9. Ann


Reng reng reng

Đoàn film : Alo, chị Ann hả. Hôm nay có lịch quay á chị nhớ chuẩn bị ạ.

Ann : À, um... Hôm nay tôi bệnh rồi, phiền anh cho đoàn film nghĩ 1 bữa nhé?

Đoàn film : Vâng, cũng không gấp. Film dự kiến năm sau mới ra mắt nên cũng không gấp lắm. Vậy chị Ann mau khỏe nhé.

Ann : À vâng cảm ơn.

Sáng 10:00

Cheer : Ann à, biển đẹp lắm phải không, rất lâu rồi em mới ở gần biển như này đó. Hầu hết em toàn ở thành phố bận bịu với học và công việc thôi..

Ann : Vậy à, vậy ở đây thêm vài ngày nữa em thấy sao? 3 ngày nữa ta tiếp tục công việc nhé. Ở đây tôi chỉ muốn trò chuyện với em thây đêm suốt sáng thôi

Cheer : hahha, thật ra em không hứng thú với biển lắm đâu. Nhưng mà vì có chị nên e sẽ ở đây. Chỉ cần chị thích bất cứ thứ gì, em sẽ cho chị tất cả. Em hứa đó [ Cheer hôn nhẹ lên trán Ann ]

Cheer : À mà sao hôm qua chị nhậu say vậy? Có chuyện gì sao, nói em biết được không

Ann : Em biết Yan không? Là cô ca sĩ mà em đã hỏi tôi đấy. Cô ấy là nguời yêu của tôi, nhưng mà... em ấy lại lừa dối tôi đi yêu người khác.. Có lẽ là vì tiền... Tôi cảm thấy...

[ Nước mắt Ann rưng rưng, tuy cô rất ít khi nói là mình yêu Yan, nhưng những gì tốt nhất Ann đều dành cho cô ấy, cô nghĩ bản thân mình có làm gì quá đáng sao mà Yan lại làm vậy ]

Cheer : Ann à, bỏ qua đi. Chị đừng quen loại nguời như cô ta nữa. Ngoan, em thương chị là được rồi, không cần cô ta. [ Cheer vừa nói vừa ôm Ann vào lòng vuốt ve, trái tim Cheer bỗng đau nhói khi nhìn người cô thương khóc ]

Ann : Em hãy ở bên tôi nhé, đừng rời bỏ tôi. Tôi... Tôi chỉ còn em để tôi dựa vào, nếu em cũng không yêu tôi thì tôi sẽ rất đau đấy Cheer à.

Cheer : Thôi nào, không khóc nữa. Ngoan nào, em đi nấu đồ ăn sáng cho chị nhé.

Ann : Dạ ~~

Cheer : hahha, bình thường thấy chị dữ dằn lắm mà hôm nay cũng biết dạ sao?

Ann : Ừ, em cẩn thận tôi.

[ Ann vừa nói vừa chiếc Cheer. Ann định xoay người đi xuống lầu thì bị Cheer bế lên, cô bế cô xuống cầu thang rồi tới bếp ]

Ann : Em bế tôi làm gì, tôi tự đi được

Cheer : Chị chắc chị đi được không? Hôm qua có vẻ kích thích quá nhỉ. Hâhhaa em chỉ lo cho chị thôi, không có gì

Ann : Em im đi, nói một hồi nữa tôi giết em luôn đấy. Em cướp lần đầu của tôi mà còn nói

Cheer : Thật... Thật hả... [ Cheer dần nhớ lại hôm qua tay cô có dính một chút máu ]

Cheer : À.. Um.. Chụt

Ann : Hứ, cái đồ cơ hội

Cheer : Liu liu

Ann : Tôi mệt quá, tôi lại bàn ngồi. Em nấu đi, tôi sắp xĩu rồi

Cheer : Ừm lại đẳng đi. Em sẽ nấu liền nè

Trưa 12 : 00

Ann : Nè, em nấu xong chưa. Tôi đói sắp rã rời rồi đây này

Cheer : Rồi rồi, xong rồi nè

[ Cheer thần thần bí bí đem ra một món ăn tuy không mấy đặc biệt nhưng lại là một món ăn quen thuộc với Ann mà đã rất lâu rồi Ann chưa được ăn. Là món
Jok ( cháo gạo) , mẹ của Ann từng nấu cho Ann ăn từng khi cô còn nhỏ, nhìn lại món ăn này cô không ngừng nhớ về kí ức xưa ]

