Chương 2

Chợt phát hiện trên mỗi thân cây đều có khắc dòng chữ: "Khoai Tây và Pi", vết khắc còn mới, tôi sửng sốt. Là Khoai Tây, Khoai Tây đã về sao?
Tôi bước tiếp, biết đâu tôi và Khoai Tây có thể gặp lại.
Phía cuối con đường, có một hình bóng đang đứng trầm tư dưới gốc cây, tôi đứng sững nhìn...
Một cậu trai có dáng người mảnh khảnh, mặt cúi , tóc vuốt keo, đang chăm chú bấm điện thoại.
Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, hắn cất điện thoại vào túi, tháo kính đen, mặt hơi nghiêng về phía tôi. Trông thì xinh trai đấy, nhưng phong cách thì khá bụi bặm, có chút ngông cuồng. Mẫu người này tôi không thích, tôi thích con trai thư sinh nhưng mạnh mẽ, học giỏi, tài hoa và lạnh lùng.
- Có chuyện gì vậy cô em?
Một giọng nói mang chút cợt nhả truyền vào tai tôi, tôi rất ghét thể loại con trai hay trêu gái, vô cùng ghét. Vì là thế nên tôi cũng chẳng ưa gì tên này, nhưng sao hắn lại đứng ở đây nhỉ? Đừng nói hắn là Khoai Tây nhé.
Tôi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hắn ta:
- Khoai T...
- Chậc.. vóc dáng cũng không quyến rũ lắm nhỉ? Xin lỗi chứ anh không thích con gái như thế đâu. Đừng tán tỉnh anh vô ích.
Thế đấy, tôi chưa kịp nói xong chữ " Tây" mà hắn đã nói thế rồi, không cần hỏi nữa, Khoai Tây không thể là loại người như vậy được, không thể nào!!!
Tôi cảm giác như đầu đang xì khói, biến thái! Con trai hiền lành sao bữa nay hiếm thế không biết!
Tôi nguýt hắn một cái rõ dài rồi quay đi, gì chứ đối với loại con trai này thì không nên day dưa, lỡ đâu lại lên cơn biến thái làm càn.
- Này cô em!
Hắn lại gọi tôi bằng cô em, thật đáng ghét, tôi sải bước, cố gắng đi thật nhanh, trong lòng có chút hoang mang.
- Cô em cẩn thận kìa!
Tôi bực dọc quay lại, chuyện gì nữa đây, lần này tôi không thèm sợ hãi với hắn nữa, cùng lắm thì "bum" nhau với hắn một trận, tuy không có võ nhưng ít chí kinh nghiệm mấy năm chinh chiến với mấy thằng bạn thuở cấp hai cũng đủ để tôi mạnh mẽ hơn nhiều người. Tôi hét lớn đủ để hắn nghe thấy:
- Đừng dùng đại từ "cô em" để gọi tôi! Dở hơi, biến thái!
- Quay lại đi! Phía trước có rắn đấy! Nó đang bò tới kìa!
- Gì cơ? Nói to hơn chút được không?
Tôi giả vờ không nghe, tính đưa ba con rắn ra để dọa tôi à, để tôi quay lại cho hắn sàm sỡ chứ gì. Mơ đi! Cho hắn hét khản cổ luôn.
" Bịch bịch bịch"
Hắn chạy tới, mặt đỏ bừng, nhìn thì như đang lo lắng nhưng theo tôi thì hắn đang tức giận muốn đánh tôi thì đúng hơn. Bây giờ có chạy thì cũng không kịp, tôi dồn hết sức mạnh vào đôi tay, đợi hắn chạy đến sẽ đấm một cái vào mặt hắn rồi tẩu thoát.
Hắn chạy đến, tôi chưa kịp làm gì thì đã bị đẩy mạnh suýt đập mặt xuống đường, tay chân bị xây xát ửng đỏ lên.
Tôi quay lại nhìn kẻ vừa xô ngã mình, hắn cũng bị ngã. Tôi sửng sốt nhìn tay hắn đang bóp mạnh một... con lươn. Con lươn vùng vẫy trông rất tội nghiệp. Tôi lồm cồm bò lại ngồi gần hắn ta, chọt chọt vào cánh tay, nói:
- Ủa, làm gì vậy, thả ra đi, tội quá.
- Cưng không cần lo cho anh đâu, mau chạy đi, cứ để mặc anh, kẻo nó cắn bây giờ. Đi đi!!!
