Chương 4

Tôi cố gắng lết ra khỏi đống rác hôi thối. Nhưng lại không thấy tên Phong đâu cả.

- Phong, cậu đâu rồi.

Tôi thều thào.

- Tôi đây.

Cậu ta cũng thều thào không kém gì tôi.

Tôi nhìn về phía có tiếng nói phát ra, Phong đang ngồi dựa lưng vào tường, một gói bim bim đội ngay trên đầu, mặt lấm lem.

Tôi chỉ tay vào mặt cậu ta phá lên cười. Ai ngờ cậu ta cũng nhìn tôi cười. Tôi vừa cười vừa hỏi:

- Cậu cười gì vậy?

- Mặt cậu nhìn buồn cười quá.

- Mặt cậu còn buồn cười hơn đấy chứ.

Thế đấy, một buổi hẹn thất bại nhưng cũng để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ phải không?

~~~~'''''~~~~~~

Vừa mở cửa phòng bước vào, tôi đã phải nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa của Miu.

- Aaaaaaaaa. Mặt mày làm sao thế?

- Hix, mày bình tĩnh, lát tao kể cho.

Tôi bước vào phòng tắm nhìn vào gương. Đôi mắt lập tức chuyển thành hai chấm đen. Trời!! Mặt tôi bây giờ....phải nói thế nào nhỉ? Nói chung là rất buồn cười.

Tôi nhanh chóng rửa mặt, tắm gội. Cảm giác sạch sẽ, thơm tho đã trở lại.

Tôi quấn khăn bông ủ mái tóc rồi bước thật nhanh về phía giường, sau đó xoay lại và thả tự do người xuống giường. Nhắm mắt cảm nhận đệm mềm lún xuống rồi lại bật lên. Thoải mái quá.

Chưa kịp tận hưởng xong cảm giác đó thì tôi đã bị Miu lôi dậy rồi lắc người liên tục.

- Gần chiều rồi còn ngủ gì nữa. Dậy! Dậy đi với tao.

- Aish! Thả tao ra đi, buồn ngủ quá!

- Không!! Dậy nhanh lên.

- Aaaaaaaaa! Được rồi! Đi! Tao phải cho thằng Vương Hoàng gì đó một trận. Vì nó mà tao không được ngủ.

- Tốt lắm! Đi!

- Mà khoan đợi tao chút.

Tôi nhanh chóng thay một áo pull đen, một quần jean đen sau đó là giày thể thao đen, áo khoác đen. Nhỏ Miu trợn tròn mắt lên nhìn tôi:

- Mày tính làm xã hội đen đấy à?

- Còn cả cái này, cái này nữa.

Tôi vấn tóc rồi đội mũ phớt đen lên sau đó tháo kính rồi đeo kính áp tròng.

- Trời! Tao không nhận ra mày nữa đấy! Đỉnh thật!

Miu nhìn tôi xuýt xoa.

- Tao không muốn lần sau hắn nhận ra tao. Mày cũng cải trang đi nếu không muốn bị hắn nhận ra.

- À ừ.

Miu nhanh chóng hóa thân trở thành một cô gái ngố ngố khiến tôi bật cười. Mái bằng, tóc cột hai bên, kính tròn và đội mũ lên, trông cô nàng như biến thành một người khác.

Tôi và Miu nhanh chóng có mặt tại nhà tên Vương Hoàng. Vừa đúng lúc hắn rời khỏi nhà, chúng tôi vội bám theo.

- Mày đi xe chậm lại một chút đi!

- Từng này là đủ rồi! Chậm gì nữa!

- Trời! Mày làm tao chóng hết cả mặt đây này.

- Thằng bồ lắm tiền của mày đi xe hơi thì phải đuổi theo cho nhanh chứ sao. Hay là muốn về?

- À không! Không!

- Hừm.

Và tôi khá bất ngờ khi điểm đến của hắn là Sky. Bởi Sky chỉ thường là nơi tụ tập của lũ học sinh, sinh viên. Chứ đại gia lắm tiền như hắn đến đây làm gì.

Tôi quay lại hỏi Miu:

- Con nhỏ mày thấy là sinh viên à?