Cheer : téng teng, em nghe nói chị Ann từng rất thích món này nên em đã làm nó. Chị ăn thử coi ngon không

Ann : Ừm, chị thích nó lắm. Vì ngày xưa mẹ chị đã từng nấu cho chị ăn. Mẹ nói món này tuy đơn giản nhưng lại rất nhiều chất. Haiz.. Ngày trước, tôi không bận như bây giờ. Giờ thì rất lâu mới về nhà với ba mẹ..

Ann : Sao em biết tôi thích món này vậy? Điều tra tôi à?

Cheer : Ừm.. Không nói đâu. Em mà muốn tìm hiểu về ai thì bằng mọi giá em cũng tìm cho ra haha.

Cheer : Thôi ngoan, ăn đi. Có lẽ không ngon như mẹ chị rồi

Ann : Không có, cũng được mà. Ngồi xuống ăn với tôi đi

Cheer : Dạ

Ann : Em kể tôi nghe về gia đình em đi. Tôi muốn nghe

Cheer : Gia đình em có gì đâu mà kể..

Ann : Em không kể, tôi Dận em à nha

Cheer : Thì.. Ba và mẹ của em trước kia cũng từng là doanh nhân nhưng vì phá sản phải sang Bangkok làm ăn lại, đang trên đường đi thì họ bị tai nạn giao thông rồi mất nên em đang sống với dì. Dì em dễ thương lắm, dì già rồi nhưng vẫn quan tâm lo cho em. Cuộc sống của em thì bình thường, tẻ nhạt vô cùng. Cho đến... đến một ngày gặp một cục rắc rối

Ann : Này, cục rắc rối gì?? Em nói tôi à.

Cheer : Thì... Thì đúng là chị đó. Cái cục rắc rối

Ann : [ liếc Cheer ]

Cheer : Cảm ơn chị, vì làm em biết yêu, làm em biết đau, làm em có động lực để bản thân phát triển. Cảm ơn , vì đã cho em một cơ hội phát triển. Cảm ơn Ann. Em.. Yêu chị

Ann : À. Cố gắng nhé. Tôi tin em.

Cheer : Vâng.




--------------------------- • --------------------------

Reng reng reng

Ann : Alo, ai vậy?

Yan : Alo, là em. Nghe quản lí của chị nói chị đi biển với cô gái nào hả?

Yan : Chị à... Sao chị lại như vậy? Hết yêu em rồi à?

Ann : Ừm. Chia tay đi nhé. À mà sẵn em check tin nhắn dùm tôi. Tôi có bất ngờ tặng em.


Yan : Em.. Em.. Không phải đâu, chị hiểu lầm rồi. Là... Là hắn đã dụ dỗ em. Chị Ann

Tút tút tút

Ann : [ Đang soạn tin nhắn ] Biến đi, đừng để tôi gặp lại hắn và em. Không thì tôi giết cả em và hắn đấy có rõ chưa?

[ Ann nhắn xong liền chặn hết mọi liên lạc giữa cô và Yan, cô xóa hết những kỉ niệm ngọt ngào mà bao năm nay cả cùng nếm trải. Giờ đây nó chỉ còn là nỗi đau và sự câm thù ]

Cheer : Ai vậy?

Ann : Là Yan. Chị chia tay cô ta rồi.

Cheer : Dạ. Đừng buồn nữa nhé. Ngắm biển với em một tí đi rồi về nhé

Ann : Được. Vậy đi.

Cheer : Mặc áo khoát vào không lạnh đấy

Ann : Ừm

Cheer : Sao?

--------------------------- • ---------------------------

Rồi au viết xg ròi đi nhủ nhen
Chúc mụi ngừ bủi tối cà dựt cà dựt ạ .Sorry nay viết hơi dài. Mà tiện thể rì viu món ăn Thái Lan ạ
Hôm nay là món
Jok (โจ๊ก) - Cháo gạo

Đây là một dạng cháo gạo rất phổ biến khi làm bữa sáng ở Thái Lan : gạo được nấu cho tan ra, sệt như cháo, thường ăn với thịt lợn băm, trứng, hành lá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top