Chương 5: Học sinh mới

Cuối buổi học...

Tiếng chuông tan học vừa cất lên, thầy Cao từ ngoài cửa bước vào. Vẫn nụ cười trìu mến và ánh mắt yêu thương nhìn những đứa trẻ.

- Các em ngồi xuống cho thầy xin ít phút nhé.

Như đã chuẩn bị trước tinh thần, cả lớp đều im lặng

- Giới thiệu với các em, từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 học sinh mới. Em vào đây đi.

Thầy giáo hướng đầu về phía cửa cười hiền.

Thiên Phong từ ngoài cửa bước vào, dáng đi lạnh lùng và kiêu ngạo. Chiếc khuyên tai lấp lánh nổi bật trong ánh nắng chiều.

- Cậu ấy tên là Hoàng Thiên Phong, một thời gian sinh sống và học tập ở Mỹ. Giờ về nước học tiếp cấp 3. Các em hỗ trợ bạn nhé...

Khi cậu con trai đó vừa bước vào, tiếng ồn vào bắt đầu lớn dần, vẻ ngoài nổi bật làm người khác không thể rời mắt nhìn.

- Xin chào các cậu, tôi là Hoàng Thiên Phong...

Phong vừa giới thiệu về bản thân, vừa lướt nhìn lớp một lượt và bỗng chốc dừng ánh mắt lại hình ảnh một người con gái đang tập trung đọc sách nơi cuối lớp. Đó là bóng hình mà từ khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy vào cái đêm trời mưa gió lạnh lẽo đã làm cậu cảm thấy lòng bình yên đến lạ thường.

- Trúc Anh xếp chỗ ngồi cho Phong giúp thầy nhé

Khi nghe giọng nói của thầy Cao nhắc đến tên mình, Trúc Anh bất giác giật mình rồi ngẩng đầu nhìn thầy mỉm cười "Vâng"

Chỗ ngồi của Phong là bàn cuối cùng dãy giữa, cùng bàn với Minh Duy. Sự sắp xếp đó thật ra cũng có ý nghĩa, chỉ là có lẽ chỉ có nó và thầy Cao có thể hiểu được.

Bàn giao học sinh mới xong, thầy chủ nhiệm rời lớp để tụi nhỏ tự làm quen nhau. Sau màn chào hỏi một lượt thì chắc Thiên Phong cũng đã định hình sơ qua về những người bạn này.

Lần nhận lớp này, cậu có một cảm giác lạ lắm. Có lẽ hình ảnh một đêm bình dị ngày hôm đó đã in sâu đặc biệt trong tâm trí cậu, hoặc là cái khoảnh khắc cậu nhìn phòng học đầy ắp ảnh chụp của lớp ước được có bóng hình của mình. Những nụ cười vô tư của cái tuổi 17 đầy mơ mộng, những bức ảnh ném bóng nước ướt sũng, làm bánh mặt lem, kéo co nằm lên nhau,... cậu cũng ước mình có ở đó.

Hôm cô giúp việc đưa đơn chuyển trường, Thiên Phong không mấy để tâm lắm. Cậu cũng quen với việc đó rồi, vẫn là những lớp chuyên của các trường điểm. Những cậu ấm cô chiêu sống trong nhung lụa giàu sang. Cho đến khi lướt nhìn đến tấm ảnh lớp kèm mặt sau cậu đã cảm thấy rất ngạc nhiên, sau đó bắt đầu là hy vọng...

Suy cho cùng đằng sau bao nhiêu trưởng thành, và tĩnh lặng. Chúng cũng chỉ là những đứa trẻ 16,17 tuổi đang tập làm người lớn, ôm theo bao tổn thương mà lớn dần. Cũng có hy vọng được sống một cách đơn giản, có những người bạn thật sự, sống một cuộc sống của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong