Bắt đầu!
Cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt, Thiên Khang lái xe chạy về nhà không bận tâm với những thứ xung quang, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, dòng chữ Hải Ngọc nhấp nháy chạy qua chạy lại trên màn hình nền điện thoại. Đôi mắt cậu tròn xoe nhìn, một chút bối rối, cậu bắt máy.
_Alô! Sao cô gọi.....
_Là tôi Thiên Phong nè! Cậu đang ảo tưởng sức mạnh hay sao vậy, làm gì có chuyện cô ta gọi cho cậu chứ?
_Sao cậu lại gọi bằng điện thoại của cô ta? Mà gọi tôi có chuyện gì vậy?
_Tới tiệm bánh XX gần nhà đi, tôi với cô ta đang bị bắt ở đây nè.
_"Bắt" nói rõ coi?
_Lúc nãy có người gọi cho Vy nói là cô ta bị bọn "côn đồ" nào đó hiếp đáp, nó kêu tôi đi coi xem sao.
_Kết quả?
_Cô ta ăn bánh mà không đem theo tiền nên bị chủ quán giữ lại, cô em họ đó thêm mắn thêm muối làm tôi chạy đi, quên đem theo tiền.
_Điện thoại cậu có thể chuyển khoản mà, sao lại để bị bắt vì thiếu tiền chứ?
_Bỏ ở nhà luôn rồi?
_Chờ đi. Còn định làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ, mất mặt chưa?
_Tới lẹ đi, cậu nói nhiều quá đó.
5 phút sau
Thiên Khang mở cửa bước vào, mọi ánh mắt hướng về người con trai có sức hấp dẫn mê hồn này. Hai người kai thì đang ung dung ăn bánh.
_Bị bắt của cậu là vậy đó hả?( khẻ liếc mắt nhìn Ngọc)
Hải Ngọc còn không thèm chú ý tới sự hiện diên của cậu ta.
_Cậu mau trả tiền lẹ đi rồi còn về nhà nữa.
_Nhờ người ta mà còn.....
_Thôi mà tôi bị bắt ở đây lâu lắm rồi đó, cậu mau đưa tôi về đi
_Rồi rồi, chờ tôi một chút.
_Hai người trong đẹp đôi lắm đó.
Nhật Minh đột ngột xuất hiện, vẫn tỏa nắng.
_cậu cứ trả tiền phần của bạn mình còn phần của cô ấy tôi sẽ trả.
_Muốn trả cho ai là chuyện của cậu, dù gì tôi cũng không muốn trả phần của cô ta.
_Nói thiệt đây là lần đầu tôi cảm thấy biết ơn cậu đó.
_Tại sao?
_Nhờ cậu mà tôi có khả năng làm người hùng của cô ấy.
_Tùy cậu. Về thôi, ở đây con chừng người ta nói mình là "kỳ đà" đó.
Cậu chỉ bước vài bước thì khựng lại đôi mắt mở to hết cỡ.
_Đưa tôi về đi.
Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên khiến cả tiệm như ngưng động hẵn, một nụ cười đắc ý xuất hiện trên khéo môi cậu
_Biết sao được, là cô ta nhờ tôi chứ không phải cậu. Làm sao đây? Xem ra tôi phải đưa cô at về nhà rồi. Chủ quán tính tiền cho tôi phần của họ.
_547 000, Thưa quý khách.
_Cám ơn, à mà lấy cho tôi 20 cái bánh kem, đủ loại trừ hương dâu, đem đến địa chỉ này. Ghi bill cho anh chàng hào phóng kia, được chứ?
_Tất nhiên, tôi có đủ khả năng mua bất cứ thứ gì cô ấy muốn. chủ quán nói với người kia tôi sẽ trả. Ghi bill đi.
_Chủ quán nói với người đó cậu ta rất rộng lượng tôi thành thật biết ơn, về trước đây.
Ông chủ quán bị đem ra làm vật thế thân cho hai người này đúng là quá tội nghiệp mà. Thiên Khang đi ra ngoài cùng Ngọc, đôi mắt cô có gì đó khác thường, không vô cảm hay lạnh giá như thường ngày báo hiệu một cơn bão.
Phong ở lại quán nhìn họ bước ra khẻ lắc đầu.
_Xem ra sắp có chuyện không hay rồi. Nè "kỳ đà" như cậu cũng tốt đó chứ lần đầu tiên tôi thấy họ tốt với nhau đó, chúc mừng cậu nha.
_Tôi không cần. cậu nên chuẩn bị tâm lý mà lo cho tên đó đi.
_Cậu không cần nhắc cậu ta tự lo cho mình rất tốt. Nhớ trả hóa đơn trước khi về đó.
nụ cười đắc ý hiện rõ nhưng đôi mắt cũng hiện rõ một nỗi lo lắng. bão tố sẽ tan hay....sẽ thành cơn ấp thấp nhiệt đới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top