Chương 1: Ngày cuối cùng.

       Trong một căn phòng làm việc với thiết kế xa hoa bậc nhất trực thuộc tổng bộ tập đoàn A§A tại thành phố Los Angeles xinh đẹp, có một người đàn ông đang ngồi tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn thoáng qua thì anh ta giống như đang ngủ nhưng thực ra anh ta đang nhắm mắt lại để suy nghĩ. Bất chợt cửa lớn văn phòng bật mở, một người đàn ông khác đi vào với vẻ mặt giận dữ. Nếu nói người đàn ông trên ghế tỏa ra khí phách lạnh lùng, tà mị với ngũ quan tuấn tú, cặp lông mày hình lưỡi kiếm, bạc môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh kết hợp cùng mái tóc màu rượu đỏ thì người đàn ông vừa bước vào này lại có dáng vẻ play boy: sở hữu mái tóc màu xám khói, đôi mắt xanh hút hồn cộng với khuôn mặt trẻ con đã tạo nên vẻ đẹp như mê hoặc tất cả các phụ nữ trên thế giới này. Nhưng đáng tiếc cho dù anh ta có đẹp trai đến thế nào thì hành động khiếm nhã của anh ta đã thành công chọc cho người đàn ông đang ngồi trên ghế không vui. Chậm rãi mở mắt rồi bắn ánh nhìn sắc nhọn về phía người đàn ông vừa mới bước vào, anh cất giọng trầm trầm lên hỏi:

–  Kelvin Grey, cậu bước vào phòng người khác mà không biết gõ cửa sao? Đường đường là đại thiếu gia của tập đoàn S.T mà không biết các lễ nghi cơ bản hả?

–  Hoàng Minh Tuyệt!!! Cậu đùa với mình à? - Kelvin tức giận vừa chỉ tay vào người đàn ông đang ngồi đối diện vừa hét to nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang thái độ “cừu non” vì cảm nhận được hàn khí bao quanh bạn mình. Anh tiếp tục giải thích:

–  Mình đã gõ cửa cả buổi trời mà cậu có nghe đâu chính vì thế mình buộc lòng phải đạp cửa xông vào đấy chứ. Mấy tháng nay muốn hẹn cậu đi uống vài ly rượu mà còn khó hơn hẹn gặp mấy cô minh tinh màn bạc nữa. Bộ cậu bận hẹn hò với em nào à? Nếu như thế thì mình xin thay mặt cho toàn thể phụ nữ trên thế giới này bày tỏ sự tiếc nuối cùng thất vọng đến với cậu. Hahaha…

–  Từ giờ phiền cậu gọi mình là Arthur Louis. Cậu phát âm tiếng Trung không chuẩn thì đừng gọi tên tiếng Trung của mình, nghe chói tai quá. Còn nữa không có việc gì làm nên đến chỗ của mình gây rối à? Hay là cậu lại bị ông già nhà cậu bắt ép kết hôn đúng không? - Hoàng Minh Tuyệt nở một nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi. Câu nói của anh có vẻ như đã thành công bắn trúng tim đen của người đàn ông kia khiến cho anh ta nhanh chóng thu lại vẻ mặt cợt nhã mà bắt đầu oán giận.

–  Lại bị cậu đoán đúng nữa rồi. Cậu nói đi có phải cậu chính là con ruột của ba mình hay không mà sao cậu nói gì ông ấy cũng gật đầu đáp ứng hết, còn mỗi lần mở miệng ra là khen Arthur giỏi thế này, ngậm miệng lại cũng bảo Arthur tài thế kia, chỉ thiếu điều muốn đem cậu làm con trai cưng còn mình thì một cước đá văng ra xa thôi. Haizzz!!!

      Không hề để tâm vào lời than vãn muôn thuở của bạn mình, Hoàng Minh Tuyệt nhanh chóng trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề:

–  Cậu nói nhiều như thế rốt cuộc hôm nay cậu đến đây với mục đích gì? Muốn nhờ mình đi thương thuyết với ba cậu hay là chỉ đơn giản muốn tìm một nơi để giải tỏa tâm tình hả?

–  Sao cậu lại nói như thế! Mình nào dám làm phiền một người bận rộn như cậu chứ, thật ra mình chỉ cần cậu gọi một cuộc điện thoại nói chuyện với ba của mình mà thôi.-  Kelvin vừa dứt lời còn không quên nở một nụ cười phong tình vạn chủng.

–  Thu lại nụ cười đáng ghét của cậu vào đi, không có tác dụng đối với mình đâu. Cậu định trả công cho mình bao nhiêu? Mình là thương nhân không chịu làm ăn lỗ vốn.

–  5 căn biệt thự ở Hawaii. OK?

–  Thêm 25% cổ phần khách sạn Grand Hotel. Không mặc cả thêm.

–  Arthur Louis!!! Sao cậu không cướp ngân hàng luôn đi cho xong. Mình chỉ nhờ cậu gọi một cuộc điện thoại thôi mà phải mất gần 1 tỷ USD. Cậu quá đáng lắm. - Kelvin gào thét lên như đang bị ai đó đánh. Anh ngẩn mặt lên trần nhà rồi lẩm bẩm:

–  Ôi!!! Tiền của tôi, bao nhiêu công sức làm ăn bấy lâu nay giờ đều nằm trong tay tên tư bản độc ác kia.

     Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Kelvin mặt không tình tâm không nguyện mà nói:

–  Thôi được rồi ngày mai mình sẽ... cho người chuyển nhượng cho cậu.

