Trái tim của Dinh Thự
Tác giả: kedavranox
Tác phẩm gốc: http://archiveofourown.org/works/832341
Giới thiệu
Trong nỗ lực loại bỏ những tàn tích Voldemort để lại tại Dinh thự Malofy, Draco thuê một nhóm Phá Nguyền. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi họ phải đối mặt với thứ gì đó cổ xưa và quỷ quyệt hơn ma thuật Hắc ám bình thường?
Note: Xưng hô giữa Draco và Harry sẽ thay đổi theo trường hợp, nói chuyện riêng và khi có Blaise.
Đơn độc, trong bóng tối, Draco quay lại đối diện kẻ đó. Nó. Thứ đang ẩn trốn trong căn phòng –cái thứ đã, đang cợt nhả họ... đùa bỡn hắn suốt năm tiếng qua. Hắn đọc thầm Lumos và nheo mắt cố quen với ánh sáng đầu đũa. Nó không di chuyển. Nó nhìn chằm chằm hắn, vẫn mang gương mặt đi mượn. Cái mặt nhằm mục đích buộc Draco từ bỏ cuộc chơi này. Chùn bước. Nó muốn Draco thua bất cứ trò gì nó muốn hắn chơi.
Nhưng Draco không định chơi nữa.
5 giờ trước
'Vậy là không có lối ra?'
'Như đến giờ biết thì, không'
'Hay chưa kìa? Nói đi, xem ai là chuyên gia ở đây, Potter? Sao vô tích sự thế?'
'Im đi, Draco,' Harry mệt mỏi đáp, trượt xuống chân tường và ngồi đối diện Blaise. 'Ron sẽ đưa chúng ta ra.'
'Xin miễn, đây không tin Weasley như ai đó đâu,' Draco nói, quay sang Blaise. 'Và cậu,' hắn nói. 'Bình tĩnh quá nhỉ?'
'Cậu muốn tớ làm gì, Draco?' Blaise trả lời, vô cảm. 'Cậu là người lôi tớ vào chuyện này, nên thực tế nó là lỗi của cậu.'
'Lỗi của tớ!'
'Chẳng do ai cả,' Harry cắt ngang. 'Căn phòng hiển nhiên bị nguyền rủa.'
Draco quay lại với gã. 'Phải,' hắn nói. 'Đó là lý do tôi thuê một chuyên gia Phá-Nguyền. Họ gửi tận hai người. Và cả hai hoàn toàn vô dụng, tôi thấy rồi.'
'Draco,' Harry nói. 'Im mẹ nó đi. Chúng ta đã kẹt ở đây gần tiếng rồi. Tôi mệt, và đũa thì rơi mất lúc nãy vì cậu cứ chạy loạn xung quanh như một thằng ngốc.'
Mặt Draco đỏ phừng lên. 'Ai đã được tôi đẩy ngã khỏi cái bùa khi nãy, tên khốn vô ơn.'
Harry đảo mắt. 'Đây tự lo thân được. Nào ngồi xuống hộ cái? Có lẽ bây giờ Ron đã gọi được cứu viện rồi.'
Draco cáu kỉnh và chọn một chỗ thật xa Harry để ngồi. Harry ném cho hắn một cái nhìn và lắc đầu. 'Vẫn còn là thằng nhóc nhõng nhẽo, cậu đấy.'
Draco nheo mắt lại. ' Vẫn kiêu căng và vô tích sự ha, Potter.'
Harry nhăn mặt và nhìn trộm sang Blaise, đang dựa lưng vào bức tường đối diện với đôi mắt nhắm lại.
'Bị cái gì đấy?' Harry hạ giọng hỏi. 'Và sao cứ gọi Potter hả? Qua giai đoạn đó lâu rồi phải không?'
Draco cũng liếc Blaise, rồi mới thì thầm lại với giọng hằn học. 'Thế sao, Potter?
Nói xem...có bao giờ định mở mồm về chuyện Weasley không?'
Harry vội ngoảnh đi. 'Dĩ nhiên là có rồi', gã lẩm bẩm.
