cũng gật gù đồng ý trước lời nói của Nghi - ừm... Nhưng đối với mình Đăng vẫn là đẹp nhất- nhỏ cũng k thôi hóng cằm ngồi nói


-Người ta nói yêu là mù quáng thì ra cũng có dẫn chứng đang ngồi sờ sờ trước mặt mình đây này.. ai... gu- Nghi lấy 2 tay 'cưng' vào măt của nhỏ trở nên méo mó- tội nghiệp con bạn của tôi mắc phải căn bệnh này


-Ừm... phía bàn trên tiểu thư tóc rối kia đúng k cô-  Hoàng Thiên nói tay chỉ thẳng xuống phía nhỏ....

to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top