Hắn hét lên thảm thiết như mèo bị lột da.
Tôi thộn mặt ra nhìn hắn, hắn có bị sao không vậy, tôi kéo tay hắn:
- Thả ra, chết bây giờ.
- Đã bảo anh không sao mà, đi đi!
Hắn lại hét.
Lần này tôi chính thức tụt luôn huyết áp, hình như hắn đang nghĩ tôi lo hắn bị...rắn cắn.
Tôi ôn tồn nói:
- Thả con lươn ra đi, chết con lươn bây giờ, tội nghiệp con lươn quá.
Tôi phải nhấn mạnh từ "con lươn" cho hắn biết đó chỉ là một "em" lươn vô tình bò lên từ đầm chứ không phải là rắn.
Lần này người thộn mặt ra là hắn, hắn từ từ buông con lươn ra. Mặt đỏ như gấc chín.
Tôi ngao ngán đứng dậy, cằn nhằn:
- Về nhà, học cách phân biệt rắn và lươn đi nhé. Làm tôi trầy hết tay chân.
-....
- Thôi, về nhà đi kẻo "lươn cắn" nhá nhóc!
Tôi hí hửng đi về, chắc hắn xấu hổ lắm chứ gì, này thì xúc phạm tôi nè, đáng đời!
Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy thật sớm, ôm tiểu thuyết đến bãi cỏ ngày xưa mà tôi vẫn thường ngắm lá vàng rụng. Trải người trên bãi cỏ mềm mượt, tôi ngắm nhìn không gian xinh đẹp, gió nhẹ thổi, lá vàng khẽ rơi, nổi bật trong bầu trời xanh biếc kia. Tôi đeo tai phone, lơ đãng ngắm nhìn cánh chim bay trên bầu trời,chúng sẽ bay về đâu? Trước đây tôi cũng đã từng tự hỏi như thế, thậm chí tôi còn nghĩ rằng sau những đám mây kia là một lâu đài như trong truyện cổ tích, ở đó có kẹo ngọt, có những thiên thần có cánh. Đúng là trẻ con, ngây thơ thật. Nay tôi đã lớn, đã tiếp xúc nhiều với xã hội bon chen đầy cạm bẫy, cũng dần thấu hiểu được rằng: Trẻ em như tờ giấy trắng, nhưng khi chúng lớn lên cũng có nghĩa tờ giấy trắng đó ngày một in lên những vết mực, những vết mực đó không phải làm vấy bẩn tờ giấy, mà là viết lên kinh nghiệm sống sau những lần vấp ngã, nếu trẻ em lớn lên mà tờ giấy vẫn trắng tinh tươm thì đứa trẻ đó sẽ rất dễ tổn thương. Riêng về phần tôi, tôi không ngây thơ, tôi không mỏng manh dễ vỡ, tôi là một người mạnh mẽ.
"Ước gì tôi có đôi cánh
Để có thể bay khắp thế gian này
Ngắm nhìn bầu trời rộng lớn
Đặt chân đến những nơi xinh đẹp nhất.
Nếu tôi có một đôi cánh
Tôi sẽ đi tìm một tình yêu
Và cùng tình yêu đó
Nắm tay đi đến cuối con đường'
Tôi ngâm nghi bài hát tự sáng tác, cũng ý nghĩa phết ý nhỉ.
Trong không gian lãng mạng, yên tĩnh này, đối với tôi đọc tiểu thuyết và ngâm nghi một đoạn nhạc thì không gì tuyệt bằng. Tôi yêu tiểu thuyết, bạn bè tôi vẫn thường bảo rằng nếu cháy nhà thì tài sản tôi ôm chạy đầu tiên sẽ là mớ tiểu thuyết dày cộm.
Đối với tôi mà nói, tiểu thuyết là một người bạn tâm giao những lúc cô đơn.
Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta mệt mỏi. Đôi khi chỉ là trải lưng trên bãi cỏ mềm mượt, lắng nghe bản nhạc không lời du dương, chọn cho riêng mình những trang sách yêu thích nhất và cảm nhận nó. Chỉ thế thôi cũng đã đủ để tâm hồn ta thanh tĩnh hơn.
- Hey you!
Một giọng nói vang lên, tôi như dựng tóc gáy, nổi da gà. Giọng nói này, giọng nói mang theo chút cợt nhả.