'Ô thật sao? Khi nào?'
'Đợi lúc thích hợp.'
'Chà, sáng nay có thể nói là một cơ hội thích hợp đấy, Harry, lúc rút cặc ra khỏi mông tôi ấy. Khá chắc là đủ thời gian cho một câu, ôi biết không, Draco, cuối cùng anh đã xong chuyện với con bạn gái đĩ thõa rồi.'
'Này, đừng nói cô ấy thế.'
'Ô, mẹ nó. Đùa hay thật. Harry? Vụng trộm với nhau hàng tháng trời chỉ bởi vì anh không thể chấm dứt mọi chuyện với Weasley, và khi làm, anh còn không nói với tôi một câu? Cái trò gì thế?'
'Không gì cả ! Chỉ là―'Harry vung vẩy tay. 'Sao cứ làm quá lên làm gì thế? Chỉ là ngủ chơi bời với nhau thôi mà.'
Draco cố bỏ qua nỗi thất vọng kỳ cục trong ngực mình. Harry vứt cho hắn một cái nhìn dè chừng, rồi thở dài, dứt khoát quay mặt đi.
'Biết không, Potter? Đúng là như thế đấy,' hắn nói. 'Đó đúng là thứ chúng ta đang làm.'
Căn phòng hẹp, rỗng bỗng ngộp bởi sự tĩnh lặng, và Draco nhắm mắt lại tựa đầu vào tường.
'Mừng là hai người đã xong việc với nhau,' Blaise đột ngột rì rầm từ góc phòng.
***
'Ta biết ngươi muốn gì,' Draco nói, giương cằm.
Nó nhướn một bên lông mày lên. 'Ngươi biết?' giọng nhẹ nhàng.
Cái gương mặt đi mượn, Draco nhận ra, thuộc về một trong những tổ tiên của hắn. Khá thân quen, một trong rất nhiều bức tranh chân dung trong Dinh thự. Nó cao, làn da trắng, tóc vàng và mắt xanh lục lạnh, nhạt.
Nó di chuyển nhanh, quá nhanh để Draco bắt kịp với cặp mắt của mình. Nó vòng quanh hắn, phả hơi thở chua nồng trên da Draco. Nhưng Draco không nhúc nhích. Hắn biết giờ là lúc mấu chốt.
Nó dừng lại, và gương mặt, gương mặt nhà Malfoy nó mang, biến đổi sang một người khác. Một người với mái tóc đen, với cặp mắt xanh ngọc rực rỡ và ―
'Ta biết ngươi muốn gì, Draco,' nó mỉm cười nói.
Draco nuốt nước bọt, không chịu nổi cái cảnh gương mặt của Harry dàn trên lớp da của thứ tạo vật kinh tởm này.
'Sao ngươi dám dùng mặt gã.'
'Sao, ngươi không thích ư?' nó cười đáp, liếm đôi môi mọng của Harry. Chạy ngón tay dọc lên khuôn ngực của nó, của Harry, cùng một bộ đồ, một chiếc áo phông đen và quần bò, bộ Harry mặc hôm nay.
Harry, người đang ở ngay sau cánh cửa kia, một mình trong mê cung.
'Ta cho rằng ngươi khá là yêu gương mặt này,' nó nói. Tiến lại gần trong tíc tắc, nó nhấc cằm Draco lên bằng những ngón tay của Harry và xoay đầu Draco ngửa lên nhìn thẳng vào mắt nó. Mắt của Harry.
Nó nghiêng đầu qua một bên. 'Hay thật,' nó bảo. 'Ta không nghĩ đám nhà Malfoy các ngươi có thứ đó.'
Thả cằm Draco ra và trôi ra xa rồi một lần nữa, lần này nó biến đổi thành một ai đó cao hơn hẳn, với mái tóc vàng dài, dáng lưng thẳng đứng – cha hắn.
Draco bước vô bẫy. 'Ngươi đang nói về điều gì?'