- Hình như là thế, tầm tầm cỡ như mình thôi.

Chúng tôi đi theo vào trong, như thường lệ, tôi chọn bàn gần cửa kính. Hắn cũng ngồi cách đây một bàn nên có thể theo dõi rõ.

Một lúc sau, Miu kéo tay tôi.

- Nhỏ đó đến rồi kìa!

Tôi quay lại nhìn và mắt suýt rớt ra ngoài. Là Ngân.

Miu hỏi tôi:

- Mặt mày sao vậy! Mày biết nhỏ đó à?

- Ở lớp nó ngồi cùng bàn với tao.

- Hả?? Xem ra mày không giúp tao được rồi.

- Không sao. Tao giúp.

Tôi vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt lúng liếng của Ngân. Con nhỏ này, vốn tôi đã nghĩ nó không tốt đẹp gì rồi mà.

Tôi có thể khẳng định điều này vì Miu có kể với tôi chuyện lúc nó bắt gặp tên Hoàng đang cặp kè với Ngân thì nó có gọi cho Hoàng. Sau đó tên Hoàng đã nói dối là đang đi với với mấy thằng bạn. Nói ngay trước mặt Ngân. Thì chắc chắn Ngân biết Vương Hoàng đã có bạn gái. Vậy mà vẫn ve vãn. Mà còn là ve vãn bạn trai của bạn thân tôi. Không thể tha thứ.

Tôi ra hiệu với Miu. Miu liền đứng dậy bước lại bàn của bọn chúng rồi đập mạnh tay xuống bàn khiến ly nước cam rung lên.

- Con nhỏ này là ai?

Miu hỏi.

- À...ờ.

Tên Vương Hoàng lắp bắp.

" Chát"

Miu giáng cho hắn một cái tát vào mặt rồi nghiến răng:

- Đồ tồi!

Nghĩ vẫn chưa đủ, nó lại giáng thêm một cú tát vào mặt Vương Hoàng.

Tôi cũng một phần thấy thỏa mãn.

Những tưởng nhỏ Ngân sẽ sợ hãi im lặng, không ngờ nhỏ lại đứng dậy nắm lấy cổ tay Miu đang định đánh Vương Hoàng một cái nữa.

- Dừng lại được rồi đấy! Sao lại đánh bạn trai tôi.

- Bạn trai mày? Ya! Ghê ha? Thả tay mày ra nếu không muốn ăn tát.

- Đừng đưa vũ lực ra để dọa tôi.

" Chát"

Tất nhiên theo tính cách của Miu, nó sẽ đánh Ngân. Nhưng có một điều mà tôi không ngờ tới, đó là Ngân tát lại Miu. Nhỏ nghiến răng:
- Không giữ được người yêu thì ráng chịu. Còn không biết xấu hổ mà vác mặt đến?

Đến đây tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đứng dậy và tiến lại chỗ Ngân và Miu, ngăn cản cái tát Miu định trao cho Ngân rồi nói:

- Để tao.

Tôi quay lại nhìn Ngân rồi...tát nhỏ một cái như trời giáng.

- Cái tát này là để cậu phải trả giá khi cướp người yêu người khác.

" Chát"

- Cái tát này là để trả lại cái tát vừa rồi cậu dành cho Miu.

Vẫn chưa bõ tức, tôi định tát nhỏ thêm cái nữa thì bị một bàn tay giữ lại.

- Này cậu bạn, con trai đánh con gái như thế là không được đâu. Tôi không biết cậu là anh trai hay bạn của Miu nhưng hi vọng đừng hành động lỗ mãn như vậy.

Tôi nghiến răng nhìn tên Vương Hoàng, cho dù tôi có mặc đồ đen nhưng chỉ cần nhìn cái dáng mảnh khảnh và mặt con gái, giọng con gái chính cống thì cũng nhận ra chứ. Dám xúc phạm giới tính của bổn cô nương.

