Chương 14: Cuộc Đối Đầu Trong Bóng Tối
Đêm buông xuống, bầu trời hoàng cung phủ đầy mây đen, ánh trăng bị che khuất, tạo nên một không gian lạnh lẽo và tĩnh lặng lạ thường. Engfa đứng trên lầu cao, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Từ đây, nàng có thể quan sát toàn bộ hoàng cung, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu nỗi bất an.
Charlotte đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng. "Bệ hạ, ngài không nên quá căng thẳng. Sức khỏe của ngài quan trọng hơn mọi thứ."
Engfa quay lại, nhìn nàng, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mệt mỏi. "Charlotte, nàng nghĩ ta có thể nghỉ ngơi khi biết rằng kẻ thù đang rình rập ngay trong cung này sao? Mỗi phút ta lơ là, mạng sống của ta và cả triều đình đều bị đe dọa."
Charlotte không đáp. Nàng biết nàng không thể thuyết phục được Engfa, bởi nàng ấy là một đế vương, gánh trên vai trọng trách lớn lao.
***
Nửa đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, một bóng đen lặng lẽ lẻn vào thư phòng của đế vương. Bóng người đó hành động nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như một con mèo, không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Nhưng khi hắn vừa rút ra một mảnh giấy từ trong áo, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bóng tối:
"Ngươi nghĩ mình có thể dễ dàng qua mặt ta sao?"
Tên thích khách giật mình, quay đầu lại, chỉ thấy Engfa đứng trong góc phòng, ánh mắt sắc lạnh như dao. Charlotte đứng phía sau nàng, tay cầm một cây đèn lồng nhỏ, ánh sáng từ ngọn lửa làm lộ rõ gương mặt tái nhợt của kẻ xâm nhập.
Hắn nhanh chóng rút ra một con dao nhỏ, định lao đến. Nhưng Engfa đã nhanh hơn. Nàng rút kiếm, ánh thép lóe lên trong không gian tăm tối. Chỉ một chiêu, nàng đã hạ gục hắn, lưỡi kiếm của nàng kề sát cổ hắn.
"Kẻ sai ngươi đến đây là ai?" Engfa gằn giọng, ánh mắt toát lên sự uy nghiêm và đe dọa.
Tên thích khách thở dốc, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười khinh bỉ. "Ngài thật sự nghĩ mình có thể ngăn chặn được tất cả sao? Cái chết của ngài đã được định sẵn."
Engfa đẩy mạnh lưỡi kiếm vào cổ hắn, khiến hắn nhăn mặt vì đau. "Nói! Nếu không, ngươi sẽ chết ngay tại đây."
Charlotte bước lên, đặt tay lên vai Engfa. "Bệ hạ, hắn sẽ không nói đâu. Hãy giao hắn cho cận vệ, họ sẽ có cách làm hắn khai ra."
Engfa im lặng vài giây, rồi hạ kiếm xuống. "Đưa hắn đi!"
Cận vệ lập tức bước vào, kéo tên thích khách ra ngoài.
***
Khi thư phòng chỉ còn lại hai người, Engfa ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, như thể đang cố lấy lại bình tĩnh. Charlotte đứng cạnh, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
"Ngài có ổn không?" Charlotte hỏi khẽ.
Engfa mở mắt, nhìn nàng. "Ta ổn. Nhưng nàng có sợ không? Những chuyện này không phải ai cũng có thể chịu đựng được."
Charlotte lắc đầu. "Thần không sợ. Vì thần biết mình phải bảo vệ ngài. Nếu thần để nỗi sợ chi phối, thần sẽ không còn xứng đáng đứng bên cạnh ngài nữa."
Engfa khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa nhiều cảm xúc. "Charlotte, nàng luôn khiến ta cảm thấy yên tâm. Nhưng đôi khi ta lo rằng, ta đã kéo nàng vào vòng xoáy nguy hiểm này."
"Thần tự nguyện," Charlotte đáp, giọng kiên định. "Dù là vòng xoáy nguy hiểm hay bất cứ thứ gì, chỉ cần là ngài, thần đều không hối hận."
Engfa nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ gật đầu. "Được. Nếu nàng đã nói vậy, ta sẽ không để bất cứ ai làm hại nàng. Đây là lời hứa của ta."
***
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, một tin tức chấn động truyền đến tai Engfa. Tên thích khách đã tự sát trong ngục tối.
Các cận thần đều hoảng hốt, không hiểu bằng cách nào mà hắn có thể giấu được một viên thuốc độc trong người. Engfa nghe báo cáo, đôi mắt nàng tối lại.
"Rõ ràng đây là một âm mưu được sắp xếp cẩn thận," nàng nói, giọng đầy uy quyền. "Nếu không phải có kẻ trong cung tiếp tay, làm sao hắn có thể tự sát dễ dàng như vậy?"
Các quan thần cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Engfa đảo mắt nhìn từng người, ánh mắt nàng sắc bén như muốn nhìn thấu lòng dạ họ.
"Ta ra lệnh," nàng tiếp tục, "từ hôm nay, tất cả các cận thần đều phải báo cáo mọi hành động của mình. Bất kỳ ai có biểu hiện đáng ngờ sẽ bị điều tra ngay lập tức."
Mọi người đồng loạt tuân lệnh, nhưng không khí trong triều đình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
***
Tối hôm đó, khi mọi việc tạm lắng xuống, Engfa lại đứng trên lầu cao, nơi nàng thường tìm thấy chút bình yên. Charlotte bước đến, tay cầm một chiếc áo choàng như thường lệ.
"Ngài lại suy nghĩ về mọi chuyện sao?" Charlotte hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Phải," Engfa đáp, ánh mắt không rời khỏi bầu trời đêm. "Ta cảm thấy kẻ thù không chỉ muốn giết ta. Họ muốn phá hủy tất cả những gì ta đã xây dựng."
Charlotte đứng cạnh, khẽ nói: "Nhưng ngài sẽ không để họ làm được điều đó, đúng không?"
Engfa quay sang, ánh mắt nàng sáng lên trong bóng tối. "Không bao giờ. Ta thề sẽ bảo vệ vương triều này, và cả nàng nữa."
Dưới ánh sao thưa, lời thề của nàng như một ngọn lửa cháy rực trong lòng Charlotte. Nhưng cả hai đều biết rằng, sóng gió lớn nhất vẫn đang ở phía trước.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top