Chương 3

Là tiếng nói của Phong, tôi bỗng thấy an lòng hơn, nhưng chân tay vẫn run lập cập, tim vẫn đập thật nhanh.
Hai tên áo đen đi lảng vảng, cũng may tôi đang đứng ở góc khuất, có vẻ như chúng đang tìm kiếm tôi. Phong thì thào với tôi:
- Chỉ có hai tên, tôi có thể giải quyết được. Cậu đứng đây đợi tôi.
- Không. Đừng đi.
Tôi nắm thật chặt tay cậu ta, tôi đang rất sợ, không muốn đứng một mình. Nhận ra tình trạng tôi không được ổn, Phong cũng im lặng, nắm chặt tay tôi hơn.
Bỗng một chiếc ô tô lao đến, dừng ngay chỗ hai tên áo đen. Một người phụ nữ bước xuống, tôi không thể nhìn rõ mặt cô ta vì không có kính, nhưng tôi nghe thấy giọng nói của cô ta, một giọng nói đặc biệt, rất thanh.
- Sao? Để chạy mất? Lũ vô dụng. Cút ngay!
Mọi chuyện sau đó thế nào tôi cũng không biết, trước mắt tôi là một màn đêm sâu thẳm.
~~...~~
Tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường nệm ấm áp, đầu vẫn còn đau nhức. Sau một hồi hắt hơi liên tục vì lạnh tôi mới phát hiện ra người mình đang còn ướt sũng, cả tóc cũng vậy. Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng, lạ quá. Tôi nghĩ lại chuyện lúc nãy, lúc người phụ nữ đó nói xong thì tôi ngất đi. Vậy chắc đây là nhà của Phong. Mà sao cậu ta không chu đáo tí nào thế nhỉ, ít nhất nếu không đắp chăn cho tôi thì cũng phải tháo giày chứ.
Tôi mở cửa đi ra ngoài, bỗng nhiên thấy đói quá, kiếm chút đồ gì ăn đã. Đang rón rén đi thì bỗng tôi đá phải một vật tròn tròn, mềm mại. Tôi giật mình lùi lại. Vật đó vẫn quấn lấy chân tôi, tôi bình tĩnh nhìn xuống, hóa ra chỉ là một chú chó nhỏ. Tôi vốn rất yêu động vật, đặc biệt là loài chó. Cứ mỗi lần nhìn thấy mấy chú chó con thì tôi lại không thể chịu được mà chạy lại ôm chúng. Tôi cúi xuống, bế chú chó nhỏ lên rồi bước xuống cầu thang. Nhà cậu ta rộng quá, đi một hồi mới tìm được phòng bếp. Tôi chạy lại mở tủ lạnh ra, toàn đồ tươi sống, trái tim tôi tan nát. Sao lại không có thứ gì ăn vặt thế chứ? Chắc cậu ta đang giảm cân, thảo nào dáng cậu ta đẹp như thế.
" Tách"
Đèn bỗng mở sáng trưng, tôi quay lại nhìn ra phía cửa và tim suýt rớt ra ngoài. Phong đứng lù lù ở đó, nhìn tôi không chớp mắt.
- Cậu đang làm gì thế?
- À, tôi...tôi kiếm chút đồ ăn ý mà, đói quá, hi.
- Chỗ tôi không có đồ ăn vặt đâu, nếu cậu đói thì phải nấu ăn rồi. Dù gì tôi và Luxy cũng chưa ăn tối, cậu nấu đi.
Luxy? Luxy là ai? Tôi tưởng tượng ngay đến một cô gái Anh quốc chân dài đầy quyến rũ. Chắc là người yêu của cậu ta.
Nhìn gương mặt đang in một dấu chấm hỏi to đùng của tôi, cậu ta liền hiểu ra và hắng giọng:
- E hèm, đừng có hiểu lầm. Luxy là con cún cậu đang ôm đó.
- Hả?? Con cún tên Luxy?
- Ừ, sao?
- Tên như tên người vậy?
- Mẹ tôi đặt đấy, đôi lúc tôi cũng không hiểu bà đang nghĩ cái gì kì quặc nữa.
- Mẹ cậu không ở với cậu à?
- Mẹ tôi ở Mỹ.