Thứ đó quay lại với gương mặt của cha hắn, nụ cười hoàn hảo của ông, hình dáng được bắt chước không sai biệt gì.
Giống như thấy một bóng ma vậy, tim Draco bắt đầu đập như điên trong ngực.
Nhưng khi nó khoanh tay trước ngực, một cử chỉ khác hoàn toàn với Lucius, lời nguyền đã bị phá. 'Ta chưa bao giờ nghĩ một Malfoy có thể yêu giống như ngươi yêu,' nó nói. 'Ngươi, chàng pháp sư hắc ám trẻ tuổi, một con mồi tuyệt vời làm sao.'
Draco cau có. 'Im mồm và lấy thứ ngươi muốn từ ta đi.'
***
3 giờ trước
'Draco,' Blaise gấp gáp gọi nhỏ.
'Sao?'
'Draco, nhìn xem!'
Draco mở mắt và nhìn về bức tường bên kia phòng, chỗ đó đột ngột có một cánh cửa gỗ sồi hiện ra.
Blaise đứng bật dậy, Draco và Harry cũng vậy.
Blaise liếm môi và quay sang Draco. 'Cậu nghĩ sao?' Blaise hỏi.
Draco liếc Harry. 'Tớ chưa bao giờ thấy chuyện này xảy ra trong Dinh thự trước đây.'
Blaise giễu cợt. 'Chà, cũng như chuyện cậu chưa từng bị nhốt trong cái động như này,' y nói. 'Chúng ta nên thử xem sao.'
Harry đi đến cánh cửa và thăm dò đặt lòng bàn tay lên tấm gỗ. Draco chạy vụt tới và nắm lấy, giật tay hắn ra.
'Mày làm cái mẹ gì vậy? Nó có thể bị nguyền!'
Cặp mắt xanh của Harry gặp mắt hắn. 'Tao không cho là vậy. Có cái gì đó đang cố dẫn dắt chúng ta tới nơi nó muốn ta đến.'
'Thứ gì đó...' Blaise lặp lại lo âu. Y nhìn Draco. 'Khi ra được khỏi đây, tớ sẽ giết cậu.'
Draco đảo mắt.
Blaise tới gần và nắm lấy tay cầm cửa. 'Đây là lựa chọn duy nhất chúng ta có,' y bảo.
Y đẩy cánh cửa mở ra, đằng sau là một hành lang với dãy tường đá. Blaise rút đũa phép và lẩm bẩm Lumos rồi bắt đầu dẫn đường. Draco nhìn Harry, Harry vẫy tay ý bảo hắn đi trước. 'Tao coi phía sau thì hơn,' gã nói.
Draco cau có. 'Tao không phải công chúa cần giúp đỡ, Harry.'
Blaise quay phắt lại. 'Nghe lời gã đi có được không, Malfoy?'
'Gã thậm chí còn không có đũa!' Draco đáp. 'Nếu có chuyện gì, gã nên là người đi giữa.'
Harry đảo mắt. 'Không như mày, Draco, tao có kinh nghiệm trong những trường hợp này rồi. Làm ơn đi trước cho mọi người nhờ.'
Draco lưỡng lự một chút, và mồm Harry cong lên thành một nụ cười nhỏ. 'Nếu em lo cho anh đến thế, em yêu, em có thể cho anh mượn đũa.'
Cơn bực dọc bất chợt trào lên trong ngực Draco. Dù điều Harry ngỏ ý chính là điều Draco định làm, nhưng giờ thì hắn còn lâu mới thừa nhận thế. Hắn đẩy Harry ra và đuổi theo Blasie, rồi khi Harry cũng đi theo, cánh cửa đóng sầm lại sau họ.
'Chà, vậy đấy.' Blaise nói, sau đó quay người tiếp tục dẫn họ về phía trước.
Một hành lang này dẫn đến hành lang khác, và một hành lang khác, và khác nữa, họ càng đi, thì càng giống như họ bị đưa tới nơi nào đó cũ nát, Tối và sâu thẳm. Thứ gì đó như nhịp đập của chính trái tim Dinh thự. Họ rẽ ở một góc nữa và đối mặt với một ngã ba, cả đám đều hốt hoảng.
