Phần 1_Chương 1
Hôm nay là ngày khai trường nên nó rất háo hức dậy sớm để đến trường.30 phút sau: Nó bước ra với 1 gương mặt vô cùng tươi tắn và ra khỏi cô nhi với chiếc xe đạp thân yêu.Sau khi đến trường Star,nó dắt chiếc xe của nó vô bãi nhưng nó chỉ thấy mỗi xe nó là ở trong bãi thôi ,nó cũng hơi thấy ngượg nhưg rồi k qan tâm dắt xe vô rồi bắt đầu tìm lớp.Khi tìm đc lớp rồi nó bước vào lớp nhưng chao ôi toàn là cô ấm cậu chiêu thôi kiểu này k bít nó có sống nỗi hay k đây. Nhưng tìm một hồi k thể tìm thấy chỗ nhưng nó nhìn kĩ thì ở cuối lớp có 1 bàn trống thế là cô bước xuống chỗ ấy với nhiều cặp mắt kinh ngạc nhưng nó k hay bít. Vừa đặt mông xuống thấy người ngồi cạnh mình đã bước vào lớp liền chào hỏi:
_Chào bạn_nó cất tiếng vui vẻ
_...._ K nghe,kéo ghế ra ,đeo tai nghe vô,úp mặt xuốmg bàn...và ngủ.(chắc các bạn bít ai rồi đúng k)
Nó nói thầm:Hừ!Đồ hách dịch anh dám xem tôi là ko khí à tôi ứa thèm nói chuyện với anh nữa.
3 tiết học trôi qua trong sự im lặng đáng gờm nó vừa nghe tiếng báo hiệu giờ ra chơi ..._Uầy,đc giải thóat rồi_Nó chỉ vừa nói xong là ôi dào ơi,đám mỹ nhân trét trên mặt một đống phấn chạy như lũ xuống chỗ tôi ngồi mà nói chỗ tôi ngồi thì k phải đúng hơn là chỗ thằng cha hách dịch kia ngồi mới phải.Tôi thấy vậy liền đứng dậy nhường chỗ cho mất cô nàng chảnh chọe ấy và bước xuống căn tin ,mua đc mấy bịch xong tôi liền tìm chỗ yên tĩnh để ngồi ăn nên quyết định lên sân thượng là tốt nhất.Sân thượng:_Wow ,mátt quá_nói xong có cái ghế ngồi cạnh mình liền ngồi xuống và bắt đầu ăn vừa an mà vừa hát (trời ơi, con này k bít mắc nghẹn à).Tiếng hát cất lên:
Một con lịt...lòe..ra hai lái lánh
Ló lêu rằng láp láp láp lạp cạp cạp
...
Nó k hay rằng nãy giờ nó hát có 1 thằng con trai đứng nghe và nhếch mép 1 cái. Đúng đó chính là Lâm em của Vương . Cậu nghe xong liền cất tiếng nói:_Cô là ai mà ngồi ở đây la hét om sòm nhưc cả lỗ tai z_ giọng nói trầm vang lên
Nó đag hát liền nghe tiếng nói ấy thì quay đầu lại thì thấy 1 đứa con trai tóc tai bù xù nhưng vẫn khiến con gái chết mê chết mệt nhưng với nó là dị hợm, đồng tử màu cà phê nhìn vô cùng cuốn hút (nó nghĩ:mắt thằng này đẹp thiệt),thân hình thì ôi mai chuối cái áo bị thằng cha đó gỡ ra lộ thân hình 6 múi(nó:xịt máu mũi)_Cô nhìn đủ chưa?_ giọng Lâm mỉa mai lên tiếng _Đủ rồi_nó nói _Cô là ai?_ Lâm hỏi lại câu hồi nãy _Tôi là tôi chứ là ai, câu hỏi ngu ngốc
_ Ý tôi là cô k bít chỗ này của tôi à
_ Anh đánh dấu chỗ này là thuộc sở hữu của anh rồi hả,đồ vô duyên
_ Cô... Thôi tôi k nói chuyện với cô nữa
_ K nói thì thôi anh tưởng tôi thích nói chuyện với anh chắc. Hứ_vừa nói xong thì nó quay đầu định bước đi nhưng nghe tiếng thằng con trai ấy lên tiếng
_ Tôi đã cho cô đi chưa?_
_Anh là ai mà kêu tôi đi hay ở lại chứ?,hôm nay đúng là xui xẻo thiệt hết gặp thằng xem mình như k khí ra đi tưởng hết xuo xẻo giờ gặp thêm thằng ảo tưởg nữa đúng là... bởi vậy từ đầu k nên chuyển vào trường này rồi ."ÔNG TRỜI ƠI CON HỐI HẬN QUÁ"
Lâm nghĩ"Thì ra con này là học sinh mới hèn gì nó k bít mình. Ủa nhưng mà k đúng khi mình ra đường ai cũng bít mà ta"
_ Ê anh kia đang nói chuyện với tôi mà suy nghĩ gì đấy_nó tức giận
_ Tôi k phải tên ê tôi tên Lâm,Dương Minh Lâm_ Lâm vừa nói vừa nhìn khuôn mặt biểu cảm của nó bởi vì hắn k tin một người như hắn mà nó k bít đc(tg:chị Duyên nói đúng anh này ảo tưởng phết)
_ Hả tên gì Dương Minh Lâm à tên cũng đẹp đấ_nó nói cà tiếp tục ăn chiếc bánh của nó
_ Chỉ vậy à?_ Lâm hỏi với giọng nói kinh ngạc
_ Hử,là sao ,chứ anh mún gì nữa?