Tôi đá mạnh vào "chỗ đó" của hắn khiến hắn đau điếng người rồi nói:

- Này, thứ nhất tôi xin khẳng định lại tôi là con gái, là XX 100%. Anh nên đi khám lại mắt. Thứ hai, anh nên xem lại tư cách của mình, xem lại cái lối sống bẩn thỉu của mình đi. Nhìn anh thì cũng khoảng 30 tuổi rồi ( thực ra trông hắn cỡ 23 tuổi thôi), già rồi, thì sống sao cho thế hệ sau nó không khinh bỉ. Không ,đáng lẽ tôi nên gọi anh bằng chú chứ ý nhỉ. Thứ 3, chú hãy bỏ cái tay biến thái chuyên đi sàm sỡ phụ nữ của mình ra khỏi tay tôi. Ngay và lập tức!!!!!

Cả ba người, Ngân, Miu, Vương Hoàng đều giật mình trước tiếng hét của tôi. Hắn lập tức bỏ tay ra khỏi tay tôi. Tôi quay lại nhìn Ngân:

- Xem lại cách sống của mình đi. Đừng hạ thấp nhân cách phái nữ.

Nói rồi tôi kéo Miu bước đi, nhưng đi được một đoạn, Miu gỡ tay tôi ra rồi bảo tôi:

- Đợi tao chút.

Nói rồi nhỏ quay lại cầm nguyên ly nước cam tạt vào mặt Vương Hoàng:

- Chia tay đi.

Chúng tôi ra về, để lại hai con người, một nam một nữ đứng thơ thẩn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mày đánh nhỏ Ngân như thế sau này làm sao nhìn mặt nhau?
- Sau này tao với nó sẽ còn chạm trán nhiều lần đấy. Nhìn nó thế thôi chứ không phải dạng vừa.
Tôi vừa nói vừa nghĩ đến Ngân, ở nhỏ có bí mật gì đó rất lạ. Tóm lại tôi có linh cảm rằng nhỏ là người xấu.
- Đan này, mày có giác quan thứ sáu thật à?
- Tao nghĩ thế.
Tôi tự hào.
- Thôi đi bà, láo vừa thôi.
- Mày không tin thôi tùy mày.
- Hừ, mà cho tao mượn máy gọi hỏi thời khóa biểu mới với. Máy tao hết pin rồi.
- Chờ chút.
Tôi mở túi, không có. Túi quần, áo cũng không. Tôi bắt đầu lục lọi lại trí nhớ. Ôi không!!!! Rơi lúc trưa rồi!
Chắc bây giờ nó đã có chủ mới rồi. Cái điện thoại mới mua của tôi!! Thế là hết. Hix.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng nặng nề. Vừa bước vào lớp, tôi đã nhận thấy được không khí kì lạ. Tôi uể oải bước lại chỗ ngồi, không quên liếc qua chỗ ngồi bên cạnh. Hôm nay Ngân không đi học.
Chưa kịp ngồi xuống thì Khang từ đâu tới gọi tôi.
- Đan này!
- Hử?
- Chuyện lần trước tớ xin lỗi nhé.
- À không có gì đâu.
- Vậy hãy để mình....tiếp tục theo đuổi cậu nhé!
Khang ngập ngừng, nhưng giọng đủ lớn để đám bạn xung quanh nghe thấy.
- Ohhhhhh
Không gian bắt đầu ồn ào lên. Tiếng bàn tán, xì xầm to nhỏ khiến tôi khó chịu.
Tôi nhìn Khang.
- Lát nữa tan học tớ nói chuyện sau.
Nói rồi ngồi xuống, tình cờ tôi liếc qua cửa và bắt gặp mái tóc màu trà, ai đó đang quay lưng chạy.
Chỉ thoáng qua thôi nên tôi cũng không biết là ai. Nhưng nhìn rất quen.
Tan học.
Tôi rảo bước ra cổng trường, quên béng mất việc hẹn Khang. Phong cũng đang đứng ở đó, tôi chạy lại hỏi.
- Hôm qua cậu có nhặt điện thoại về dùm tôi không?
- Không! Mất rồi à?
- ừ.hix
- Dù gì cũng có một phần trách nhiệm của tôi vì để cậu gặp nguy hiểm. Đi theo tôi, tôi mua đền cậu.
- Hả??? Cậu nói thật đấy à?
- Tôi đùa cậu làm gì. Đi.
Nói rồi cậu ta kéo tôi đi luôn.
- Thôi, là tôi để tự mất mà.
Tôi lôi cậu ta lại.
