Chương 2: Ngai Vàng Và Bóng Tối
Đêm ấy, Valeria trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, nhưng trong hoàng cung Waraha, không khí lại nặng nề như một cơn bão sắp ập tới. Engfa ngồi trong thư phòng rộng lớn, ánh đèn dầu nhảy múa trên những cuộn tấu chương chất đầy bàn.
Nàng vừa trở về sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Charlotte, nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung. Đôi mắt sâu thẳm của cô gái ấy cứ hiện lên trong đầu nàng – sự sợ hãi, lòng can đảm pha lẫn sự ngây thơ khiến nàng cảm thấy kỳ lạ.
"Charlotte Austin..." Engfa khẽ nhắc tên cô, giọng nàng trầm thấp.
"Thưa bệ hạ." Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Tướng quân Karn, người đứng đầu đội cận vệ hoàng gia, bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. "Tôi đã điều tra những kẻ tấn công cô gái đó. Chúng thuộc một nhóm sát thủ ẩn danh, có liên quan đến thế lực trong triều đình."
Engfa khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc như dao. "Thế lực trong triều đình? Là ai?"
"Tôi chưa thể xác định chính xác, nhưng có khả năng chúng thuộc phe của Tể tướng Marak, người từng nhiều lần công khai bất mãn với quyền lực của bệ hạ."
Nghe đến cái tên ấy, Engfa siết chặt tay thành nắm đấm. Marak không chỉ là một tể tướng quyền lực mà còn là kẻ dám công khai chống đối nàng từ khi nàng lên ngôi. Hắn luôn âm thầm chiêu binh và thao túng triều thần nhằm lật đổ ngai vàng của nàng.
"Tiếp tục điều tra. Ta muốn biết chính xác ai đứng sau chuyện này." Engfa ra lệnh, ánh mắt lóe lên tia giận dữ.
_______________________________
Tại phủ của Tể tướng Marak
Trong một căn phòng bí mật, ánh sáng leo lắt của ngọn nến soi rõ gương mặt đầy mưu mô của Marak. Hắn cười nhạt, xoay chiếc nhẫn vàng trên tay.
"Charlotte Austin... một con bé chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến Đại Đế phải ra mặt cứu giúp. Thật thú vị."
"Thưa ngài, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Một giọng nói vang lên từ bóng tối.
Marak nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lóe lên sự hiểm ác. "Nếu cô ta là điểm yếu của Đại Đế, vậy thì ta sẽ biến cô ta thành con cờ của mình."
_______________________________
Sáng hôm sau, tại phủ của Charlotte
Charlotte tỉnh dậy trong căn nhà nhỏ quen thuộc, nhưng lòng cô vẫn chưa nguôi ngoai sau sự kiện tối qua. Cô ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh mặt trời chiếu qua những rặng cây, lòng tự hỏi vì sao mình lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu quyền lực nguy hiểm này.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Trước khi Charlotte kịp trả lời, cánh cửa mở ra, và người bước vào không ai khác chính là Engfa.
"Bệ hạ?" Charlotte thảng thốt đứng bật dậy, cúi người chào. "Sao... sao người lại đến đây?"
Engfa không trả lời ngay. Nàng tiến đến gần Charlotte, đôi mắt quan sát kỹ khuôn mặt cô, như thể muốn xác nhận điều gì đó.
"Charlotte, cô có biết tại sao bọn chúng nhắm vào cô không?" Engfa hỏi, giọng nghiêm túc.
"Tôi... tôi không biết. Tôi chỉ là một người bình thường. Tại sao lại liên quan đến những kẻ đó?" Charlotte bối rối đáp.
Engfa nhíu mày. Nàng cảm nhận được sự thành thật trong lời nói của Charlotte, nhưng điều đó lại càng khiến nàng nghi ngờ hơn.
"Ta sẽ đưa cô vào hoàng cung," Engfa tuyên bố dứt khoát.
Charlotte sửng sốt. "Hoàng cung? Nhưng tại sao? Tôi không thể..."
"Cô không có lựa chọn," Engfa ngắt lời. "Cô đã bị cuốn vào chuyện này. Nếu ở lại đây, mạng sống của cô sẽ gặp nguy hiểm. Trong cung điện, ta có thể bảo vệ cô."
Charlotte nhìn vào đôi mắt kiên định của Engfa, lòng ngập tràn bối rối. Cô biết mình không thể từ chối. Dù không hiểu vì sao, nhưng một phần trong cô lại muốn tin tưởng người phụ nữ quyền uy trước mặt.
_______________________________
Trên đường đến hoàng cung
Chiếc xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá dẫn về cung điện Waraha. Charlotte ngồi bên trong, lòng nặng trĩu suy nghĩ.
Engfa ngồi đối diện, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí lại đang tập trung vào cô gái trước mặt. Nàng không rõ vì sao mình lại để ý đến Charlotte nhiều như vậy. Là trách nhiệm, hay có điều gì khác?
"Bệ hạ..." Charlotte khẽ lên tiếng, phá tan sự im lặng.
"Gì thế?" Engfa quay sang, ánh mắt nàng dịu hơn.
"Tôi... cảm ơn người đã cứu mạng tôi. Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho bệ hạ," Charlotte nói, đôi mắt ánh lên vẻ kiên cường.
Engfa mỉm cười nhạt, một nụ cười đầy ẩn ý. "Cô không phải là gánh nặng, Charlotte. Cô là chìa khóa để kết thúc mọi chuyện."
Charlotte ngạc nhiên, nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, chiếc xe đã dừng lại trước cổng lớn của cung điện Waraha. Đứng trước sự hùng vĩ của nơi này, Charlotte không khỏi cảm thấy nhỏ bé.
"Bắt đầu từ hôm nay, đây sẽ là nhà của cô," Engfa nói, ánh mắt nàng như một lời hứa. Nhưng trong lòng Charlotte, cảm giác rằng đây mới chỉ là khởi đầu của một chuỗi sự kiện mà cô không thể ngờ tới.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top