Tôi ngồi dậy, quay lại nhìn, vẫn là phong cách mang màu đen chủ đạo, tóc vuốt keo được chăm chút kĩ lưỡng, kính đen như mafia, lại gặp hắn nữa rồi!!
- Gì nữa đây?
Tôi quay mặt đi, nhìn về phía con đường. Hắn đi lại ngồi cạnh tôi, mắt long lanh. Trông hắn lúc này rất giống một con cún con. Tôi phì cười:
- Nhìn mặt cậu giống cún thật!
- Cô em nói gì cơ? Nhìn anh ngầu thế này mà bảo giống cún sao? Nói cho mà biết anh không phải dạng cứ ngố ngố, hâm hâm đâu nhé! Anh là boy ngầu chính hiệu đấy!
Tôi muốn cười vào mặt hắn ta, hắn nói hắn không ngố ngố, hâm hâm kìa. Rõ là trái sự thật.
- Thế cậu đến làm gì thế? Cẩn thận lươn cắn đấy, ở đây nhiều đầm lắm.
Tôi cười lớn, trêu chọc hắn.
- Chậc...anh là anh biết phân biệt rồi nhé!
- Lên mạng tìm à?
- Ừ!
- Há há há
Tôi lăn ra cười há há khiến hắn tức trợn mắt, chắc hắn tự hỏi sao lại có người vô duyên đến thế nhỉ.
- Cô em vô duyên quá, thế em tên gì?
- Nhìn cậu thì cũng khá con nít,chắc là bằng tuổi tôi, sao cứ gọi tôi là em, cô em thế nhỉ?
- Thôi được rồi, cậu tên gì?
- Đan. Còn cậu?
- Cậu tên Đan?
- Ừ, mà sao?
- À, không có gì!
- Cậu tên gì?
- À anh tên Tuấn, Minh Tuấn.
Tên Tuấn hả? Khoai Tây tên đi học là gì nhỉ, lúc nhỏ chúng tôi chỉ biết biệt danh của nhau thôi.
- Cậu lại xưng anh nữa.
- Lúc nãy anh chỉ xưng thế để cưng nói tên thôi.
Chúng tôi cứ thế mà quen nhau, có thể xem như là bạn. Kể ra hắn ta cũng không phải đáng ghét như tôi tưởng, chỉ là cách xưng hô không vừa ý tôi thôi.
......*.*.....-.-...^.^...+.+....>. Sau mấy ngày chơi bời thả ga cùng mấy đứa bạn cũ, hôm nay tôi lại phải cuốn gói tạm rời xa quê hương. Những ngày về quê đúng là thoải mái hẳn ra. Nhìn đường phố khói bụi, xe chạy rầm rầm mà tôi không khỏi ngán ngao.
Tôi về phòng trọ, Miu đã đi đâu đó, chắc là hẹn hò với tên nào đó chứ gì. Tôi thừa biết cái tính nhõng nhẽo như con nít của con bạn, chắc vì thế mà nó có nhiều người theo đuổi, trông dễ thương mà.
Cửa không khóa, sao lại bất cẩn thế nhỉ, tôi vứt túi lên giường, khóa cửa lại rồi đi tắm, dòng nước mát lạnh cuốn trôi đi cái mùi xe buýt khó chịu, tôi cảm giác như tỉnh táo hẳn. Tính tắm xong sẽ ngủ một giấc nhưng khi vừa bước ra tôi suýt ngã ngửa khi thấy một thằng con trai đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa chính. Vì để kính trên giường nên hiện giờ mắt tôi đang lòa nhòa không thể xác định đó là ai. Thế nên tôi kết luận đó là kẻ trộm. Mà kẻ trộm thì không thể tha thứ, tôi lao lại túm vào tóc hắn giật xuống. Ớ, nhưng vừa rồi nhìn liếc qua gương mặt này, tiếng " á" này có chút quen quen. Tôi nhìn xuống cái đầu đang chúi dưới nền, ôi không tóc nâu! Tôi buông hắn ra.
Phong đứng dậy, nhìn tôi hầm hực, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt tôi ra từng mảnh, đáng sợ thật!
Nhưng sao cậu ta lại vào được đây, tôi đã khóa cửa chính rồi mà. Chẳng lẽ cậu ta đi xuyên tường.
- Sao cậu vào được đây?
Tôi hỏi.