- Không sao đâu. Dù gì cũng sắp đến noel rồi, xem như là quà tôi tặng cậu trước.
Cậu ta mỉm cười.
Tự nhiên tôi thấy ngại ngại. Nhưng lòng ham hố của tôi đã xóa tan cái ngaị ngùng đó.
Chúng tôi đến cửa hàng điện thoại. Tôi được quyền lựa chọn cái mình thích, nếu nói về điện thoại thì tôi thích sản phẩm của apple vì bây giờ nó đang rất được ưa chuộng. Nhưng giá cả lại rất đắt. Tự dưng cậu ta trả tiền mà mình mua đồ đắt như vậy thì rất kì cục.
Tôi đành luyến tiếc liếc qua em iphone, đợi lúc nào có tiền thì mua vậy. Nhưng cái liếc qua đầy luyến tiếc của tôi dường như không thể thoát khỏi đôi mắt tinh anh của Phong. Cậu quay lại hỏi lại tôi:
- Cậu thích nó?
- Không! Tuy là mốt nhưng tôi không có hứng thú với nó.
Tôi tỏ ra nghiêm túc để cậu ta tin.
Phong cười nhẹ rồi nói với cô bán hàng:
- Lấy tôi cái này nhé!
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Đã đẹp trai còn ga lăng nữa. Nhưng dù sao cũng có là gì của nhau đâu mà nhận quà lớn như thế. Tôi từ chối trong luyến tiếc:
- Thôi. Không dưng lại lấy quà lớn như....
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ta bỗng dúi hộp điện thoại vào tay tôi khiến tôi bối rối.
Chị bán hàng nhìn chúng tôi hớn hở khen ngợi:
- Hai em đẹp đôi quá!
- Hả??
Chúng tôi đồng loạt trố mắt nhìn chị bán hàng hàng. Hình như có một sự nhầm lẫn nhẹ ở đây thì phải.
- À.. chúng em chỉ là bạn thôi chị ạ.
Tôi khua tay giải thích.
- Vậy hả?
- Dạ.
Trong lúc tôi đang nói chuyện với chị bán hàng thì Phong bấm bấm chọt chọt gì đó trên chiếc điện thoại mới mua cho tôi. Tôi tiến lại gần xem thử, hóa ra chỉ là đang lưu số cậu ta vào. Nhưng gì thế này. Boss- là cái tên cậu ta lưu vào điện thoại tôi.
Tôi gườm cậu ta:
- Sao cậu dám lưu tên cậu là boss? Muốn chết hả.
Bằng một thái độ hờ hững, cậu ta trả lời:
- Tôi thích thế!
Nói rồi đưa dế yêu cho tôi. Tôi lập tức hì hục sửa lại. Nhưng lại sửa không được. Tôi ngước lên hỏi cậu ta.
- Cậu làm gì nó vậy. Bằng cách nào thế?
- Cậu không cần biết.
Cậu ta quay lại trả tiền rồi xỏ tay vào túi quần bước đi. Phải công nhận cậu ta rất nhiều tiền. Mới sinh viên năm nhất mà đã đưa theo nhiều tiền như thế.
Tôi đuổi theo đi ngang hàng với cậu ta.
- Sao tự dưng hào phóng với tôi quá vậy?
- Dù gì sau này tài sản của cậu cũng là tài sản của tôi.
Cậu ta thản nhiên nói.
- Ý..ý cậu là gì?
Bỗng nhiên cậu ta quay lại nhìn sâu vào mắt tôi:
- Vì sau này cậu sẽ là cô gái của tôi.
Thời gian như dừng lại, không gian trở nên nhẹ bẫng, như chỉ có hai chúng tôi mà thôi. Tim tôi đập loạn nhịp, đôi mắt buồn dưới hàng mi dài kia như đang chờ đợi một câu nói của tôi. Tôi bỗng nhận ra, có lẽ tôi đã...thực sự thích cậu ta mất rồi. Phong- cậu ta là người đầu tiên khiến tôi rung động, cho tôi cảm giác thích. Có lẽ sau này, cũng chính con người kia sẽ cho tôi cảm giác yêu. Đối với một cô gái đa nghi và khó tính như tôi mà nói, yêu là một điều rất khó. Vả lại quan điểm về tình yêu của tôi cũng khá xa vời. Có lẽ Phong sẽ là người thay đổi quan điểm đó của tôi.
