Trái tim có nắng
Anh nghĩ rằng trái tim em không nắng
Không đâu anh em ấp ủ mà thôi
Cơn mưa qua em không vội mỉm cười
Em biết thế vì tim em còn nắng
Anh cho em đi vào trời bình lặng
Cho em ngắm nhìn em qua một mảnh gương xanh
Em thấy mình ngày thơ và giờ đã
Em khác rồi một thuở đã dần xa
Anh mang đến những mong manh nỗi nhớ
Anh mang về sắc tím của mộng mơ
Em vẫn thế em lặng im không nói
Con tim băng không cất nổi thành lời
Và anh hỏi trái tim em có nắng?
Anh biết đâu e thẹn buổi đầu yêu
Anh biết đâu trong sâu thẳm áng chiều
Em vẫn giữ con tim em chút nắng
Trong ánh nắng xanh có hình anh
Chỉ là như nắng hắt lên mà không nói
Em không muốn con tim mình đập vội
Để lạc bước vô hình trong muôn nẻo bình minh.
Vì em tin nếu yêu em, tất cả rồi cũng là vô nghĩa
Em muốn đợi chờ dấu chấm lặng tim em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top