- Đã ở đây sẵn vào lúc nãy.
- Là sao?
- Lúc nãy bạn cậu đi chơi, vừa lúc tôi đến, bảo là bạn cậu nên cậu ta cho tôi vào.
Tôi lùng bùng đôi tai, sao Miu nó vô tư, hay tin người thế nhỉ?
- Thế cậu vào đây làm gì?
- Chuyện lần trước. Xin lỗi.

Tôi hơi sock, cậu ta mà cũng biết xin lỗi kìa.
- À không có gì đâu, tôi chỉ là lúc đó hơi giận cậu chút chuyện lặt vặt ý mà.
- Ừ! Nếu cậu thích Khang thì chúc hai người hạnh phúc, tại lúc đó tôi ngỡ cậu không thích cậu ta. Thế thôi nhé..bye.
Cậu ta quay đi, tính đi ra nhưng đã bị tôi giữ tay lại.
- À thực ra tôi không thích Khang, chỉ là lúc đó buột miệng thôi.
- Vậy à?
- Ừ!
...
Sau khi cậu ta đi, tôi ngồi xuống ghế, ngẫm lại thì thấy xấu hổ vô cùng, tại sao tôi lại phải giải thích với cậu ta, trong khi giữa chúng tôi đâu có gì, lỡ đâu cậu ta biết tôi hơi thích cậu ta thì sao. Chắc tôi chết mất.
* Sáng chủ nhật
Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi đến Sky, Sky nằm trong con ngõ nhỏ, không ồn ào, không bụi bặm, chỉ có tiếng chuông gió leng keng nghe rất vui tai. Tôi chọn riêng cho mình một vị trí ngồi gần cửa kính, ở đây có thể ngắm nhìn những giọt sương sáng sớm còn đọng trên cánh hoa phong lan ủy mị. Tôi ngồi nhâm nhi cốc capuchino ngọt ngào, ngón tay lướt nhẹ trên những trang sách. Hôm nay Sky mở bài hát tôi yêu thích: proud of you. Tôi như lạc vào thế giới của riêng mình.
Vì cuốn sách khá mỏng nên khi tôi đọc xong nó thì vẫn chưa đến 8 giờ. Không biết làm gì, tôi lướt facebook thăm dò ít thông tin, nhưng vẫn chỉ là mấy status yêu đương hay thất tình chán ngán. Tôi vào trang cá nhân của Phong xem, không một status hay bức ảnh nào được đăng tải, nhưng lại có rất nhiều lượt theo dõi. Tôi trố mắt nhìn, cậu ta đã kết bạn với tôi từ lúc nào mà tôi vẫn chưa đồng ý, chết thật!
Sau khi chính thức trở thành bạn bè nhau trên facebook tôi bỗng thấy khoảng cách chúng tôi được xích lại gần hơn. Cậu ta đang online.
Tôi vào khung chat, chào hỏi:
" Đan Đan": Hi
" Phong": Gì thế?
" Đan Đan": Không, chỉ là chào hỏi thôi.
" Phong": Lúc nãy, trông cậu ngắm phong lan, có vẻ như cậu thích nó.
" Đan Đan": Cũng thinh thích thôi. À mà sao cậu biết lúc nãy tôi ngắm phong lan?
" Phong": Quay đầu lại, nhìn qua bên trái.
" Đan Đan": Cậu ngồi ở đâu thế, tôi đâu thấy ai.
" Phong": Đùa đấy. Lúc nãy tình cờ đi ngang qua thôi.
" Đan Đan": >_
" Phong": Hình " :3 " nhìn sẽ giống cậu hơn.
" Đan Đan": Ý cậu bảo tôi giống mèo chứ gì? -_-
" Phong": Có nét.
Gì chứ? Cái tên này, mặt mày người ta thế này mà bảo giống mèo, hừ. Tôi vừa bước trên đường vừa chat với Phong, cậu ta nói chuyện thú vị đấy chứ. Bỗng một bàn tay từ đâu giựt lấy điện thoại tôi. Tôi giật mình ngước lên nhìn, là Tuấn.
Hắn xoay xoay dế yêu của tôi trên tay, chép miệng:
- Chà..chat chit với chàng nào đây?
- Trả đây!
Tôi đưa tay toan giật lại nhưng hắn lại giơ lên cao, tôi không tài nào lấy được. Bực mình quá, tôi hét lên:
- Cậu có đưa đây không thì bảo, sao cậu cứ thích làm tôi bực mình thế nhỉ.