Đang mải suy nghĩ, tôi chợt nhận ra Phong đang đợi chờ một câu nói từ phía tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, đang tính nói hãy tìm hiểu nhau thêm một thời gian đã rồi tính thì cậu ta bỗng phì cười.
- Tôi đùa đấy, làm gì mà hoảng hốt thế.
Tôi đứng hình và tự nhiên thấy ức ức, sao cậu ta có thể đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn như thế?
- Cậu thôi đi! Sao cậu lại có thể đưa chuyện tình cảm ra đùa giỡn như thế? Cậu đã đùa tôi mấy lần rồi? Hay sao còn chưa thỏa mãn. Cậu nghĩ về tình yêu như thế nào tôi không biết. Nhưng tôi tôn trọng tình yêu đầu tiên của tôi. Vì vậy đừng lôi nó ra đùa cợt. Tôi tức rồi đấy. Lỡ như tôi thích cậu thật mà nói ra thì mất mặt lắm cậu có biết không? Còn nữa, cái điện thoại này chắc cũng rất mắc tiền. Tôi cũng không muốn nợ cậu. Đây! Cầm đi!
Tôi lôi hết số tiền dành dụm trong túi ra dúi mạnh vào tay cậu ta rồi bỏ đi, cậu ta không đuổi theo tôi, không nói gì, chỉ đứng im lặng. Thật đáng ghét.

Tôi hầm hực về phòng trọ, nằm trên giường nhìn trần nhà. Bỗng nhiên tôi thấy cuộc sống thật vô vị. Sinh ra--> Đi học cật lực--> Vào đại học---> Lấy chồng---> con cái---> già rung xương---> chết.
Đó còn chưa kể phải nếm trải nhiều nỗi đau trong cuộc sống. Ví như đánh nhau với chồng hay con cái hỗn xược. Aaaaa. Sao tôi lại suy nghĩ tiêu cực thế nhỉ. Không được! Không được chỉ vì cậu ta mà suy nghĩ thế. Cậu ta chỉ là một miếng thịt không hơn không kém mà thôi. Đúng! Hãy quên cậu ta đi! Thật sai lầm khi tin cậu ta thích mình.
Tôi lấy điện thoại nhấn số gọi Miu.
- Dạ alo, ai đó ạ?
Giọng Miu vang lên trong điện thoại. Lớn rồi mà giọng nhỏ cứ như con nít vậy.
- Đan nè!
- Mày mới mua máy mới hả? Nhanh thế.
- Hì, mày lưu số đi, tao cúp đây! Mắc chút việc.
- Ok, bái bai.
- Bai.
Tôi cười nhẹ rồi cúp máy. Nếu tâm hồn tôi cũng vô tư được như Miu thì hay biết mấy. Vừa lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, tôi nhìn qua khe hở ở cánh cửa. Là Tuấn.
Tôi mở cửa, Tuấn ngang nhiên bước vào. Nhưng lập tức bị tôi chặn lại.
- Có gì ra ngoài nói, tôi đang ở một mình, cậu vào dễ gây hiểu lầm.
Tôi nghiêm túc nói.
- Vậy thôi, làm gì nóng thế!
Tuấn bước ra ngoài, tôi khép cánh cửa lại rồi cũng tiến lại đứng cạnh cậu ta.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì à?
Tôi nghiêng đầu nhìn mặt cậu ta hỏi.
- Không! Chỉ là nhớ cưng thôi. Sao anh gọi không nghe máy?
- Tôi nhắc lại một lần nữa. Đừng gọi tôi như thế!
- Sao tôi gọi em không nghe máy?
Hắn nói miễn cưỡng.
- Tôi vừa mất điện thoại hôm qua.
- Vậy à? Làm tôi lo muốn chết!
- Ừ, vậy bây giờ tôi bận chút việc rồi. Bye nhé!
Tôi nói rồi vào phòng đóng cửa lại. Hắn ta vẫn gọi í ới, nhưng tôi không trả lời. Tôi nằm suy nghĩ vẩn vơ, những người theo đuổi mình thì mình lại không thích, người không theo đuổi thì lại thích. Trong tình yêu, ai dành nhiều tình cảm cho đối phương hơn thì luôn là người thiệt thòi. Tôi bỗng cảm thấy mình thật tệ. Không biết trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình. Nhưng liệu Tuấn đối với tôi có thật lòng? Hay đơn giản chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Trên đời này, tìm được một tình yêu đúng nghĩa khó đến thế sao?