–  Có vẻ như cậu không bằng lòng cho lắm. Vậy thôi mình xưa nay vốn không muốn ép buộc người khác nên cuộc giao dịch của chúng ta chấm dứt. Cửa đằng kia cậu có thể về rồi. - Hoàng Minh Tuyệt nói xong cũng không quan tâm bạn mình như thế nào, tiếp tục vùi đầu xử lí những văn kiện chất cao như núi bên cạnh.

–  Ah! Đâu có, ai nói là mình không tình nguyện chứ, cậu suy nghĩ nhiều rồi. - Kelvin giả ngơ nở một nụ cười lấy lòng.

–  Cậu thật phiền phức!

–  Hì hì!!! Vậy giao dịch thành công nha.

–  OK. Ngày mai mình sẽ gặp ba cậu để thương thuyết. Giờ thì cậu có thể về. Tạm biệt, không tiễn.

–  Ơ!! Không được, cậu phải gọi cho ba mình ngay lập tức. Cậu phải hiểu là tương lai của mình đang bị đe dọa. Mình không thể đợi được nữa. Làm ơn!!! Nếu cậu không gọi ngay thì mình sẽ ở lì trong văn phòng của cậu luôn.

     Hoàng Minh Tuyệt nhìn vẻ mặt quyết tâm của bạn mình, đầu mày nhăn lại vì không hài lòng nhưng để tống khứ cái “cơn gió phiền phức” kia, anh đành tạm gác lại công việc, với lấy chiếc điện thoại nằm ngổn ngang trên bàn rồi bấm số. Kelvin sau khi nhìn thấy hành động kia của Hoàng Minh Tuyệt thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi xuống ghế đối diện với một bộ dạng vui sướng muốn xem Hoàng Minh Tuyệt làm thế nào để đối phó với ông già phiền phức nhà mình, tranh thủ học lại vài chiêu để sau này có thể ứng phó lúc cần thiết. Trong khi đang chờ đối phương nghe máy thì cũng là lúc cánh cửa một lần nữa được bật mở, một chàng trai bộ dạng thanh tú hớt hải chạy vào. Bất mãn trước hành động của cậu ta vì đã cắt ngang chuyện tốt của mình, không đợi Hoàng Minh Tuyệt lên tiếng Kelvin đã gắt gỏng hỏi trước:

–  Cậu làm việc mà không có phép tắc gì cả vậy. Không biết gõ cửa trước khi vào phòng ông chủ mình à? Mà cậu vào đây làm gì? Nếu không có gì quan trọng thì lui ra đi 10 phút sau hãy vào báo cáo.

       Cậu thanh niên thư ký tên Triệu Tâm nhìn Kelvin một cách dè dặt rồi lại đưa mắt sang nhìn Hoàng Minh Tuyệt như muốn xin ý kiến.

–  Tôi là chủ tịch của cậu.

     Một câu nói ngắn gọn đã làm cho Triệu Tâm bừng  tỉnh, vội vàng báo cáo tin tức quang trọng:

–  Thưa chủ tịch, đã có tin tức của phu nhân rồi ạ.

      Lúc này đây Triệu Tâm biết chắc chắn tiếp theo chủ tịch sẽ đi tìm phu nhân nên cậu đã chuẩn bị tinh thần để chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy chủ tịch phân phó gì. Cậu nhanh chóng ngẩn đầu lên và ngạc nhiên khi nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh băng vạn năm của chủ tịch lần đầu tiên xuất hiện nét kinh hỉ và vui mừng. Điện thoại trong tay chủ tịch khi nãy cũng không còn thấy đâu. Cậu thầm nghĩ chắc điện thoại đáng thương đã bị vỡ thành trăm mảnh nằm dưới sàn nhà rồi.

–  Nói mau rốt cuộc là cô ấy đang ở đâu? - Hoàng Minh Tuyệt không kìm nén được sự kích động của mình, vội chạy đến lay mạnh bả vai của Triệu Tâm làm cậu giật mình. Sau khi định thần lại, cậu mới nhận ra chủ tịch đang hỏi mình:

–  Thưa, phu nhân đang sống tại thành phố S, Trung Quốc ạ.

–  Cậu mau chóng gọi cho Jimmy kêu cậu ta lái trực thăng lên sân thượng tòa nhà cho tôi. Nếu trong vòng 10 phút nữa mà không có mặt thì bảo cậu ta giải quyết luôn mạng của mình đừng tới đây gặp tôi.

–  Dạ vâng thưa...
   Không đợi thư ký nói hết câu, Hoàng Minh Tuyệt nhanh chóng cầm lấy áo khoác lao ra khỏi văn phòng, không quan tâm đến thế giới xung quanh vẫn còn có hai con người đáng thương đang còn đứng ngơ ngác.

–  Nè, Arthur! Cậu đi đâu vậy? Còn chuyện của mình thì sao? Khoan chờ mình theo với, Triệu Tâm nói phu nhân gì đó là như thế nào? - Giọng nói của Kelvin cũng nhỏ dần về cuối hành lang khi anh đuổi theo Hoàng Minh Tuyệt.
      Triệu Tâm cảm thấy rất phấn khích, rất muốn đi theo chủ tịch gặp mặt vị phu nhân trong truyền thuyết chưa lần nào xuất hiện đó nhưng chủ tịch không dặn dò đi cùng mà cậu cũng có phận sự mới cần phải thực hiện. Triệu Tâm thở dài vừa cảm thán cho thân phận thư ký của mình vừa bước ra khỏi văn phòng chủ tịch, đưa tay khép cánh cửa ngăn cách những âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh như ban đầu.

Lời của tác giả: Xin chào các đọc giả, đây là tác phẩm đầu tay của mình, tay nghề mình còn non lắm, mong các bạn chỉ giáo thêm cũng như ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều 😘😘
                                       Đinh Thụy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top