'Một cái mê cung chó chết,' Blaise chửi. 'Draco, sao cậu có thể không biết có thứ này ở trong nhà.'
Draco lắc đầu, hoang mang. 'Tôi không nghĩ có ai biết nó tồn tại đâu, Blaise. Dinh thự đã có từ hàng thế kỷ rồi. Tôi chắc rằng kể cả cha tôi cũng không biết tất cả những bí mật của nó.'
'Chúng ta nên đi hướng nào, mày biết không?' Harry nói đằng sau hắn.
'Ồ, ta không biết,' một giọng lạ trả lời. 'Có lẽ ngươi nên để Malfoy chọn.'
Trong thoáng chốc Harry vội vã lấy thân chắn phía trước Draco một cách anh hùng, để rồi Draco tức điên đẩy Harry qua một bên, còn Blaise chiếu đũa vào kẻ đột nhập, một người đàn ông với mái tóc vàng và cặp mắt màu xám đá, có nét giống Draco một cách kỳ lạ.
'Ngươi là kẻ nào?' Blaise hỏi, giọng yếu ớt.
Người đàn ông –Draco có linh cảm đó hoàn toàn không phải là một con người—chỉ ném cho Blaise một ánh nhìn ngắn gọn và rồi tập trung vào Draco.
'Ngươi có thứ mà ta muốn,' nó nói.
Làn da của thứ đó chảy ra thành từng lớp lớp gớm ghiếc. Nó đánh giá Harry một thoáng, và chợt lớp da nó bục toác ra, cơ thể nó kéo dài và biến thành dạng cao hơn của người khác, da trắng bệch, ngón tay dài mảnh, mắt đỏ, và một gương mặt phẳng dẹt có hai vết như cắt thay nơi đáng ra là lỗ mũi.
Harry không nhúc nhích. 'Nếu ngươi cho rằng dùng cái mặt đó dọa được ta,' gã bảo, 'ngươi lầm.'
Draco thì khác. Đầu gối hắn đang sắp sửa khuỵu xuống đến nơi, và bên kia Blaise đã buông đũa đứng chết trân trước hình ảnh của Voldermort với biểu tình kinh hoàng.
'Ngươi là một kẻ quyền lực đấy, phải không?' nó nói, liếc Harry một cách ẩn ý khiến Draco sôi máu lên. 'Nhưng tiếc thay, ngươi không có thứ ta cần,' nó tiếp. 'Vẫn chưa.'
Nó vượt qua Harry, thẳng tới Draco. Blaise nâng đũa lên 'Avada―!' nhưng y không thể đọc hết thần chú, bởi thứ đó đã thò tay ra chộp lấy y, và Blaise gục xuống sàn như một túi cát.
'Stupefy!' Draco hét. Thần chú bắn trên lớp da nó vô hại. Nó nở một tiếng cười khẽ, và lại biến đổi sang một cậu bé với mái tóc nâu lông chuột và mắt nâu.
Draco lùi dần về sau cho tới khi lưng chạm tường, và thứ đó cứ tiến lại gần. Harry bước lên phía trước.
'Tới gần hơn nữa, và ta sẽ giết hắn,' nó đe dọa.
Harry cứng người, khóa mắt với Draco.
'Ổn mà, Harry. Chỉ, đừng cố làm gì mạo hiểm.' Draco nhẹ giọng.
Thứ đó đánh giá hắn một cách cẩn thận. 'Phải,' nó nói. 'Ta nghĩ ngươi sẽ đáp ứng được.'
'Ngươi đang nói cái quái gì thế?'
Nó nhấc tay lên và Harry chuẩn bị nhảy xồ lên, nhưng Draco lắc đầu liên tục.
Cái thứ đó lại một lần nữa đổi hình dạng, lần này là một người phụ nữ cao với mái tóc vàng búi lại thanh lịch, mặc một chiếc váy nhung dài, mắt xanh lam, và mùi nước hoa Draco không thể nhầm được.