Tôi ầm ừ rồi bắt đầu trổ tài vào bếp. Một lúc sau, khi đã hoàn tất các món, tôi đặt đồ ăn lên bàn, sắp xếp sao cho đẹp mắt nhất có thể.
Phong cầm đũa chọt chọt vào mấy miếng thịt cháy cong queo trên dĩa rồi nhìn tôi thở dài:
- Cậu chỉ làm được thế này thôi sao?
Tôi gật đầu.
- Sau này không biết có ai thèm lấy cậu không nữa.
Cậu ta lại thở dài, tôi thì tức lồng lộn.
- Thôi được rồi, để tôi.
Cậu ta đứng dậy, xắn tay áo lên, tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay trắng mịn màng kia, chắc hẳn sẽ nấu được nhiều món ngon lắm. Thực ra, tôi nấu ăn rất ngon, nhưng tôi muốn thử xem cậu ta nấu nướng thế nào. Vả lại được hot boy của trường nấu cho ăn đâu phải dễ. Tôi cười thầm nhìn cậu ta đi vào bếp.
~~2 phút sau~~
" Rầm..xoảng..rầm...keng..."
Tiếng bát vỡ, tiếng dao nĩa, nồi niêu rơi loảng xoảng vọng ra từ phòng bếp khiến tôi giật mình. Phong đi ra nhìn tôi, tôi cũng tròn mắt nhìn cậu ta chằm chằm.
Cậu ta ngồi xuống ghế, vừa tháo găng tay vừa nói:
- Có một chút trục trặc xảy ra, xem ra cậu phải nhịn đói rồi.
Tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm gương mặt, mắt tròn xoe nhìn cậu ta. Tôi bị sock nặng nề, sao lại khác với tôi tưởng tượng đến thế chứ. Cuộc sống tôi, có lẽ không thể thiếu những tình huống dở khóc dở cười này.
Cậu ta nhìn tôi, vẻ mặt khá nghiêm trọng:
- Lúc nãy chắc là bọn buôn bán nội tạng.
Sao?? Buôn bán nội tạng? Vậy có nghĩa là lúc nãy tôi suýt bị bắt đưa vào lò mổ sao? Tôi khiếp đảm nhìn cậu ta, lắp bắp:
- Thật..thật sao?
- Tôi nghĩ thế.
Chân tay tôi bắt đầu rung lên, tim đập thình thịch, ôi sợ quá.
Nhưng lúc đó cậu ta về rồi mà, tự dưng ở đâu ra xuất hiện cứu tôi thế nhỉ?
- Lúc đó...
- Tôi làm rơi đồ nên quay lại, tình cờ thấy cậu gặp nguy hiểm nên giúp thôi. Đừng hiểu lầm là tôi lo cho cậu nên quay lại.
-Biết rồi! Cậu đâu tốt như thế.
....
Thế là tối hôm đó, cả hai đứa đều phải nhịn đói, tôi lăn đi lăn lại trên giường, không tài nào ngủ được.
Lúc đó là 3 giờ sáng, tôi bỗng muốn đi tolet, nhưng không biết nó ở chỗ nào. Tôi chạy qua phòng Phong, tính gọi dậy hỏi xem thì bỗng phát hiện cậu ta vẫn chưa ngủ, tôi đứng nép ngoài cửa phòng nhìn vào. Cậu ta đang ngắm nhìn một bức ảnh nào đó, hình như đang rất buồn. Xem ra lúc này tôi không thể làm phiền cậu ta được rồi. Sau khi một hồi vất vả loay hoay với căn nhà rộng, tôi đã tìm thấy nhà vệ sinh. Khi đã giải quyết xong và định thân tại căn phòng, tôi lại suy nghĩ về bức ảnh đó, không biết người trong ảnh là ai nhỉ?
Sáng hôm sau, khi đang ngủ say vì mất ngủ thì tôi bị ai đó ném gối vào mặt, tôi bực dọc ngồi dậy, không ai khác là tên Phong. Làm gì thì làm chứ phá hủy giấc ngủ của tôi là tôi ghét nhất. Tôi cằn nhằn:
- Cậu..
"Bộp"
Chưa để tôi nói xong câu thì cậu ta đã dúi cái gối vào mặt tôi, đi ra ngoài và không quên ngoái lại nhắc nhở:
- Đi học, muộn rồi.
Đi học? Đi học? Trời ơi..tôi còn phải về phòng trọ thay đồ nữa!!!
Tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra cổng thì gặp Phong cũng đang đứng ngoài đó, cậu ta nhìn tôi mỉm cười:
- Sao? Tỉnh ngủ rồi à? Đi thôi, đi cùng tôi.
- Tôi còn phải về nhà thay đồng phục.
- Tôi đưa cậu về đó.
- May quá, cảm ơn nha.
Tôi lon ton chạy theo cậu ta, nhưng gì thế kia? Cậu ta đi học bằng ô tô. Tôi đứng khựng lại nhìn cậu ta nhăn nhó:
- Đi ô tô sao?
- Ừ. Sao?
- Tôi bị say xe.
- Đường gần mà.
- Bất kể đi 5 phút tôi cũng say.hix
- Cậu thật là...
Phong quay lại gõ gõ vào cửa, ra hiệu cho bác tài đi trước. Cậu ta vào nhà, một lúc sau dắt ra một chiếc xe đạp trông rất đẹp và phong cách. Tôi thốt lên:
- Chiếc xe đẹp quá.
- Thuở còn học lớp 12 tôi cũng hay đi nó. Nào ngồi lên.
Tôi chạy đến ngồi lên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Sau khi về đến nhà trọ và thay quần áo, tôi cùng cậu ta đến trường. Con đường đến trường tôi trải đầy lá vàng, hai hàng cây bên đường thỉnh thoảng lại buông những chiếc lá vàng khô khốc xuống lề đường. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng chim hót sớm mai và tiếng lá xào xạc vì gió thổi.
Phong trong mắt tôi bây giờ không khác gì một chàng hoàng tử. Tôi rất thích những chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần bò đen, đi giày thể thao và đạp xe đạp. Cậu ta bây giờ đang mang hình tượng đó, không những vậy khung cảnh xung quanh còn rất lãng mạng.
Mái trường thấp thoáng xuất hiện sau hàng cây. Tôi kéo áo cậu ta nhắc nhở:
- Lát nữa cho tôi xuống ngoài cổng trường nhé!
- Tại sao?
- Lỡ đâu bị hiểu lầm, tôi không muốn bị hiểu lầm đâu.
-...
Đúng như tôi nghĩ, cậu ta vẫn cho xe chạy bon bon vào trường. Hàng ngàn ánh mắt dán chặt vào chúng tôi, cũng phải thôi, cậu ta là " hoàng tử " của trường mà.
Tôi đánh mạnh vào lưng cậu ta:
- Đã bảo để tôi ở ngoài kia mà!
- Phiền phức.
- Có dừng xe cho tôi xuống mà cũng phiền với chẳng phức.
Tôi xuống xe, chẳng thèm nói gì mà đi thẳng vào lớp. Khi bước đến gần cửa lớp, tôi bỗng thấy có chút kì lạ. Bình thường thì lớp rất ồn, sao hôm nay lại im ắng đến như thế, cứ như họ đang chờ ai đến vậy. Tôi bỗng thấy có chút nguy hiểm, tự dưng muốn quay về.
Tôi đặt chân vào cửa lớp, mọi ánh mắt trong lớp dồn về tôi, sau 5s im ắng, một mình tôi phải đấu với 60 cặp mắt, lũ bạn bắt đầu ùa về tôi. Nhỏ Ngân và Anh giữ tay tôi lại, Trang nhìn đồng hồ và từ tốn nói:
- Đã bắt được tội phạm Nguyễn Ngọc Linh Đan vào lúc 6 giờ 42 phút 34 giây 54 tích tắc. Nào ta cùng tra hỏi.
Cả mấy chục đứa bắt đầu ùa lại đặt ra cả đống câu hỏi, hầu hết đều liên quan đến tôi và Phong. Lớp xôn xao, náo nhiệt đến lạ thường.
- Cậu bắt đầu quen Phong từ khi nào?
- Cậu và cậu ta đã nắm tay chưa?
- Hai người đã hẹn hò mấy tháng rồi?
Vân vân và mây mây, còn cả một đống câu hỏi khiến tôi choáng ngợp. Nhưng câu hỏi khiến tôi thực sự sock nhất đó là câu hỏi của con nhỏ chung dãy trọ với tôi.