- Nóng thế! Anh chỉ đùa cưng chút thôi mà! Mà ai đây? Bạn trai hả? Phong à? Tên nghe cũng hay đấy.
Hắn vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại, xem ra có mắng cũng vô ích, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu với cách nói chuyện và phong thái có chút bất cần của hắn bây giờ.
Nhân lúc hắn đang chăm chú đọc tin nhắn của tôi và Phong, tôi nhón chân giựt lại điên thoại rồi bước đi.
- Này!
Hắn gọi.
Tôi ngoái đầu lại, mặt không biểu cảm, nói với hắn bằng chất giọng đều đều:
- Đứng đó! Đừng đi theo tôi.
Tôi tiếp tục bước đi, cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi lại quay lại:
- Lần sau, đừng tỏ ra quen biết với tôi nếu cậu còn giữ cái cách xưng hô mắc dịch đó.
Hắn cười rồi nói gì đó, tôi cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục đi về, từ nhỏ tôi đã khá khó tính trong việc chọn bạn bè, những ai tôi thích tôi sẽ chơi thân, còn không thích thì thôi. Với Tuấn thì cũng có lúc thấy cũng hay hay, nhưng phần lớn làm tôi bực mình thì đúng hơn. Vả lại bây giờ nghĩ lại thấy hắn cứ sao sao ấy. Hay tại tôi đa nghi quá thôi nhỉ?
Sáng hôm sau, tôi đến lớp, cả lớp đều đang bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi. Tôi tò mò lại hỏi xem có chuyện gì, hóa ra là đang bàn về dịp noel sắp tới. Nếu không nghe nhắc tới chắc tôi cũng quên béng mất. 18 noel của tôi trải qua không có gì đặc sắc ngoài việc nằm xem tivi rồi lên facebook xem ảnh mấy đứa bạn đăng tải khoe gà bông. Chán ngán. Nhưng noel năm nay, tôi bắt đầu để mắt đến chuyện kiếm người đi chơi cùng, nhỏ Miu chắc chắn sẽ đi chơi cùng bạn trai, mấy năm trước còn có ba mẹ bên cạnh, năm nay phải ở phòng trọ một mình thì khá buồn. Đi chơi noel một mình thì thấy kì kì, tôi bắt đầu nghĩ đến Phong, nhưng rồi lại xóa cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cậu ta yêu người khác, đi chơi với mình thì là điều không thể.
Tối.
Tôi nằm trên giường hí hoáy vẽ mấy bức hình linh tinh, chợt điện thoại báo có tin nhắn. Tôi mở ra, số lạ.
" Hi cô em"
Người gọi tôi thư thế chỉ có tên Tuấn, hắn lấy được số tôi khi nào thế nhỉ, chắc là hôm qua. Cũng nhanh tay đấy.
Tôi nhắn lại.
" gì đấy"
" Rảnh không? Có cái này hay lắm, ra ngoài chút đi ;D"
" Không, miễn làm phiền"
" Biết là em sẽ từ chối nên anh đã chuẩn bị trước rồi, nếu em không ra anh sẽ đi loan tin cho đám bạn em rằng chúng ta là người yêu"
" Tùy cậu, tôi không quan tâm"
" Tên Phong đó thì sao?"
" Thích thì cứ nói đi, đừng có ngồi đó mà dọa tôi, tôi tức rồi đấy"
" Anh lấy được số bố mẹ em rồi nè :))"
Tôi tức lộn ruột, hắn mà gọi cho bố mẹ tôi nói tầm phất gì thì không ổn. Tôi khoác áo rồi ra ngoài, chẳng thèm chải lại đầu tóc. Tôi gọi cho hắn rồi hét lớn:
- ĐANG Ở ĐÂU!
Cá là lúc đó hắn phải đưa điện thoại ra xa tai nếu không muốn đau tai vì tiếng hét của tôi. Hắn cười:
- Sky. Em thích chỗ đó mà, anh đến đón nhé.
Trời!! Hắn theo dõi tôi sao.
Tôi lại nói như hét:
- KHÔNG AI MƯỢN ĐẾN ĐÓN ĐÂU, NGỒI YÊN ĐÓ, ĐỢI TÔI 5 PHÚT.
.....
