4. Bỗng
Cốc cốc cốc
Cheer : Giám đốc Ann ơiii, chị có ở trỏng hongg
Ann : Vào đi
Cheer : Hi, buổi sáng tốt lành nhé.
Ann : Um, đây là kịch bản bộ film Ruk Lam Sen. Cô đọc đi
Cheer : Dạ, Ủa sao trong đây có tên chị Ann dạ??
Ann : Thì là tôi đóng chứ sao?
Cheer : Thiệt hả???
Ann : Cô đừng có mà ngạc nhiên quá, chỉ là bộ film này do bạn tôi là đạo diễn, anh ấy mời tôi nên tôi mới đóng, sẵn anh ấy cũng chưa tìm được diễn viên nữ nên tôi cho cô đóng luôn. Im lặng đọc đi và đừng hỏi.
Cheer : Vâng thưa sếp 🙅🏻♀️
Cheer : À mà khi nào sẽ đóng vậy ạ?
Ann : Ngày mai cô cứ tới địa chỉ tôi gửi.
Ann : Được rồi, cô cứ về đọc kịch bản, không còn việc gì nữa thì tôi đi ăn sáng nhé.
Cheer : Dạ, chị Ann ơi.
Ann : Sao?
Cheer : Hôm nay mặt chị có vẻ không được tốt phải không, nhìn trong có vẻ mệt mõi
Ann : Ừ, tôi hơi mệt. Có gì không?
Cheer : À dạ, không sao. Chị Ann cho em theo với được không :> em hứa sẽ không làm phiền đâu. Đi một mình thì buồn lắm đó.
Ann : Sao cũng được
Cheer : Dạ dạ
[ Tại quán Fuchi đối diện với công ty Ann và Cheer vào ăn sáng và nói chuyện ]
Cheer : Chị Ann ăn gì dạ
Ann : Ăn gì kệ tôi
Cheer : ( Người gì mà kì cục)
Phục vụ : Chào ạ, 2 vị muốn dùng gì ạ.
Ann : cho tôi một "American Breakfast (อาหารเช้าแบบอเมริกัน)" nha
Cheer : Ờm cho tôi một Kuay Teow Nam Sai (ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส) nhé.
Phục vụ : Vâng, xin đợi chút ạ
Ann : Ăn cái món gì mà toàn nước.
Cheer : Ủa thì sao chứ, chị cũng ăn gì mà khô quá đi. Chắc ăn xong phải uống mấy chục ly nước
Ann : Cô còn nói nữa là mai cô không còn ở đây đâu đấy.
Cheer : Sợ quá cơ
Ann : ( Liếc)
Cheer : À mà về bộ film sắp tới á. Sao chị lại đóng vậy, em nghĩ người như chị chắc sẽ không thích đóng ba cái vai đó đâu.
Ann : Tôi đã nói rồi, lỗ tai cô bị điếc hay sao mà hỏi hoài vậy
Cheer : Không phải, ý em là bộ chị có hứng thú với bộ phim này hay sao
Ann : Tôi có hứng thú hay không tới lược cô biết à?
Cheer : Ờm thì.., không hỏi nữa
Phục vụ : Mời quý khách ăn ngon miệng.
Cheer : Wow, nhìn ngon quá. Nhìn muốn ăn luôn cái tô
Ann : Vậy ăn tôi xem?
Cheer : Bộ chị hong biết dỡn hả?
Ann : Ha, tôi già rồi, chẵng biết giỡn
Cheer : Chị mà già cái gì chứ, nhìn chị như thần tiên tỷ tỷ vậy. Em nhìn chị em còn mê
Ann : Cô mê tôi à? Ha, phải. Tôi biết mình rất đẹp mà, đó là chuyện bình thường thôi
Cheer : Nè, sao chị không có miếng khiêm tốn nào hết zậy.
Ann : Tôi có khiêm tốn đi nữa thì chuyện tôi đẹp không thể khiêm tốn được.
Ann : Thôi, ăn lẹ đi rồi vào làm việc
Cheer : Vâng.
Ann : À mà, gia đình cô ở đâu? Ở đây hay ở một tỉnh khác.
Cheer : À, ba mẹ em từng sống ở Phuket nhưng vì công tác nên họ đã chuyển đến Bangkok,... Đang trên đường đi thì họ gặp tai nạn rồi qua đời. Giờ em sống với dì ở Bangkok ạ
Ann: Ừm hum, tôi không biết. Xin lỗi nhé [ Ann nhìn Cheer với đôi mắt ân cần hơn chút ]
Cheer : Không sao đâu hehe.
Ann : Dì nuôi em à?
Cheer : Phải, dì rất thương em. Xem em như con gái vậy, lo cho em từ lúc em 8 tuổi tới khi em học Đại học. Hihi
Ann : À. Vậy có dịp tôi ghé nhà em chơi nhé?
Cheer : [ Cô có đôi chút ngạc nhiên vì lời Ann vừa nói nhưng cũng vui vẻ đồng ý vì cô nghĩ chắc Ann muốn tới chơi một chút ]
Reng reng reng
Ann : Alo? Có việc gì
Yo: Thưa giám đốc, Pan muốn gặp chị để bàn về phim sắp tới ạ. Vì không thấy chị trong văn phòng nên em gọi hỏi
Ann : Um, nói Pan đợi tôi 10p.
Yo : Vâng.
Ann : Ăn lẹ đi rồi lên văn phòng
Cheer : Ồ dạ.
---------------------------- • --------------------------
Hết , củm ơn mọi người đã đọk truyện kủa em ạ, mong mọi người đọc vui vẻ ạ
Để toai nói sơ qua về món ăn hôm nay mà Ann và Cheer múc băng nhoa.
Món ăn của Ann :
- American Breakfast (อาหารเช้าแบบอเมริกัน)
- Gồm trứng ốp la hoặc trứng chiên, xúc xích, thịt xông khói, bánh mì nướng, bơ, mứt, kèm nước cam hoặc cà phê.
- Giá: 100-180 baht (~70-120k VNĐ)

Còn món của Cheer nà :
-Kuay Teow Nam Sai (ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส)
- Gồm bánh phở mỏng hoặc mì trứng, với thịt heo, bò, cá viên, rau thơm.
- Giá: 40-70 baht (~30-50k VNĐ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top