~~~~~~~~~'''''''''''~~~~~~~~~
Một tuần trôi qua, tôi và Phong không hề nói chuyện với nhau đến một lần kể từ ngày đó. Nhiều lần lướt qua, tôi thấy Phong nhìn tôi. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi thì lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác. Tôi cũng không để ý đến cậu ta nữa. Sắp kết thúc học kì 1 rồi, chuẩn bị nghỉ tết, tôi cũng nên dành nhiều thời gian chơi đùa với bạn bè.
Noel - dịp lễ mà tất cả những cặp đôi đều háo hức đang đến gần. Ngày mai là noel, cư nhiên tôi vẫn chưa tìm được người đi chơi cùng. Miu thì đã có người yêu mới. Chắc hẳn nhỏ cũng không rảnh để đi chơi với tôi. Tôi thở dài, tựa lưng ra sau ghế. Không khí bỗng trở nên nhộn nhịp hơn khi thằng Si " lụy" chạy ào vào lớp thông báo gì đó có vẻ rất hấp dẫn. Tôi đứng dậy chạy lại hóng tin. Hóa ra trường tôi tổ chức đi Sa Pa vào dịp giáng sinh để kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Tôi cũng rất háo hức với thông tin này. Được đi Sa Pa ngắm tuyết rơi còn gì tuyệt hơn.
Thầy giám thị tay cầm một quyển sổ bước vào lớp, cười tươi với chúng tôi. Người ta thường cho rằng thầy cô giám thị đều rất nghiêm khắc. Nhưng ở trường tôi, thầy giám thị rất vui tính và xì teen. Đó chính là nguyên nhân thầy được học sinh yêu thích.
Thầy Vũ ( thầy giám thị ) nháy mắt với chúng tôi:
- Hello các tình yêu.
- Hello Vũ handsome!
Lớp tôi nhao nhao.
- Hí hí, các em chỉ được cái nói đúng. À suýt nữa quên mất nhiệm vụ. Lớp chúng ta có ai không đi Sa Pa không? Đứng dậy đọc tên nào! Khang, lần trước tôi có truyền đạt với em về vấn đề này, em bảo nhà bận việc không đi phải không?
Khang đứng dậy lưỡng lự:
- Ừm..cho em hỏi bạn chút được không ạ?
Nói rồi Khang quay qua nhìn tôi:
- Đan có đi không?
Cả lớp lại được phen xôn xao, tôi nhìn Khang bằng ánh mắt khó chịu. Hình như cậu ta đang cố gắng để người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi thì phải. Tôi trả lời bằng chất giọng không vui.
- Có.
- Vậy thì em đi.
Thầy Vũ lại hỏi tiếp:
- Phong. Lần trước em cũng nói không...
- Em đi.
Phong nói cắt ngang lời thầy Vũ bằng chất giọng nhàn nhạt rồi nhìn Khang đầy thách thức. Ánh mắt này...cho tôi cảm tưởng giống như cậu ta cũng thích tôi vậy.
Cả lớp nhìn tôi, Phong và Khang với ánh mắt " mối tình tay ba" khiến tôi khó chịu vô cùng.
Ngân nhìn tôi nói mỉa mai:
- Cậu cũng ghê nhỉ?
Tôi quay lại nhìn Ngân gườm:
- Giọng điệu đó là sao? Ý gì? Muốn gây sự à?
- Ờ..thì ý gì đâu! Nghĩ sao đó nghĩ.
Ngân vừa nói vừa xòe tay ngắm nhìn bộ móng đỏ chót của mình. Đầu nghiêng nghiêng đầy vẻ bất cần. Tôi cũng không chịu yếu thế, bắt đầu chuyển qua cách nói mỉa:
- Vừa mới nói xong mà bảo không nói gì. Đúng là kĩ thuật giả vờ ngây thơ đã đạt đến cảnh giới cao nhất.
Tôi vừa nói dứt lời, nhỏ đứng bật dậy nhìn tôi:
- Lát đi ra nhà vệ sinh gặp tôi!