'M-mẹ?' Draco lẩm bẩm, mắt mở to.
Thứ đó mỉm cười, mơn trớn má Draco.
'Đó không phải mẹ cậu, Draco,' Harry phủ nhận.
'Gã đúng đó, Draco, ta không phải, nhưng, chúng ta có thể nói chuyện phải không nào?' giọng nó nhẹ nhàng, giống giọng người từng đọc truyện cho hắn nghe hằng đêm thủa nhỏ.
'Draco liếm môi. 'Ngươi muốn gì?'
Nó sờ cổ với một điệu bộ yểu điệu giả dối. 'Điều lố bịch là, ta không thể nói cho ngươi biết được. Ngươi phải tự tìm ra.'
'Cậu ta sẽ không giao bất cứ thứ gì cho ngươi.'
Nó quắc mắt giận dữ nhìn Harry với vẻ mặt kinh khủng. Khi nó ngoảnh lại với Draco, nó đã mang nụ cười mỉm treo trên mặt. 'Ồ, hắn sẽ làm,' nó thì thầm. 'Nhất là nếu ta cho hắn thấy ta sẽ làm gì nếu bị từ chối.'
Và rồi thứ đó ở trong đầu hắn, phô diễn điều nó có thể làm. Hắn thấy Harry chết, Weasley với đội của tên đó, chết. Vô vàn Muggles và phù thủy chết la liệt khi nó lan rộng khắp Wiltshire.
Ngươi có thể ngăn tất cả mọi chuyện, Draco. Ta chỉ cần một thứ bé nhỏ, đơn giản. Một sự dâng hiến kiểu vậy. Ta đã ở đây hàng thế kỷ. Ta chỉ cần được thỏa mãn ít lâu thôi. Ngươi không thể tưởng tượng ta mừng thế nào khi ngươi đánh thức ta.
Ta sẽ giết ngươi.
Ta không bao giờ chết, Draco. Ta không thể bị đánh bại. Kể cả khi đó là người tình của ngươi. Quyền lực như gã.
Nó rời khỏi đầu hắn, và Draco run rẩy, người trượt dọc theo tường xuống mắt nhắm chặt. Lúc hắn mở được mắt lại, thứ đó đã biến mất, và Harry đang bên cạnh, quỳ gối trước hắn.
'Draco, nói gì đi,' gã gọi.
Draco nuốt nước bọt. 'Không sao.'
'Nó đã làm gì với cậu?'
Draco thấy Blaise, nằm gục bấ tỉnh trên sàn.
'Tôi không biết,' hắn đáp. 'Tôi không ―
***
Nó di chuyển, trôi lững lờ quanh hắn, bao phủ hắn bằng mạng nhện khói đen, nhưng Draco đứng im.
Có tiếng vang yếu ớt dội vào phòng –ai đó đang đập cửa.
'À, gã tình nhân của ngươi đây rồi,' nó nói, liếc về phía sau Draco. 'Người hùng thật sự trong màn kịch. Sao ngươi không để hắn hy sinh bản thân thay ngươi? Ta bắt đầu cảm thấy khá là quyến luyến với ngươi rồi đó, ta phải thú nhận.'
'Ngươi thử động vào Harry,' Draco trả lời, 'ta sẽ giết ngươi.'
Nó rít lên với giọng trầm, giật bắn người, Draco nhận ra âm thanh đấy là tiếng cười. 'Ngươi là côn trùng đối với ta, Draco. Không hơn một vết bẩn dưới ngón tay ta. Dù ngươi có cố thế nào cũng vô ích thôi.'
Draco vung đũa và nhắm vào cái áo choàng của nó. 'Thứ chó chết,' hắn rủa. 'Lấy cái ngươi muốn từ ta và cút đi.'
Và tiếng đập cửa lại vang lên. 'Draco, thằng ngu mày!! Tao cấm mày bỏ cuộc! Sao mày dám—'
Thứ đó vẫy tay, và giọng Harry biến mất.