Tôi hậm hực bước vào Sky, nhìn như một người vợ đang đi đánh ghen chồng ngoại tình, dáng đi hùng hổ, mặt đỏ lên vì tức, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sinh vật lạ. Tôi tia ngay được vị trí của Tuấn, hắn đang làm gì thế kia? Tay ôm ghi ta, nhìn tôi mỉm cười.
Bỗng đèn chuyển qua màu hồng mập mờ, tôi nheo mắt nhìn Tuấn, hắn tính làm gì nữa đây.
Tiếng nhạc từ cây guita vang lên êm đềm, nhẹ nhàng. Một giọng hát ngọt ngào vang lên:
Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng
Có phải em là định mệnh của đời tôi?
Tôi yêu đôi mắt em
Yêu những lúc em cười
Tôi thích chọc giận em
Vì muốn được em chú ý
Nếu em muốn đôi cánh
Tôi chẳng thể cho em
Nhưng nếu em muốn một tình yêu.
Tôi nguyện nắm tay em đi đến cuối con đường"
Tôi đứng đơ như trời trồng, hắn hát hay quá, thực sự rất hay, lời bài hát cũng ý nghĩa nữa, tính đi lại khen vài câu thì hắn bỗng đứng dậy ,tay cầm một bó hoa hồng nhung tiến đến chỗ tôi.
- Bài hát đó dành tặng riêng cho em đấy, tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng...làm bạn gái anh nhé!
Lần này tôi lại bị tụt huyết áp, hắn đang nói gì thế. Từ lúc chính thức bước vào học năm nhất, đây là lần thứ 2 tôi được tỏ tình. Ngẫm đi ngẫm lại, chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại phát vào vai hắn một cái rõ mạnh rồi nói:
- Haha, đùa quá chớn rồi đó. Chúng ta chưa quen nhau bao lâu, tất nhiên cậu thừa biết tôi không hề có chút tình cảm nào với cậu. Tính tỏ tình với em nào rồi đưa tôi ra thử nghiệm à? Tôi thấy được đấy. Haha cậu được lắm.
Tôi lại liên tục phát vào lưng hắn, cười lớn. Cười thế thôi chứ một người nhạy bén như tôi tỏng biết hắn đang tỏ tình với tôi, nhưng có cái gì đó không chân thật. Mà cho dù có chân thật tôi cũng không đồng ý.
Tuấn cười trừ, hắn cũng phát vào vai tôi như trời giáng khiến tôi sắp phụt máu, tên này thật là..
- Người anh em, giỏi lắm, giỏi lắm, biết phát hiện ra cơ đấy! Nào lại đây, ta cùng bàn ít chuyện.
Tôi vừa đi theo hắn vừa nhìn hắn cười như mếu, trông buồn cười thật.
Sau một hồi ngồi nhìn đôi mắt đen hơn cú đêm của Tuấn, tôi kiếm cớ đi toilet rồi chuồn thẳng. Cứ ngồi ở đó nữa chắc tôi không chết vì ngột ngạt thì cũng là vì bị ánh mắt hắn cắt ra từng mảnh.
Tôi bước đi trên đường, nhìn từng làn người lướt qua, khí trời mùa đông lạnh quá, tay chân tôi cứng hết lại, tóc cũng bị gió thổi tung rối mù. Tôi chợt nhớ đến Phong, cái cảm giác đó, cái cảm giác cậu ta khẽ chạm tay vào tóc tôi, tôi bắt đầu có cảm tình cậu ta kể từ lúc đó chăng?
Tóc tách..tóc tách..
Mưa...
Lớn dần.... xối xả...tưởng như sẽ không tạnh.
Tôi đứng trú mưa ở trạm đón xe buýt. Trên đường, từng làn xe lướt qua vội vã, có những cặp đôi cùng che ô, nắm tay nhau bước đi. Tôi đưa tay hứng từng hạt mưa, mưa tinh nghịch nhảy nhót trên bàn tay tôi, không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái tồn và tiếng côn trùng rả rích. Tôi bỗng thấy cô đơn đến lạ thường, lúc còn nhỏ, những lúc trời mưa thế này, tôi được mẹ khoác cho chiếc khăn quàng cổ ấm áp, quây quần cùng gia đình bên mâm cơm nóng, tôi nhớ nhà.
Từng giọt mưa rơi, nặng trĩu như lòng tôi. Tôi khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má..