- Tối hôm qua, tớ qua phòng cậu xin gói mì tôm ăn đêm và phát hiện cậu không có ở đó, lúc đó là 10 giờ 56 phút 23 giây mấy mấy tích tắc đó, ông chủ nhà trọ đã ngủ và đóng cổng. Tất nhiên cậu không thể gọi ông ta dậy được, trèo qua cái cổng cao thế thì càng không. Vậy tối qua cậu đã ở đâu? Sáng nay lại đi với Phong, thực sự là mờ ám.
Tôi suýt phụt máu, bây giờ mà nói mình đến nhà cậu ta thì mất hình tượng con nhà lành của mình quá. Phải nghĩ cách khác..
- Tối qua cậu ta ở lại nhà tôi.
Tôi há hốc nhìn ra phía cửa, cậu ta đang đứng ở đó, và vừa phát ngôn một câu khiến tôi...nói chung là cảm giác lúc đó vô cùng tệ hại, rất khó tả.
- Ohhhhhh
Cả lớp bắt đầu ồn ào, xốn xáo hẳn lên.
Lúc này đây, tôi chính thức không còn chút tình cảm nào với cậu ta nữa hết, trong mắt tôi, hình tượng hoàng tử của cậu ta đã bị biến mất, thay vào đó là một con sói. Nhỏ Ngân tiếp tục hỏi:
- Vậy bố mẹ cậu không nói gì sao?
- Bố mẹ tôi ở Mĩ, tôi ở đây một mình.
Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi cười thô bỉ ( trong mắt tôi là thế ).
Tôi bắt đầu hiện nguyên hình một con sư tử hung dữ. Nhanh như chớp lao lại dùng đầu gối thúc cậu ta một cú rõ mạnh vào bụng ( tuy hành động này nhìn hơi mất hình tượng). Phong ôm bụng nhìn tôi nhăn nhó, haha, chắc là đau lắm chứ gì, đáng đời! Tôi vỗ vỗ vào vai cậu ta "an ủi":
- Chậc, đau không? Ai bảo cứ thích gây sự với tôi làm gì?
- Cậu...đúng là sư tử.
Đám bạn cùng lớp được một phen hú vía với màn kungfu rất chi là củ chuối của tôi. Cũng phải thôi, từ lúc nhập học đến giờ, ngoài cái vụ sự cố đầu năm thì tôi đều rất hòa nhã.
- Lần sau cậu còn trêu tôi nữa xem. Cho chừa cái tật bắt nạt tôi. Đáng đời.
Tôi cảnh cáo cậu ta rồi phủi tay phủi chân ngồi vào ghế lôi truyện ra đọc.
Năm tiết học trôi qua nặng nề, toàn những môn tôi không thích.
Khi tiếng chuông reo báo hiệu buổi học kết thúc, tôi buông bút xuống rồi vươn vai. Thật mệt mỏi.
Học sinh bắt đầu ùa ra từ các phía, nhìn như những chú chim nhỏ vừa thoát ra cái lồng tù túng. Tôi nhanh chóng chạy bon bon ra khỏi lớp nhưng lại bị một cánh tay chặn ngang cánh cửa. Tôi ngước lên nhìn, là Khang. Kể ra từ lúc cậu ta tỏ tình với tôi thì chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào, tôi bỗng có cảm giác ngại ngại, chắc nói chuyện cũng sẽ không được vô tư như ngày xưa.
Tôi hắng giọng:
- Có chuyện gì thế?
- Cậu...à ừm àm..
Cậu ta cứ đứng nói điệp khúc à ừm àm như thế cho đến khi tôi cắt ngang lời:
- Gì thế? Tôi bận lắm, có gì nói sau nhé!
Tôi đẩy cánh tay cậu ta rồi bước đi, nhưng một bàn tay lại giữ tay tôi lại, tôi quay lại nhìn Khang khó hiểu:
- Sao? Chuyện gì vậy?
- Hôm qua cậu ở nhà Phong à?
- Không.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy tại sao sáng nay tôi thấy cậu có vẻ rất luống cuống?
Cậu ta có vẻ to tiếng với tôi. Đến đây là tôi hết chịu nổi.
- Cậu lạ nhỉ? Mà nếu tôi ở nhà Phong cũng không liên quan đến cậu. Lần trước tôi đã nói là tôi không thích cậu rồi. Đừng có làm phiền và giở cái giọng to tiếng đó với tôi.