'Ngươi đã làm gì gã?' Draco hỏi
'Không có gì,' nó nói thờ ơ, ngắm móng tay của mình. 'Ta chỉ làm gã ngậm miệng một lúc thôi.' Rồi nó ngẩng lên nhìn Draco. 'Ngươi chắc chứ, cậu bé? Nếu như ngươi không thể làm ta thỏa mãn?'
'Ngươi muốn tình yêu, phải không?'
Nó gõ tay trên môi. 'Theo cách nói của loài người, phải. Ta hấp thu năng lượng của nó.' Cặp mắt xám sắc lẻm chọc vào Draco. 'Ngươi có biết tình yêu là thứ có sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới? Và thằng hề Phù thủy hắc ám, Riddle không hề biết về điều đó, ngu xuẩn. Ta không bao giờ bị đánh bại. Ta biết sức mạnh thật sự nằm ở đâu.'
'Vậy thì ta có đủ.'
Nó quan sát hắn một chốc. 'Phải,' nó thì thầm. 'Ngươi có.' Nó tiến lại gần, và Draco cố đứng thẳng. 'Hẳn là đau đớn lắm,' nó nói. 'Mang ngần ấy tình yêu bên trong mình, không có kết quả gì.'
'Câm mồm.'
Thứ đó lại biến hình. Lần này thành một người nam tính, cao, gầy với mái tóc đen tuyền dài mái bổ sâu giữa trán. Nó mặc áo chùng phù thủy, mắt đen, với lông mày cong trên khuôn mặt nhợt nhạt.
'Ngươi thấy sao? Ta phải thú nhận, đây là hình dáng yêu thích của ta. Ta cảm thấy thoải mái nhất dưới dạng này.'
Draco nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Nếu ta trao nó cho ngươi,' hắn hỏi. 'Tình-- tình yêu của ta dành cho Harry, ngươi sẽ biến đi chứ? Liệu ta có thể tin ngươi thề sẽ không rời khỏi căn phòng này? Rằng ngươi sẽ không làm hại những người khác?'
Nó hất tóc khỏi vai. 'Ta thề với ngươi, như ta thề với tổ tiên trước đây của ngươi, sau khi ta được thỏa mãn, ta không cần phải rời khỏi căn phòng này một lần nữa trong nhiều thế kỷ. Nó cho Draco một nụ cười từ tốn, mỉa mai. 'Đến lúc đó, sẽ là vấn đề của kẻ khác.
Đến lúc đó, ta sẽ đốt trụi chỗ này rồi. Con chó.
Draco cất đũa vào trong tay áo. 'Ta phải làm gì? Hắn thì thào.
'Dễ thôi. Hãy nghĩ về gã. Thế là đủ rồi.'
Draco nuốt nước bọt. 'Ta có chết không?
'Ngươi có muốn ta để ngươi sống tiếp? Kể cả việc ngươi sẽ không bao giờ có thể yêu thêm lần nữa?'
'Ta sẽ không?'
'Không phải với gã. Và ta chắc rằng gã là kẻ duy nhất ngươi có thể yêu.'
Draco quay mặt đi. Đó là một mức giá hợp lý để trả. Blaise rất có thể đã nửa sống nửa chết rồi. Harry ở ngoài kia, một mình trong mê cung. Weasley, đâu đó trong Dinh thự. Và nếu Draco không hy sinh bản thân mình, thứ này sẽ hấp thụ Harry, Weasley, và tất cả mọi người ở Wiltshire. Nhưng, một sự dâng hiến tự nguyện mạnh mẽ hơn nhiều những thứ đánh cắp, vì vậy Draco có khả năng kết thúc chuyện này ngay ở đây.
'Nếu có thể được,' hắn nói. 'Ta không muốn phải chết hôm nay.'
Nó cười một nụ cười gần như tuyệt đẹp đáp lại.
***
45 phút trước
Draco, đợi đã. Nghĩ đi. Nó cố gắng tách chúng ta ra. Chúng ta phải bám lấy nhau.'
