«Chương 4: 🍬Có chút ngọt ngào🧁»
【Chương 4: 🍬Có chút ngọt ngào🧁】
Tầm mắt của Khương Nghiên như rong ruổi theo bóng dáng người đàn ông được phản chiếu từ ánh đèn đường hắt xuống. Ngay khoảnh khắc cô ngẩng mặt-ngước mắt chăm chú nhìn đối phương thì cũng vừa hay là lúc đối phương cúi đầu-chạm mắt Khương Nghiên. Là một đôi mắt xinh đẹp, cô âm thầm đánh giá. Đôi mắt của một chàng trai, sao lại diễn tả bằng hai từ xinh đẹp? Nhưng nếu không dùng hai từ ngắn gọn kia, Khương Nghiên cũng không có cách nào gợi tả được bằng hết ý. Nói thế nào nhỉ, một đôi mắt yên tĩnh điềm nhiên... như một cơn gió thu khẽ khàng phớt nhẹ lên mặt hồ trầm mặc. Chỉ là, với một cái phơn phớt nhẹ ấy thôi, cũng đủ khiến cho mặt hồ bằng phẳng kia lưu lại từng gợn sóng lăn tăn chấp chới. Giống như trái tim của cô lúc bấy giờ vậy, có một chút bất ngờ lạ lẫm, lại có nhiều hơn là cảm giác ngọt ngào vấn vít. Đối phương vội vàng bước đến, anh mở cửa xe, chu đáo ngước mắt nhìn Khương Nghiên ngồi yên vị vào vị trí ghế phụ rồi mới rảo bước quay về nơi ghế lái của mình. Tiếng động cơ xe vang lên trong ánh chiều tà dần khuất bóng.
- "Anh rất vui. Vừa nãy lúc ngồi trong xe chờ đợi, trong đầu anh còn mông lung suy nghĩ không biết cô gái nào sẽ lựa chọn món đồ đó của mình? Kế đến anh còn nghi ngại, biết đâu thật sự sẽ chẳng có ai thích món đồ vật này." - Khi nói, đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết, lấp lánh ý cười nơi đáy mắt.
- "Anh có thể hỏi, vì sao em lựa chọn ‴nó‷ được không?"
- "Em đoán... chắc là anh biết ba món đồ vật khác của các thành viên còn lại mà đúng chứ?" - Đối phương mỉm cười gật đầu nhè nhẹ, tựa như đáp trả với câu nói của cô.
- "Lý do em chọn nó, xuất phát từ sở thích cá nhân của em. Trong tất cả, chỉ có món đồ của anh là cái thu hút ánh nhìn của em nhất. Lúc vừa rảo mắt nhìn lần lượt qua từng món đồ một á, em có chú ý đến cốc nến thơm. Vì nến thơm cũng là một món đồ em đặc biệt đặc biệt yêu thích. Cách đây hai ngày, ngay khi em đang ngồi soạn hành lý để mang đến «Nhà chung», em cũng đã vội vội vàng nhét vào vali vài cốc nến! Đến cả cái nhãn hiệu nến của bạn nam ấy chọn lựa cũng trùng hợp là nhãn hiệu mà em thích. Nhưng em không nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn một cốc nến thơm trong buổi ngày hôm nay, nhất là khi hương thơm của cốc nến ấy cũng giống hệt với cái mà em mang theo. Còn về chiếc bật lửa zippo ấy! Vẻ ngoài, hình thức của cái bật lửa được thiết kế rất tinh giản. Tạo cho em cảm giác chủ nhân của nó hẳn là một người mạnh mẽ, khoáng đạt và cá tính. Chỉ là, em không cảm thấy bản thân mình bị thu hút ở món đồ vật này. Có lẽ vì vậy mà em không tìm ra được sự kết nối tinh thần hay cảm xúc."
- "Em rất thích ngửi các mùi hương, nhưng em cũng hơi ‴nhạy cảm‷ với nó. Chai nước hoa Jimmy Choo đó có nốt hương đầu là mùi vỏ chanh rất dễ chịu, chỉ là tầng mùi thơm nồng đậm nhất lại có mùi gỗ cẩm lai, em không thích nốt hương thơm đó lắm. Còn về món đồ của anh, nó thu hút em đơn giản là vì trước giờ em đều luôn thích các vật phẩm làm từ thủ công. Chiếc nhẫn đó của anh lại còn được làm bằng gốm nữa, từ dáng vẻ, màu sắc cho đến cách trang trí... thật sự rất xinh~"
- "Ừmmm.. Anh rất vui!" - Diệp Khương quay sang, cười rộ lên. Khóe môi anh ấy nhếch lên tạo thành vòng cung lớn. Những ngón tay thon dài đặt trên vô lăng vô thức húng hắng đung đưa gõ theo nhịp. Khương Nghiên lẳng lặng quan sát đối phương, bất giác cũng mỉm cười trong vô thức:
- "Ấn tượng đầu tiên của em khi gặp anh thực sự rất khác. Vì vẻ bề ngoài của anh nhìn có chút lạnh lùng. Sáng nay ngay lúc em đưa mắt chạm đến gương mặt anh, anh biết em đã nghĩ gì không? Trong đầu em còn liên tưởng đến vampire!!!" - Cô bật cười khanh khách. Không biết tự lúc nào, khoảng cách của cả hai dường như được thu ngắn lại từ cuộc chuyện trò tự nhiên này. Mãi cho đến khi cả hai di chuyển đến trung tâm thương mại gặp lại các thành viên khác, cùng mua sắm rồi lại cùng nhau tất tả quay về thì cái cảm giác ‴tận hưởng‷ này vẫn chưa có dấu hiệu ngưng nghỉ.
