Chap 5: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Ánh bình minh dịu nhẹ len lỏi qua cửa sổ lớn của hoàng cung. Engfa – vị nữ hoàng trẻ tuổi, đứng trước gương, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một vùng trời đầy bão tố. Trong chiếc áo choàng đỏ viền vàng quyền lực, cô toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh nhưng lạnh lùng, tựa như một đóa hoa hồng rực rỡ đầy gai.
Bên ngoài điện, Charlotte – nữ bác sĩ y khoa trẻ tuổi đến từ một vùng đất xa xôi – đang bối rối trước không gian lộng lẫy của hoàng cung. Lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, cô không khỏi cảm thấy áp lực trước sự uy nghi và nghiêm cẩn.
Người hầu dẫn cô đến cánh cửa lớn, nơi Engfa đang chờ. Charlotte hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt túi dụng cụ y tế, rồi bước vào.
Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt của Charlotte lập tức chạm phải đôi mắt của Engfa. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Charlotte bất giác cảm nhận được áp lực vô hình từ ánh nhìn sắc bén của vị nữ hoàng.
"Cô là Charlotte Austin, bác sĩ đến từ phương Bắc?" Giọng Engfa vang lên, trầm ấm nhưng uy nghi.
"Vâng, thưa bệ hạ." Charlotte cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tự tin.
Engfa quan sát Charlotte, đôi mắt thoáng tia tò mò. Người phụ nữ trước mặt không giống với những người khác trong cung – không e sợ, cũng không nịnh hót.
"Cô có biết lý do ta triệu cô đến đây không?" Engfa hỏi, đôi tay đặt lên bàn, ánh mắt không rời khỏi Charlotte.
"Tôi được thông báo rằng trong cung có người cần sự giúp đỡ của tôi," Charlotte trả lời, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
Engfa im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Đúng vậy. Người cần giúp không phải ta, mà là Thái hậu."
Charlotte hơi ngạc nhiên, nhưng không để lộ cảm xúc. "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin hãy đưa tôi đến gặp người bệnh."
_______________________________
Phòng của Thái hậu
Thái hậu – mẹ của Engfa – nằm trên giường với sắc mặt nhợt nhạt. Dù tuổi đã cao, bà vẫn giữ được nét quý phái của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Nhưng ánh mắt bà đầy vẻ mệt mỏi, như đang phải chịu đựng nỗi đau không tên.
Charlotte nhanh chóng tiến đến, kiểm tra tình trạng của Thái hậu. Đôi bàn tay cô nhanh nhẹn nhưng cũng vô cùng dịu dàng, khiến Thái hậu cảm thấy dễ chịu hơn.
Engfa đứng ở góc phòng, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Charlotte. Đôi mắt sắc bén của cô không bỏ sót bất kỳ hành động nào.
"Thái hậu bị suy nhược nặng do căng thẳng kéo dài và chế độ ăn uống không đảm bảo. Nếu không thay đổi cách chăm sóc, tình trạng của bà sẽ ngày càng xấu đi," Charlotte nói, giọng đầy chuyên nghiệp.
"Cô có thể chữa được không?" Engfa hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng.
"Tôi cần thời gian, và tôi cần sự hợp tác của những người xung quanh bà." Charlotte ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm. "Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp bà hồi phục."
_______________________________
Trên đường trở về phòng
Khi rời khỏi phòng Thái hậu, Charlotte bất ngờ bị một cận vệ chặn lại. "Bác sĩ Austin, bệ hạ muốn gặp cô ngay tại thư phòng."
Charlotte hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu. Khi bước vào thư phòng, cô thấy Engfa đang đứng trước kệ sách lớn, ánh mắt trầm tư.
"Bệ hạ cho gọi tôi?" Charlotte hỏi.
Engfa quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Charlotte. "Cô thật sự tin rằng mình có thể giúp Thái hậu hồi phục?"
"Tôi không tin vào phép màu, nhưng tôi tin vào chuyên môn của mình." Charlotte đáp thẳng thắn, không chút do dự.
Engfa bật cười nhẹ, lần đầu tiên nụ cười ấy làm dịu đi vẻ lạnh lùng của cô. "Tốt. Nếu cô cần gì, chỉ cần nói. Ta sẽ đáp ứng."
Charlotte cúi đầu. "Cảm ơn bệ hạ."
Nhưng khi Charlotte quay đi, Engfa khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng: "Ta hy vọng, cô không giống những người khác. Ta cần người thật lòng."
Charlotte dừng bước, cảm nhận được ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy. Cô quay lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Engfa, như một lời cam kết không lời.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top