'Nhưng, Blaise có thể--'
'Tôi biết. Tôi không rõ Blaise bị sao, nhưng nếu chúng ta tìm được cách ra khỏi đây, có lẽ chúng ta có thể đưa một đội cứu viện trở lại.'
'Chúng ta không thể bỏ cậu ấy lại đây!'
'Draco, chúng ta phải làm vậy. Không thể ở lại được. Nó có thể quay lại! Và di chuyển cậu ấy có thể gây nguy hiểm.'
'Nếu nó quay trở lại, chúng ta sẽ chiến đấu với nó.'
'Draco! Cậu thấy điều nó làm rồi đấy. Nó chạm vào Blaise, cậu ấy cứ thế—ngã xuống. Nó không dùng thần chú. Nó không dùng phép thuật gì cả. Draco, tôi không biết đây là thứ gì. Tôi không thể chống trả nếu không biết nó là cái gì.'
Draco quỳ xuống trước mặt và áp tay vào má Blaise. 'Những gì nó nói, anh có nghĩ rằng nó đang nói thật? Rằng bằng cách nào đó tôi có thể ngăn chặn nó, bằng cách cho nó những gì nó muốn?
'Đừng nghe nó, Draco. Nó thao túng tâm trí của cậu. Cậu có nhìn gương mặt của nó? Nó liên tục thay đổi hình dạng.
'Chỉ là dối trá.'
Draco biến ra một cái chăn và phủ nó lên vai Blaise.
'Này,' Harry nói. 'Chỉ cần nắm lấy tay tôi. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này.'
Draco ngước nhìn gã một lát. 'Tôi không cần anh bảo vệ tôi, Harry,' hắn nói, đứng lên.
Harry nhìn hắn bực tức. 'Chà, có lẽ là tôi cần em,' gã nói nhẹ nhàng.
Draco thở dài và luồn ngón tay vào với tay Harry. Hắn nhìn Blaise lần nữa, rồi hắn lại giơ đũa phép lên và họ bắt đầu tiến về phía trước qua những bức tường đá tối tăm của mê cung.
Những lời nói cứ chạy trong đầu hắn. 'Ngươi có thứ ta muốn, Malfoy ..... Ngươi có thể kết thúc chuyện này.'
Hắn có thể kết thúc chuyện này, nếu biết được thứ nó muốn là gì. Phép thuật của hắn? Không phải. Nó có vẻ đủ mạnh để tồn tại mà không cần ma thuật. Vàng? Draco không chắc Galleons có ích gì cho một tạo vật tồn tại trong Dinh thự trong nhiều thế kỷ.
Hàng thế kỷ nó nói.
Hắn đột ngột khựng lại và quay mặt sang Harry. Và khi hắn nhìn vào mắt Harry. Hắn biết. Hắn
biết cái thứ đó muốn điều gì. 'Là điều này,' hắn thì thào.
Harry cau mày. 'Gì?'
'Tôi biết nó muốn gì,' Draco lẩm bẩm. Vừa lúc đó, một cánh cửa xuất hiện ở cuối của con đường hẹp họ đang đi, hắn nắm lấy Harry, và chạy về phía trước.
Hắn mở cánh cửa với một cái vẫy đũa và khi họ chạy qua căn phòng, nó dẫn họ đến một căn phòng khác, và cửa đóng lại phía sau họ. Căn phòng giống như căn phòng trước đó với Blaise
khi Blaise vẫn còn―
Phòng trống rỗng và tối tăm, ngoại trừ lần này, có một cánh cửa. Một cánh cửa ở phía đối diện, và ở phía bên kia, Draco biết điều đang chờ đợi mình.
Hắn quay sang Harry. 'Tôi biết điều nó muốn,' hắn nói. 'Và tôi nghĩ rằng nó đã nói sự thật. Tôi là người duy nhất có thể thỏa mãn nó.'
Harry nheo mắt lại. 'Nó muốn gì, Draco?'
