Chương 7: Tìm kiếm bình yên
Tiết thể dục,...
Thiên Phong đang chậm rãi đi dọc hành lang để trở về lớp học sau một buổi nói chuyện tâm sự cùng thầy Cao. Vì đã là quá nửa thời gian của tiết thể dục nên cậu không ra sân nữa mà quay vào lớp ngồi.
Bước chân vào cửa đập vào mắt cậu là một cô gái với mái tóc đen láy xoã ngang vai đang khoanh tay trên đống sách ngủ ngon lành. Tiến lại gần thêm một chút, cậu cảm nhận rõ từng hơi thở đều đều, nắng chiều ấm áp, gương mặt cậu ấy cũng ấm áp, thật bình yên. Thiên Phong nhẹ nhàng ngồi cạnh người con gái ấy, cầm quyển vở đưa lên che ánh nắng. Như cảm giận được sự thay đổi về ánh sáng Trúc Anh từ từ mở mắt.
- Sao cậu ở đây, không học thể dục à?
- Tớ vừa nói chuyện với thầy Cao, thấy cũng muộn rồi nên về lớp. Về mới bắt gặp được cậu đang trốn học ở đây ngủ. Ánh mắt cậu hiện lên ý cười nhìn cô gái khiến lòng cậu ngẩn ngơ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
- Định tố cáo sao? Trúc Anh ngồi hẳn dậy dụi mắt vẫn còn đang ngái ngủ
Cô gái ấy vẫn cứ đáng yêu như thế, từng cử chỉ dịu dàng.
- Không. Thiên Phong cười nhẹ nhìn Trúc Anh
- Tại sao các cậu lại rủ tớ cùng đi?
Thiên Phong đột nhiên đưa ra câu hỏi không liên quan đến chủ đề vừa nãy. Dám chắc là cậu bạn cũng suy nghĩ mấy ngày về vấn đề này rồi, nhưng chưa hỏi thôi.
- 2 người cô đơn đi cùng nhau, thế giới sẽ mất đi 2 kẻ cô đơn thôi. Rồi Trúc Anh tự bật cười.
Thiên Phong chưa bao giờ kể với ai về gia đình của mình, cũng chưa từng nghĩ sẽ quan tâm đến chuyện của người khác. Và lần đầu tiên cậu ấy thật sự muốn biết cuộc sống của Trúc Anh, muốn hỏi cậu ấy có thật sự đang ổn không. Nhưng điều đó mới chỉ dừng lại ở suy nghĩ thôi. Còn hiện tại cậu ấy thật sự không dám hỏi.
Hết tiết thể dục mọi người quay về lớp học, thấy Trúc Anh và Thiên Phong đang ngồi nói chuyện với nhau thì mọi người khá là ngạc nhiên. 2 người ít nói ngồi cạnh nhau thì có thể nói chuyện gì.
- Trúc Anh, đi LC một tuần thì chúng ta có thể mặc gì nhỉ? Hà My chạy đến bàn nói chuyện với 2 người.
Có mấy bạn cùng tiến lại theo để thảo luận chuyến đi chơi sắp tới. Gia Bảo nhanh nhảu trả lời Hà My thay Trúc Anh.
- Cậu thì mặc cảm đii...
Thế là My khờ lại chạy khắp lớp rượt đuổi đánh Gia Bảo. 2 người này suốt ngày diễn trò hề mua vui cho tụi bạn. Cứ một người chọc cho một người chửi, rồi sẽ là một người đuổi đánh một người chạy.
Bảo Ngọc tiếp tục câu đùa của Gia Bảo.
- Còn mình thì không muốn "ăn" lăn xám hối đâu.
Thế là cả lũ lại được dịp phá lên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top