***
Sau khi cùng nhau dùng bữa tối, vì khoảng thời gian còn lại trong ngày được thông báo trước đó là hoàn toàn tự do nên cả nhóm kéo nhau lên phòng khách tầng 1 tụ tập. Khương Nghiên lúc này đã tẩy trang để lộ gương mặt trắng nõn cùng vầng trán nhẵn thín. Cô mặc trên người bộ pyjama kín đáo, khẽ khàng lựa chọn cho mình một chỗ ngồi ngay trong góc, Khương Nghiên không ngồi trên ghế sofa mà ngồi bệt trên thảm. Hai tay bận bịu ôm chiếc gối đệm lưng tròn ủm, chân ngồi xếp bằng thoải mái. Bất chợt, một dáng người to lớn tiến đến gần sát Khương Nghiên, cậu chàng chễm chệ ngồi phía trên ghế sofa, là Khôi Trí. Trên ghế vị trí ngoài cùng Lâm Khang, Diệp Khương, tiếp đến là Bảo Quyên. Phía ghế sofa đối diện, gồm có Ngọc Diệp, Tú Nghi và Chí Hoàng. Nhóm người Tú Nghi bắt đầu rót rượu chia cho từng người một, cậu bạn Chí Hoàng còn cẩn thận chuẩn bị hai đĩa trái cây cùng một vài món ăn vặt cho cả nhóm. Từ sau khi được bắt cặp đi cùng xe với nhau, các thành viên dần cởi mở thoải mái hơn hẳn. Nắm bắt tốt bầu không khí hòa hợp vui vẻ này, cả nhóm quyết định chơi trò «Thật-Thách», Bảo Quyên là người khởi đầu, cô chủ động xoay chai. Chai thủy tinh quay vòng vài cái rồi hướng đầu nắp chai chĩa đến vị trí chỗ ngồi của Diệp Khương. Đôi mắt Bảo Quyên lúng liếng ánh cười, đôi môi e ấp như cánh hoa anh đào, cô nở nụ cười duyên dáng ánh mắt hướng thẳng đến Diệp Khương, cô nói: "Anh muốn lựa chọn thật hay thách vậy ạ?" - Ngay sau đó, Bùi Khương nhanh chóng đưa ra phản hồi: "Anh chọn thật". Như đã hiểu ý, Bảo Quyên trực tiếp đưa ra câu hỏi:
- "Câu hỏi của em là, hình mẫu người yêu lý tưởng của anh như thế nào? Câu hỏi nhỏ kèm theo, anh có thể tùy ý lựa chọn có muốn trả lời hay không, không bắt buộc ạ: Đến giờ phút này, bạn nữ nào là người anh muốn tìm hiểu trước hết?"
- "Anh không có mẫu người yêu lý tưởng, anh nghĩ ở mỗi giai đoạn thì cảm xúc, nhận định cũng như nhu cầu của mỗi người sẽ thay đổi. Mỗi người bạn đồng hành đi với mình ở từng chặng hành trình, ở thời điểm đó họ là mẫu người lý tưởng của mình... Anh nghĩ vậy. Còn câu hỏi đi kèm của em, anh chọn giữ bí mật."
Cô bé Tú Nghi vỗ tay gật gù đồng ý. Câu trả lời này của Diệp Khương dường như đã khiến Bảo Quyên rất hài lòng, cô mỉm cười chu chu cánh môi tạo dáng vẻ tinh nghịch. Ngọc Diệp cũng tiếp lời: "Em cũng có cùng quan điểm với anh ạ, với cả.. đôi khi mẫu người lý tưởng mà mình đề ra lại không giống 1 tí gì đến dáng hình người yêu trong thực tế của mỗi người." Diệp Khương xoắn cổ tay áo, vươn bàn tay ra bắt đầu xoay chai thủy tinh tiếp tục. Người kế tiếp được ‴điểm mặt chỉ tên‷ là cậu bạn ít nói Lâm Khang, tiến độ trò chơi được đẩy lên cao với câu trả lời của cậu ấy:
- "Ừm, em có cảm tình nhất với bé Tú Nghi, em thích những cô gái có năng lượng tích cực vui vẻ như vậy. Nếu được tìm hiểu, em muốn tìm hiểu Tú Nghi. Còn về buổi hẹn hò riêng tư sắp tới, người em nghĩ đến đầu tiên cũng là em ấy. Em trả lời xong rồi!" - Trong thoáng chốc, ánh mắt Lâm Khang dừng lại ở khuôn mặt Tú Nghi, nhưng rất nhanh sau đó cậu chàng khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo bình thường, rồi lẳng lặng xoay chai tiếp tục. Cậu đưa mắt cố ý hỏi Khương Nghiên, như đón được ý nghĩa của ánh mắt này, cô đưa ra câu trả lời bằng khẩu hình miệng: "Thật!"
- "Cậu có phải là kiểu người thích bắt đầu mối quan hệ với đối tượng chủ động theo đuổi mình không? Cậu có nghĩ bản thân sẽ chủ động ‴cầm cưa‷ tấn công người mình thích trước không?" - Một câu hỏi thú vị, Khương Nghiên nghĩ.
✧✧✧✦✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top