- Được thôi!
Tôi cũng nhìn nhỏ chằm chằm đầy thách thức. Xem ra cuộc chiến giữa tôi và Ngân chính thức bắt đầu rồi.
Đang ngồi học tiết hai thì Ngân đứng dậy xin ra ngoài. Trước khi đi ra nhỏ liếc về phía tôi. Tôi lập tức cũng đứng dậy đi ra ngoài. Thái độ bình thản cố ý để nhỏ biết tôi không sợ.
Vừa mới bước vào nhà vệ sinh, tôi đã thấy Ngân ngồi vắt vẻo trên dãy bồn rửa mặt. Vừa thấy tôi, nhỏ nhảy xuống tiến lại. Bằng một chất giọng thách thức, nhỏ nói:
- Mày cũng không phải dạng hiền lành gì nhỉ?
Tôi cảm thấy thật nực cười, con người có thể thay đổi một cách chóng mặt trong một thời gian ngắn, khiến tôi có chút choáng ngợp. Cũng may đã có linh cảm trước.
Tôi cười nhếch miệng:
- Cậu nhìn tôi giống như hiền lành lắm sao? Tôi không cần phải giả vờ hiền lành như một số người, cứ sống theo chính bản thân mình mà thôi. Mà bản thân tôi đã tập được cách sống mạnh mẽ từ nhỏ. Vì vậy đừng nghĩ tôi hiền lành mà ăn hiếp.
" Chát "
Tôi bị lãnh ngay một cú tát của Ngân, nhỏ trợn mắt nhìn tôi trừng trừng đầy tức giận rồi rít lên:
- Cái này là để trả mày vụ hôm trước, mày nghĩ tao dễ bắt nạt sao? Chẳng qua là tao giả vờ trước mặt Vương Hoàng mà thôi. Tao đã nhịn lâu lắm rồi, chỉ vì để đạt được mục đích riêng của mình. Nay mày cũng phát hiện ra rồi, tao cũng không cần giả vờ giả vịt. Mày...
" Chát "
Chưa để nhỏ nói xong, tôi đã giáng cho nhỏ một tát. Tôi cũng đâu dễ bắt nạt. Hóa ra con người của Ngân là như thế.
Ngay lập tức, nhỏ nắm lấy tóc tôi ghì chặt xuống, tôi cũng khuơ tay cào vào mặt nhỏ. Công nhận nhỏ ta cũng mạnh thật, cũng may tôi cũng không phải yếu ớt. Đánh nhau được một lúc, đột nhiên nhỏ quỵ xuống, khóc nức lên:
- Xin cậu hãy tha cho mình! Mình đâu có làm gì.
Tôi sững sờ, đang tính buông tay khỏi tóc nhỏ thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Hàng chục đôi mắt nhìn chúng tôi chằm chằm và không khí nhốn nháo lên. Dẫn đầu top người là nhỏ bạn thân của Ngân. Tôi giật mình nhận ra tình huống này rất giống như tôi đang bắt nạt Ngân. Tôi buông tay ra khỏi tóc nhỏ đứng sững, còn Ngân thì vẫn khóc nức nở.
Lan ( bạn thân của Ngân) chỉ tay vào mặt tôi rồi hét lên:
- Sao cậu lại đánh Ngân. Tôi tưởng cậu tốt lắm chứ.
Tôi lắp bắp:
- Không..tôi..
- Cậu còn biện minh gì nữa?
Một người khác lên tiếng.
- Hức..không phải Đan đánh tớ...là tớ sai...là tớ không tốt...hức..
Ngân khóc lóc " bênh tôi" rồi lại đưa mắt nhìn tôi vẻ sợ hãi. Cái gì thế này? Cảnh tượng bị vu oan trong phim đang tái diễn với tôi sao? Tôi vừa kéo Ngân đứng dậy vừa nói:
- Đứng dậy! Đừng đóng kịch nữa! Cậu quá lắm rồi đấy!
Nhưng cậu ta vẫn ra sức " yếu đuối" đẩy nhẹ tôi ra, ánh mắt cầu cứu nhìn về đám người đang đứng ngoài cửa.