'Nó không quan trọng,' Draco nói. 'Tôi phải làm. Anh đã thấy những gì nó đã làm với Blaise. Cách duy nhất chúng ta có thể chặn nó lại là để nó lấy thứ nó muốn từ tôi. Sau đó, nó sẽ ngủ yên một lần nữa. Như nó vẫn luôn làm.'
Harry nhìn qua. 'Tôi sẽ vào đó cùng cậu.'
'Vào đó rồi làm gì, Harry? Anh còn không có đũa phép.'
'Không đời nào tôi để cậu vào trong đó một mình. Quên đi.'
Draco nhìn quanh quất tuyệt vọng. Hắn phải nghĩ ra cách để bứt khỏi Harry, nhưng hắn quá rõ gã đàn ông này, việc này không dễ dàng. ''Không được,' hắn nói dối. 'Chỉ người nhà Malfoy mới có thể vào phòng đó.'
'Vậy tôi sẽ nắm tay cậu,' gã nói. 'Cậu có thể đưa tôi vào.'
'Harry... '
'Draco im đi. Tôi không cho phép cậu đi vào đó một mình rồi làm điều gì đó ngu ngốc.'
Draco thở ra một hơi nặng nề và nhìn vào đôi mắt của Harry. Trong một phút, hắn cân nhắc.
Cân nhắc việc không đi vào căn phòng đó và ở lại đây với Harry để cố gắng tìm một giải pháp. Có lẽ họ có thể mặc cả với thứ đó và hắn sẽ không phải từ bỏ -- mọi thứ. Hoặc họ có thể cố gắng tìm lối thoát riêng, đào tẩu và để mặc mọi người khác trong Dinh thự chết.
Hắn cúi người về phía trước và áp môi mình lên môi Harry. Harry nắm chặt lấy hắn ngay lập tức, ấn hông họ vào nhau và túm lấy áo Draco. Draco vòng tay quanh cổ Harry, hôn sâu hơn. Merlin ơi hắn sẽ nhớ việc này. Từng khoảnh khắc của nó.
Hắn nhanh chóng lùi ra sau và đẩy Harry ra thật mạnh, quay người và chạy tới cửa, kéo nó ra và đóng lại sau lưng mình.
'Draco, không!'
Draco đóng mắt lại tựa vào cánh cửa.
***
Một lần nữa, Draco quay lại đối mặt với con quái vật. ''Ta có phải là người duy nhất có thể cho ngươi điều ngươi muốn không?
Thứ đó mỉm cười từ tốn. 'Ý ngươi là ... Harry có thể cứu ngươi không?'
'Ngươi biết chính xác ta muốn nói gì.'
Nó nhìn chăm chú hắn vài giây dài. 'Không,' nó nói, với một cái gì đó nghe có vẻ giống như sự thương hại trong giọng nó. 'Gã không yêu ngươi.'
Lòng Draco chìm xuống. Hắn hít một hơi thật sâu. 'Vậy, lấy nó đi.'
Draco nhắm mắt và nghĩ về Harry. Lần đầu tiên họ hôn nhau, lần đầu tiên họ làm tình. Sáng nay khi họ ở với nhau, năm giây sau đó Draco vật lộn với chính mình để không nói gì ngu ngốc. Chục triệu lần trái tim hắn nhảy nhót khi nhìn Harry, những cái liếc trộm Harry trên sân Quidditch khi hắn mười bảy tuổi. Thời gian họ làm với nhau trong phòng tắm tại một bữa tiệc tối của Bộ, với cô ả Weasley ngồi không cách họ 10 mét ở bàn. Nỗi đau mà hắn cảm thấy khi Harry quay lại với cô ả sau đó. Nỗi đau ở ngực khi hắn thức dậy vào buổi sáng và Harry không ở đó.
Thứ đó ấn tay vào hộp sọ Draco và đôi mắt Draco chớp mở to. Chậm rãi và không hề đau đớn, hắn cảm thấy từng khoảnh khắc bị hút khỏi mình như không khí bị rút từ một quả bóng bay. 'Gã chưa yêu ngươi,' nó lặp lại. 'Chưa thôi.'
fin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top