Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Cả thành phố Valeria chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực, bầu trời như được nhuộm màu bởi ngọn lửa kiêu hãnh của vương triều Waraha. Trong khu chợ náo nhiệt dưới chân thành, tiếng ồn ào của người dân hòa lẫn tiếng rao hàng, tạo nên một không gian sống động. Charlotte Austin len lỏi giữa dòng người đông đúc, tay ôm chặt chiếc giỏ nhỏ đựng vài món hàng đơn giản.

Charlotte là con gái của một gia đình thợ thủ công, sống cuộc đời bình dị và tránh xa những tranh đấu quyền lực nơi cung đình. Nhưng cuộc đời cô thay đổi kể từ ngày hôm ấy – ngày mà vận mệnh của cô vô tình giao thoa với vận mệnh của Đế Vương.
_______________________________

Khi Charlotte bước qua một con ngõ nhỏ để rút ngắn đường về nhà, cô bất chợt nhận ra sự im lặng bất thường xung quanh. Không còn tiếng người, không còn âm thanh của khu chợ ồn ào, chỉ còn lại những bước chân lặng lẽ theo sau cô.

"Cô gái kia, đứng lại!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Charlotte quay đầu, trái tim thắt lại khi nhìn thấy ba người đàn ông cao lớn trong trang phục đen, ánh mắt sắc bén như loài thú săn mồi.

"Tôi... tôi không quen các ông," Charlotte cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi tay đang run rẩy đã phản bội cảm xúc của cô.

"Không cần quen. Chỉ cần theo chúng ta. Có người muốn gặp cô." Một trong số họ tiến lên, nụ cười nham hiểm hiện rõ.

Charlotte lùi lại, lòng tràn ngập sợ hãi. Cô nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, nhưng những kẻ kia đã đuổi sát phía sau. Tiếng bước chân vang vọng trong con ngõ nhỏ, càng lúc càng gần.
_______________________________

Đúng lúc Charlotte nghĩ rằng mình không thể chạy thoát, một bóng người từ trên cao đáp xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng như một con chim ưng sà cánh.

Charlotte giật mình ngẩng đầu lên. Người vừa xuất hiện là một phụ nữ trẻ trong bộ giáp bạc sáng lấp lánh. Áo choàng đỏ tung bay trong làn gió chiều, đôi mắt lạnh lùng của nàng như ánh kiếm sắc bén, khiến không gian như đóng băng.

"Các ngươi dám làm loạn trên đất của ta?" Giọng nói của nàng vang lên trầm thấp, nhưng mỗi chữ đều mang theo sức mạnh uy quyền.

Charlotte kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt. Không cần ai nói, cô cũng biết người này là ai. Engfa Waraha – Đại Đế của vương triều, người mà mọi dân thường chỉ dám nhắc đến trong sự kính sợ.

Những kẻ kia tái mặt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, thưa Đại Đế. Cô gái này không liên quan đến người, mong ngài hãy để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ."

Engfa nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo hiện lên. "Trên đất của ta, tất cả đều liên quan đến ta."

Nàng rút thanh kiếm từ thắt lưng, ánh thép phản chiếu ánh hoàng hôn như ngọn lửa bùng cháy. Chỉ một đường kiếm, những kẻ kia đã ngã gục, không kịp phản kháng.

Charlotte đứng sững sờ, trái tim cô đập loạn nhịp giữa nỗi sợ hãi và sự ngưỡng mộ. Engfa tra kiếm vào vỏ, quay lại nhìn cô.

"Cô không sao chứ?" Nàng hỏi, giọng đã dịu đi, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo như đang dò xét.

"Tôi... tôi không sao. Cảm ơn bệ hạ..." Charlotte lắp bắp, cúi đầu thật thấp, lòng vừa kính sợ vừa bối rối.

Engfa nhìn cô gái nhỏ nhắn đang run rẩy trước mặt, đôi mắt nàng ánh lên chút tò mò. "Cô tên gì?"

"Thần... thần là Charlotte Austin, thưa bệ hạ," Charlotte đáp, giọng nhỏ nhẹ.

"Charlotte, ta sẽ nhớ cái tên này." Engfa khẽ gật đầu. "Từ hôm nay, không ai được phép động vào cô mà chưa có lệnh của ta."

Charlotte ngẩng đầu, ánh mắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Engfa. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được một điều gì đó rất khác – như thể định mệnh đã rẽ sang một lối đi mới.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #englot