Khang vẫn giữ tay tôi và ngày một chặt hơn khiến cổ tay tôi đau nhức. Bỗng có tiếng nói vang lên:
- Thả tay người yêu tôi ra ngay, cậu nghĩ cậu đang làm gì?
- Mày là gì của Đan mà giám nói như vậy? Đừng xía vào chuyện của tao.
- Thứ nhất tôi xin khẳng định lại tôi là người yêu Đan, lúc nãy tôi vừa nói xong. Cậu nên đi khám lại tai. Thứ hai đừng xưng mày tao với tôi vì cậu vẫn còn là sinh viên còn tôi là người đã ra trường, hơn cậu hẳn ba tuổi, là con nít thì đừng lên mặt với người lớn. Thứ ba, nếu không muốn ăn đấm thì thả tay Đan ra.
Tuấn nói một tràng rồi giật tay tôi ra khỏi tay Khang, Khang tức đến trợn cả mắt lên nhưng vẫn không dám làm gì, nhìn Tuấn giang hồ thế cơ mà. Thế là tôi đi cùng Tuấn để lại Khang với một cục tức trong lòng. Sau này chắc khó nhìn mặt nhau đây. Chậc.
....
- Cảm ơn vì đã giúp tôi và dẫn tôi về. Gặp lại sau.
Tôi quay lại nhìn Tuấn cười rồi bước vào nhà. Chưa kịp đi được vài bước thì bỗng hắn ta lại lên cơn hét lên cái gì đó mà cưng cưng. Tôi vội quay lại bịt chặt miệng hắn rồi trừng mắt cảnh báo:
- Im lặng. Để bạn bè tôi hiểu lầm là cậu chết với tôi.
- Ứ hứ gừ ừm ựm.
Hắn ú ớ gì đó rồi gật gật đầu.
Tôi thong dong rồi bước vào nhà. Vừa đến ngưỡng cổng thì hắn lại hét lên:
- Anh yêu á.
Chưa để hắn nói đến những từ tiếp theo tôi đã quay lại nhéo hắn một cái khiến hắn nhăn cả mặt lên.
.......
Kết thúc một buổi sáng dài, chiều nay tôi còn phải học lớp học thêm ở trường nữa, chán ghê. Bỗng điện thoại reo có tin nhắn. Tôi lười biếng ngáp ngắn ngáp dài bật máy lên xem. Số lạ.
" Trưa nay đi ăn cơm với tôi đi, tôi mời"
Số lạ chắc là của tên Tuấn, quái lạ, tôi đã lưu số hắn với cái tên " Tuấn lươn lẹo" rồi mà. Hay hắn lại bày trò. Đang tính nhắn lại thì tôi bỗng thấy có cái gì đó là lạ, tên Tuấn chưa bao giờ xưng tôi với tôi cả.
Tôi nhắn lại:
" Ai vậy?"
" Phong"
Hả? Là Phong sao? Sao cậu ta biết số tôi nhỉ? Nhưng vấn đề là cậu ta vừa mời tôi đi ăn. Có nên đi hay không? Ăn thì đối với tôi là một điều tuyệt vời rồi, nhưng lại không có xe, nhác đi ghê. Bỗng điện thoại lại rung lên:
"Tôi qua đón "
Tôi mỉm cười rồi nhanh tay nhắn lại:
" Ok"
- Mày lại hẹn hò với mỹ nam à? Ghê nha.
Tôi giật mình quay lại nhìn nhỏ Miu biện hộ.
- Mỹ nam nào? Mày cứ đùa.
- Sao? Chứ bộ không phải hả?
- Tất nhiên là không rồi.
- Xời, giấu nữa, ghét ghê. Thôi ăn cơm nào.
- Ơ..mày ăn đi, tao ra ngoài ăn.
- Tao biết mà. Vậy thôi để tao hẹn oppa Vương Hoàng của tao đi ăn chứ ăn một mình chán òm.
Miu lôi điện thoại ra ấn số. Tôi ngao ngán:
- Vương Hoàng nào nữa? Bồ mới à?
- Lần này là bồ xịn 100% mày ạ. Đẹp trai, nhà giàu nữa.
- Thôi..thôi..mày cứ đi phỉnh lừa mấy thằng mê gái đó đi.