Có tiếng bước chân, lớn dần và đôi giày thể thao tím dừng lại bên tôi. Tôi quay lại, và tôi thấy Phong. Cậu ta đứng đó, cách tôi chỉ 1m, tay cầm ô, đôi mắt buồn xa xăm nay lại gần gũi đến lạ lùng. Mưa vẫn rơi, Phong nhìn tôi, cậu không nói gì, cho đến khi tôi giật mình đưa tay lau mắt. Cậu ta tiến lại, nắm lấy tay tôi rồi nói:
- Không có ô? Về cùng tôi.
Phong kéo tôi đi, chúng tôi cùng che ô, nắm tay nhau, như những cặp tình nhân tôi thấy lúc nãy. Tim tôi đập mạnh, chưa bao giờ tôi thấy cậu ta ấm áp như thế. Đôi tay ấm áp, như sưởi ấm cả con người tôi. Mỗi việc cậu ta làm đều đem đến cho tôi thứ cảm xúc lạ. Phong dẫn tôi về nhà trọ, cả hai đứa đều ướt sũng, cổng đã đóng, tôi gọi ông chủ nhà, đáp lại tôi một là sự im ắng của khu trọ. Cũng phải, bây giờ là 11 giờ, ông chủ nhà chắc đã ngủ, mà một khi ông ta đã ngủ thì không ai gọi dậy được. Khổ nỗi cái cổng rất cao khiến tôi khổng thể trèo vào được. Tôi quay lại nhìn Phong:
- Cậu có cách gì hay ho không?
- Đến nhà tôi đi.
- Hả?? Cậu đùa à?
- Tôi ở một mình, rất nhiều phòng trống.
- Không được đâu, kì lắm.
- Vậy thôi, dù gì cũng đã ướt, tôi đội mưa về cũng được, tặng cậu cái ô, cứ đứng đây đến sáng cũng được nhé.
Nói rồi cậu ta dúi ô vào tay tôi, bước đi. Bóng cậu ta khuất dần sau con hẻm.
Tôi đứng run lập cập dưới mưa, một phần vì lạnh, một phần vì sợ. Thỉnh thoảng có hai ba thằng du côn lượn qua cười cợt nhả rồi cứ hú hét khiến tôi vô cùng hoang mang.
~~o giờ 10 phút~~
Tôi chưa bao giờ cảm thấy 40 phút trôi qua lâu đến như vậy, vì chỉ mới đến đây ở mấy tháng nên xung quanh tôi vẫn chưa quen được bạn mới, điện thoại lại không đem theo, chẳng lẽ cứ phải đứng chờ cho đến sáng sao, hix.
Mưa vẫn không ngớt, trời thì tối om, nhà trọ lại nằm trong con hẻm, không gian rùng rợn khiến tôi lại tưởng tượng đến mấy con ma trong tiểu thuyết kinh dị mà tôi vẫn thường đọc.
Mắt kính lòa nhòa vì nước mưa, khung cảnh trong mắt tôi trở nên mờ mờ ảo ảo, thi thoảng lại nhìn nhầm mấy cái thùng rác đen sì thành những bóng ma. Sau này nghĩ lại tôi vẫn tự nể phục mình lúc đó sao lại gan dạ đến thế.
Một lúc sau, tôi để ý phát hiện có hai tên nào đó cứ lượn đi lượn lại chỗ tôi đứng, mắt liếc ngang liếc dọc, tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết, chân tay bủn rủn vì sợ. Tôi bắt đầu bước đi, lúc này nên ra khỏi con hẻm thì tốt hơn.
" Lộp cộp...lộp cộp.."
Có tiếng giày đi theo tôi, tôi bắt đầu đi nhanh hơn, tiếng giày cũng ngày một nhanh hơn. Tôi quay lại, hai ba tên bịt mặt đang đuổi theo tôi, chúng chạy rất nhanh, tôi gấp ô, quay lại dùng hết sức bình sinh quất vào mặt tên gần nhất. Sau đó chạy thật nhanh rồi tháo kính ra, nước dính trên nó khiến tôi không thấy đường. Trong hoảng loạn, tôi bất ngờ bị một bàn tay lôi vào một con ngõ nhỏ, bịt chặt miệng để ngăn tôi hét lên. Đang ú ớ thì bỗng có tiếng nói thì thầm bên tai tôi:
- Im lặng nếu cậu muốn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top