Chương 2: Cô ấy
3 giờ sáng, cơn mưa lớn ập đến bất ngờ khiến Thiên Phong giật mình tỉnh giấc. Trong căn nhà vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp... lộp bộp... trên đường. Như một thói quen cậu tỉnh dậy bắt đầu kiểm tra từng cánh cửa sổ.
Căn biệt thự lạnh lẽo, trống vắng này. Không biết từ bao giờ đã chẳng còn xuất hiện nụ cười. Từ 5 năm trước bố mẹ cậu bắt chuyển qua Mỹ học hay là từ 12 năm trước họ kéo vali rời đi để lại một đứa con trai 7 tuổi tự lập trong thế giới rộng lớn hay là vốn dĩ ngay từ đâu đã chẳng có tiếng cười ??
Từ nhỏ Thiên Phong đã ở đây một mình, ban ngày thì có người giúp việc. Còn bố mẹ cậu lúc nào cũng bận rộn với công việc của mình từ sáng sớm cho đến tối đêm. Trong ngôi nhà to lớn đầy đủ mọi thứ này, đứa trẻ ấy lớn lên lại như chẳng có gì...
Kí ức của một ngày đông lạnh giá 12 năm trước:
- Thiên Phong à. Con ở nhà ngoan nhé... công ty ở bên Mỹ đang dần đi vào hoạt động ổn định nên bố mẹ phải sang đấy quản lý. Đợi thu xếp xong mọi thứ bố mẹ đưa con sang.
Cậu bé không trả lời, cũng không phản ứng. Chẳng khóc đòi theo bố mẹ cũng không muốn quan tâm. Vốn dĩ thế giới của đứa trẻ ấy bao nhiêu lâu nay vẫn cứ như thế. Cậu cũng đã quen rồi.
Đoànggg, đoàng...
Tiếng sấm bất ngờ đưa cậu trở về với khung cảnh hiện tại.
Mưa đến, không khí trầm mặc hơn càng dễ khiến cho con người ta suy tư về những chuyện đã qua. Nhưng đối với Thiên Phong kỷ niệm phải chăng đó là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ?
Hướng đôi mắt nhìn về một nơi xa xăm bên ngoài cánh cửa sổ. Đôi mắt vô thần với gương mặt lạnh giá. Chiếc khuyên bên tai trái được đính viên kim cương lấp lánh càng làm cho khuôn mặt thanh tú trở lên kiêu ngạo hơn.
Ánh nhìn của người con trai đó, đang hướng về một đám người đang co ro dưới hiên quán cafe đối diện nhà. Gương mặt rạng rỡ, ánh mắt an nhiên với những nụ cười ngọt ngào. Ước gì .... cậu cũng có những giây phút cảm thấy yên bình mặc kệ giông bão như thế.
Nhìn qua một lượt Thiên Phòng dừng mắt tại một vị trí đặc biệt thu hút hơn... đó là hình ảnh một người con gái suy tư. Cô ấy đang nghiêng mình chạm những ngón tay vào giọt mưa như thu mình trong một thế giới khác. Một thế giới hoàn toàn không có những người bạn bên cạnh.
Thiên Phong như bị đắm trìm vào trong khoảnh khắc ấy. Rốt cuộc thì người con gái đó đang nghĩ gì mà lại có thể trầm mặc đến như vậy?
- Đến bao giờ mới hết mưa nhỉ? Hà My bắt đầu thấy lạnh và buồn ngủ hơn
- Giá mà có chiếc chăn tớ sẽ mặc kệ mà nằm đây ngủ đến sáng.
- Mai tỉnh dậy lại thấy cả đám được đưa vào trung tâm giáo dục trẻ tị nạn thì vuii
- Hình như ở đấy được bao ăn ở đấy. Bảo Ngọc lên tiếng
- Chẳng nơi nào dám chứa các cậu đâu. Trúc Anh trả lời chúng nó nhưng vẫn nhìn về một góc phố tối om.
Hợp lí... haha. Có nơi nào dám chứa chúng nó cơ chứ? Cả lũ lại phá lên cười.
Cứ như vậy, những câu chuyện luyên thuyên không đầu không cuối dần dần trìm vào yên lặng. Hình như mọi người cứ như thế mà từ từ say ngủ trong vòng tay của bạn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top