Tôi phất tay. Sao Miu nó có số đào hoa thế nhỉ. Bạn trai nó không biết bao nhiêu thằng. Chẳng bù cho tôi. Chắc tôi phải đi kiếm quá. Đang suy nghĩ miên man thì tôi chợt nhớ rằng tôi chưa thay quần áo. Tôi chạy ào vào tủ bới hết đồ lên, toàn áo phông, sơ mi và quần jean. Cũng phải thôi, tôi ghét mặc váy. Tôi chọn cho mình một bộ rồi khoác thêm áo, chải lại mái tóc rồi chạy ù ra khỏi phòng.
- Ấy ấy...quay lại tao xem nào.
Tôi quay lại nhìn Miu với đôi mắt hình viên bi. Con nhỏ lại định làm gì nữa đây.
Miu lấy tay xoa cằm, lượn quanh người tôi ba vòng rồi lắc đầu ngán ngẩm:
- Chậc..buổi hẹn hò đầu tiên của mày đây sao?
- Vậy tao phải làm sao?
Tôi bỗng thấy có chút hoang mang.
- Đi theo tao.
Tôi hớn hở chạy theo nó nhưng khi thấy bộ váy nó đưa cho thì mắt tôi lồi ra như hai con ốc sên.
Tôi chỉ tay vào cái váy rồi hỏi:
- Cái này á hả?
- Nó hợp với mày mà.
- Mày điên sao.
Tôi dúi đầu con nhỏ. Bộ váy này cổ khoét khá sâu lại mỏng nữa, nhìn thì rất đẹp nhưng lại sexy.
Tôi bước ra khỏi nhà, thà mặc quần jean còn hơn.
Phong đã đứng đợi từ lúc nào. Tôi đi lại hớn hở vẫy tay:
- Hey! Đợi lâu chưa.
- 5 phút rồi. Cậu làm gì mà lâu thế?
- À, thay quần áo.
- Và cậu đã chọn áo phông quần jean?
Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt ngố xịt.
- Tôi không thích mặc váy. Mà cậu mới mua xe à?
Tôi lảng chuyện để tránh mất mặt.
- Ừ, đi xe đạp thì bất tiện, ô tô thì cậu say xe, nên đi xe máy là thuận tiện nhất.
Tôi nhìn em xe đua sáng bóng nuốt nước bọt.
- Cậu mua nó chỉ vì để chở tôi?
- Ừ. Sau này còn dài dài mà. Lên đi.
Tôi chật vật leo lên, xe cao quá, chở mấy cô chân dài sẽ phù hợp hơn. Nhưng cậu ta nói sau này còn dài là ý gì nhỉ?
Cậu ta dẫn tôi đến một quán ăn trông rất sang trọng. Tôi bỗng thấy mình quê quê, biết vậy mượn nhỏ Miu cái váy kín đáo hơn chút.
Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, một cô tiếp viên trẻ đưa menu đến. Tôi nhận thấy mắt cô ta cứ nhìn Phong cứ dê dê thế nào ấy. Chậc, con gái bữa nay bạo dạn quá.
Tôi nhìn vào cuốn menu, toàn món ngon, nhưng rất đắt. Tôi rất muốn gọi thật nhiều món nhưng thấy kì cục nên chỉ chọn một vài món rẻ nhất. Phong nhìn tôi:
- Sao ăn ít thế? Bình thường nghe nói cậu ham ăn lắm mà.
Tôi gườm cậu ta một cái rồi nhìn đi chỗ khác. Làm tôi mất mặt quá mà. Phong nhìn chị tiếp viên rồi bảo:
- Lấy tôi món này, món này, đây, đây, đây, đây, và một dãy bên này nhé.
Tôi chỉ biết nhìn cậu ta ngạc nhiên. Cậu ta sao lại gọi nhiều thế không biết. Đang ngơ ngác thì một hình ảnh đã lọt vào mắt tôi. Chẳng là khi Phong đưa chị tiếp viên cuốn Menu thì bỗng chị ta cố ý nắm lên tay cậu ta. Không những vậy còn hỏi xin số nữa, tôi bỗng thấy người phừng phừng, chị ta đang nắm lấy bàn tay ngọc thon dài kia kìa! Còn dám xin số trong khi tôi đang ngồi đây. Ít nhất khi tôi đi cùng cậu ta thì cũng phải hiểu lầm tôi là người yêu cậu ta chứ.
Tôi " e hèm" một tiếng, chị ta ngay lập tức rụt tay lại rồi gãi đầu bối rối, song mắt vẫn dán chặt lấy Phong.
- Chị gái anh khó tính quá.
Chị ta cười.
Cảm giác của tôi lúc đó quả thực rất khó tả. Chị ta vừa ve vãn, lươn lẹo với người tôi thích rồi lại còn sỉ nhục tuổi tác của tôi. Ha, đáng ghét thật.
- Chị gái tôi năm nay đã quá tuổi lấy chồng mà vẫn chưa có mối tơ duyên nào nên khá khó tính.
Cậu ta lại tiếp lời chị tiếp viên.
- Ô, chị trẻ thật đấy, xem nào, xồi ôi, da mịn quá cơ. Chị có bí kíp không, chia sẻ em với. Để em...còn xứng để theo đuổi người ta.
Chị ta vừa xoa mặt, xoa tay tôi " khen ngợi", vừa bẽn lẽn liếc mắt về phía tên Phong đang nhìn tôi cười đểu.
Ôi trời! Gì thế này. Đang hợp lại dìm ta hả?? Không dễ thế đâu.
Tôi khoanh tay, dựa lưng ra sau rồi cười nhếch mép:
- Phong à! Em lại tính tán tỉnh người mới đấy à. Con nhỏ chân dài hôm qua đâu rồi. Mà em cũng thôi đi, đêm nào cũng dẫn người yêu về nhà, đến khi vấp phải chuyện lớn thì lại không chịu trách nhiệm với người ta. Làm chị và bố mẹ ra ngoài đường không dám nhìn mặt thiên hạ.
Một mũi tên trúng hai đích, chị tiếp viên đỏng đảnh thấy tên Phong bỉ ổi nên vội rút lui chạy vào trong. Còn tên Phong thì mặt biến dạng, nhìn tôi bằng đôi mắt viên đạn. Chỉ có tôi là mừng thầm trong lòng.
Thức ăn bày ra, tôi bắt đầu cắm cúi ăn. Tất cả các món tôi đều nếm thử mỗi thứ một ít, sau đó bắt đầu càn quét. Cho đến khi nhận ra mình hơi quá lố và tên Phong đang nhìn tôi bằng đôi mắt viên bi thì tôi không còn cảm hứng ăn nữa. Tôi bắt đầu chọc chọc đũa vào miếng sườn đang ăn dang dở rồi nói:
- Cậu thích cười thì cứ cười đi.hix
- Tôi chẳng thấy có gì đáng cười, chuyện cậu ham ăn tôi biết lâu rồi. Vậy nên đã chuẩn bị tinh thần sẵn.
Tôi suýt rớt cả đũa. Lần đầu tiên đi ăn cùng con trai mà như vậy sao? Hix.
- Mà này.
Cậu ta đột nhiên gọi làm tôi giật mình.
- Gì thế?
- Cậu đã có....
Tốt lắm! Nói đi! Hỏi tôi có người yêu chưa đi! Giữa khung cảnh lãng mạn, êm đềm. Bản kiss the rain vang lên nhẹ nhàng khiến lòng người xuyến xao.
- Cậu đã có...
"I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I'm proud that I can fly
To give the best of mine
The heaven in the sky"
Trời! Sao điện thoại lại đổ chuông vào lúc này chứ. Tôi bực dọc rút điện thoại ra nhìn, là Miu. Tối ấn nút nghe rồi gầm gừ trong cổ họng:
" Gì mày?"
" Tao vừa thấy tên Vương Hoàng đi cặp kè với con nhỏ nào đó mày ạ"
" Cái gì??"
Tôi hét dựng lên. Mọi người trong nhà hàng bắt đầu nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi quay lại nhìn Phong bảo cậu ta đợi chút rồi đi ra ngoài.
" Thế không phải là hắn đi ăn cùng mày à?"
" Hắn bảo hắn đang bận, tình cờ tao ra ngoài thì thấy hắn cặp kè với con nào xinh xinh, tức quá mày ạ"
" Trời!"
" Tao muốn tìm hiểu trước cho rõ ràng đã."
" Là tao thì tao đã xử hắn rồi =_="
Tôi bức xúc, tôi vốn rất nóng tính nên rất khó để chế ngự bản thân trong mấy cái tình huống này. Nhiều khi nó cũng đem lại khá nhiều rắc rối cho tôi.