_ K có gì
Tiếng nói hắn vừa dứt là tiếng báo giờ ra chơi đã h.Thê là nó thu dọn bãi chiến trường của nó để chuẩn bị xuống lớp
_ Cô có lên đây nữa k?_ Lâm hỏi với giọng man mát buồn
_ Ủa nếu như k lầm thì hồi nãy k phải anh đuổi khéo tôi đi à?
_..._Lâm k trả lời
Nó nhìn khuôm mặt buồn của hắn thấy đồng cảm(nó nghĩ hắn cũng nhận học bổng và mồ côi cha mẹ )
_ Đc, khi nào tôi rãnh sẽ lên đâ_nó nói xong liền bước đi sợ trễ học_Ủa mà anh k xuống học à
_ Cô xuống trước đi tôi muốn ở đây thêm một lát_
_ Umk_
Lâm nhìn theo hướng nó đi thì trên mặt xuất hiện một nụ cười mà chính mình k hay bít
Trong lớp học...
Nó ngồi xuống thì thằng cha kia cũng vừa bước vào lớp(chị Duyên :ám tui quài z cha)
K để ý thằng chả nữa nên Duyên lấy cuốn sách ra và nhìn chằm chằm vào nó
_ Cô nhìn sách mà nó muốn thủng lun rồi kìa_hắn nói
Cả đám sốc toàn tập vì đây là lần đầu tiên hắn nói câu dài nhất bởi vì trong lớp giáo viên hỏi thì hắn cũng chỉ trả lời ít nhất ba câu thôi
_ Tôi nhìn gì thì kệ tôi k cần anh quan tâm.Are u oke?_Ok_
Hắn cũng k nói và bắt đầu đi đánh cờ với ông táo
_ Anh ta là heo hay sao mà vô lớp là ngủ k vậy?Mà sao hắn ngủ vậy mà không bị thầy cô nói gì nhỉ?_ Duyên nghĩ
Thế là 2 tiết học trôi qua trong sự im lặng
Và nó ra bãi xe thì ôi giời ơi bị lủng bánh xe rồi
_ Ôi trời ơi hôm nay ngày gì mà con xui vậy,về phải cúng cho ông để xả xui mới đc.Thôi đành dắt bộ vậy ,hu hu hu
Thế là số phận đưa nó với chiếc xe đạp đi trên con đường dài 500km . Nó đang đi thì có 1 chiếc xe Ferrari màu xám đang từ chỗ nó đi chạy chậm lại .Khi đã đuổi kịp chiếc xe đó ngưới trong xe cho xe dừng lại và hạ màn kính xuống
_ Xe cô bị sao? _Lâm hỏi
_ Ra là anh à ủa nhưng sao anh,chẳng phải anh là..._ nói đến đó tự nhiên Duyên lại hạ thấp âm lượng mình xuống nhưng Lâm vẫn nghe thấy
_ Chẳng phải gì vậy?
_ À, k có gì
_ Nhà cô có xa k ?
_ Hả,à cũng k xa lắm chừng 500m thôi
_ Trời 500m mà còn à,nhìn cô ốm vậy k lẽ cô mún như cây tăm à
_ Umk, thì sao tôi là cây tăm cũng k cần anh lo mời anh đi cho
_ Thôi tôi nói giỡn bây giờ cô cứ lên xe tôi để tôi chở cô về
_ C...ò...n xe tôi thì sao?
_ Cô yên tâm đi để tôi kêu người đem về cho cô
_ Umk,cảm ơn anh_nó nghĩ:thì ra hắn là người giàu có lúc đầu mình tưởng hắn là người giống mình thì ra chỉ mình là người nghĩ vậy thôi
Lâm đag lái xe thì quay sang nhìn nó thấy nó đang thất thần thì liền hỏi
_ Cô nghĩ gì vậy?_
_ Chỉ nghĩ bâng quơ thôi
_ Cô nói địa chỉ để tôi chở cô về?
_ Umk,anh cho tôi đến cô nhi tên là Hồng Ngọc
_ Cô k định về nhà hả?
_ Nhà tôi ở đấy
_ T..ô...i xin lỗi, tôi k bít cô ở đó_ dường như hỏi câu k nên hỏi Lâm liền nói mình ngu ngốc
_ K sao
Sau khi về đếm cô nhi ...
_ Cảm ơn anh đã chở tôi về
_ Umk cô vô
Dường như quên nói điều gì nó quay lại nói
_ Chắc từ nay tôi k lên sân thượng với anh đc
_ Tại sao?_
_ Tôi bận
_ Cô bận gì đến nổi giờ ra chơi k có thời gian vậy
_ Anh k cần bít.Thôi anh về sớm đi . Chào anh!
Nó nói xong liền quay đầu bước đi mà k bít Lâm dường như rất buồn khi nghe câu nói của nó. Thế là chờ sau khi nó bước chân vào cô nhi thì Lâm xoay người đến xe.
Sau khi về nhà dường như cơ thể của Lâm như nặng thêm và ảo não. Từ cầu thang có 1 người con trai bước xuống
_ Đi đâu về?_
_ Anh k cần bí.Anh mà cũng có lúc hỏi tôi à
_ Hỏi có lệ
_ Anh bớt xàm đi có khi nào anh xem tôi là một thằng em đâu
_ ..._
Thế là k ai nói ai câu nào hết vì thế Lâm bước lên cầu thang
Và thế là bóng tối đã dần xuống ai nấy cũng đều chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ có 3 con người vẫn k hề ngủ đc
➖Hết chap 1 nha➖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top