Tay tôi bị Lan giữ lại, nhỏ hét lên:
- Đan! Cậu vừa phải thôi! Ngân là bạn ngồi cùng bàn với cậu đấy! Đi với tôi lên phòng giám thị! Nhanh!
Tôi cảm thấy lửa giận bùng lên trong người. Tôi làm gì mà cậu ta dám làm như thế? Rõ ràng đây là màn kịch được cậu ta và Ngân dựng lên. Tôi vùng mạnh tay ra khỏi Lan và giương đôi mắt tức giận nhìn cậu ta. Dường như cảm nhận được sự tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm, Lan sợ hãi rụt tay lại. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ lòng, chẳng biết tôi sẽ làm gì Lan nếu cậu ta tiếp tục diễn kịch. Nhận ra đồng bọn đang "rụt chí", Ngân tiếp tục diễn vở kịch của nhỏ. Nhỏ đứng dậy nắm lấy tay tôi khóc lóc:
- Xin cậu đừng đánh Lan..hức..đừng đánh..
Nói rồi cậu ta ngã xuống sàn lịm đi, đám sinh viên ngoài cửa nhốn nháo chạy vào bế Ngân đi. Chỉ còn mình tôi với cõi lòng nặng trĩu. Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Những ngày tiếp theo tôi sẽ phải đến trường như thế nào?
Tôi ngồi phịch xuống sàn, thẫn thờ nhìn vào khoảng không gian vô định. Tôi nhìn thấy đôi giày thể thao tím quen thuộc bước vào, dừng lại trước mặt tôi. Phong ngồi xuống cạnh tôi, cậu ta lúng túng đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng nói ấm áp cũng không làm trái tim tôi bớt lạnh.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi.
Câu nói này tôi đã nghe khá nhiều trên phim ảnh, thường thì ai nói với tôi câu này tôi sẽ rất buồn cười, nhưng không hiểu sao, khi nghe Phong nói tôi cảm thấy rất thật lòng chứ không phải đơn thuần là nói cho có lệ. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra như một phản xạ có điều kiện, tôi ghì chặt lấy áo Phong và khóc nức nở.
- Không phải..là cậu ta đánh tôi trước.
Tôi vừa khóc lóc vừa giải thích như một đứa trẻ đang bị vu oan.
- Tôi tin cậu mà.
Phong vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc tôi, tôi còn khóc to hơn, như trút mọi uất ức kìm nén trong lòng. Không hiểu sao khi bên cạnh Phong, tôi lại trở nên vô cùng yếu đuối, an tâm trút đi lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài, trong suy nghĩ của tôi, cậu là một chỗ dựa đáng tin cậy.
~~~~~~~~^^^^_^~~~~~~~
- Này, uống đi!
Phong ngồi xuống, đưa cho tôi một hộp cà phê sữa. Tôi nhận lấy, vừa uống vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy mà không khỏi cảm thấy tức giận. Tôi đã cúp tiết, chỉ vì không muốn nhìn thấy Ngân và bạn bè trong lớp. Cảm giác bị hiểu lầm khiến tôi lại cảm thấy ức chế, stress. Phong quay lại hỏi tôi:
- Cậu thấy bực mình lắm phải không?
- Ừ..
Giọng tôi nhẹ bẫng.
- À đúng rồi!
Cậu ta đột nhiên thốt lên, có vẻ như vừa nghĩ ra cái gì đó .
- Nói nhanh đi..đừng làm tôi tò mò.
- Cậu biết tên Hoàng lớp bên không?
- Có chứ! Hắn ta nổi tiếng biến thái mà!
Gì chứ tên đó chị em nào cũng biết ý chứ.
- Cậu còn nhớ chuyện hôm qua hắn đặt máy quay tại nhà vệ sinh nữ không?
- Có chứ.
- ngày mai mới có người đến gỡ. Nhà trường đã thông báo với lũ con gái các cậu là nếu đi vệ sinh thì hãy đi khu vực phía tay phải còn gì. Nhưng khu vực cậu và Ngân đứng là khu vực phía tay trái. Điều đó có nghĩa là toàn bộ sự việc diễn ra đều đã được ghi lại. Bây giờ cậu chỉ cần lấy nó xuống là được thôi.
Câu nói của Phong khiến tôi như tháo được nút thắt trong lòng, cảm giác cứ như con tim sống lại.
Thật tuyệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top