" Vậy bây giờ phải làm sao hả mày?"
Miu hỏi.
" Sao cái gì cũng hỏi tao thế. Tự nghĩ đi"
" Tao có ý này"
" Nói đi"
" Hay là bọn mình theo dõi hắn đi, sau đó bắt tại trận rồi đánh cho tơi bời"
" Ơ, sao lại là bọn mình. Chuyện của mày mà. Tao đi theo vô duyên lắm"
" Đi mà"
" Không"
" Đi mà.hix.Đi mà"
" Thôi được rồi, được rồi, khổ quá"
Con nhỏ lúc nào cũng dùng baby kế để dẫn dụ tôi thôi.
" Chiều nay nhé"
" Không được, tao phải đi học"
" Cúp tiết đi"
" Hả??"
" Nghỉ buổi thôi có sao"
" Ừ vậy cũng được"
" Vậy thôi nhé, mày cứ tận hưởng buổi hẹn với hoàng tử của mày đi"
" Hừm"
Tôi cúp máy, tận hưởng gì chứ? Bị nó phá đám rồi còn đâu. Tôi đi vào ngồi vào ghế, nhìn cậu ta cười:
- Lúc nãy cậu định nói gì thế?
- À không có gì đâu.
- Thật không? Đừng làm tôi tò mò.
- Không có gì đâu, ăn đi.
- Hừm. Không nói thì thôi.
Lúc chúng tôi rời khỏi nhà hàng là đã 12 rưỡi. Cũng đã muộn nên tính về thẳng nhà luôn. Ai ngờ lại phải đứng đợi cậu ta đi mua đồ gì gì đó.
Đợi được 15 phút thì tôi hết nhẫn nại, liền rút máy toan gọi cho cậu ta. Nhưng vừa ấn nút gọi thì bỗng một bàn tay bịt chặt lấy miệng tôi từ phía sau khiến tôi giật mình, cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị thêm ba, bốn cánh tay khác giữ lại.
Tôi đánh rơi cả điện thoại, nhưng vẫn kịp nghe tiếng Phong gọi tên tôi trong điện thoại. Tôi cố gắng để phát ra tiếng động mạnh bằng cách đá vào cột inox bên đường. Sau đó hét lên thật to, nhưng dường như chỉ có tiếng nhỏ nhỏ phát ra từ cổ họng.
Khi chuẩn bị bị kéo lên xe thì bỗng người tôi...được thả rơi tự do xuống đất. Phong đang đánh nhau với lũ côn đồ áo đen, tôi chỉ biết ngồi ngơ ngác nhìn. Người bên đường cũng chỉ biết đứng xem, con người bữa nay vô tâm quá, haiz. Vừa lúc đó có xe cảnh sát đi qua liền dừng lại. Bọn áo đen nhanh chóng chui lên xe chạy mất.
Nếu bây giờ phải đến đồn cảnh sát thì tôi sẽ trễ hẹn với Miu mất. Vả lại dính đến công an cũng là điều tôi không muốn. Đang không biết phải làm thế nào thì tôi bỗng nghĩ đến em xe đua sáng bóng của Phong. Tôi kéo tay Phong chạy một mạch lại phía chiếc xe rồi bảo cậu ta:
- Chạy nhanh lên, nhanh!!
Cậu ta vẫn đứng ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu. Trời! Chắc tôi điên quá.
Tôi giật lấy chìa khóa rồi lên xe phóng ào đi. Để lại hàng chục ánh mắt lơ ngơ.
Đang phóng xe thì bất chợt một giọng nói vang lên khiến tôi suýt đâm xe vào thùng rác.
- 70km/h, cậu đi xe cũng không tệ nhỉ? Nhìn đường mà đi kìa.
Cậu ta nhắc nhở.
Tôi luống cuống lách xe qua các chướng ngại vật.
- Cẩn thận khúc gỗ.
Cậu ta hét lên.
- Biết rồi.
- Cẩn thận có hòn đá!
Cậu ta lại hét dựng lên và giật áo tôi.
Tôi quay lại cằn nhằn:
- Chỉ là viên đá nhỏ thôi!
" rầm"
Trước mắt tôi là một bầu trời đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top