Chương 1: Đường ca ca cười lên thật đẹp!

Chuyện kể rằng rất lâu rất lâu về trước, ở một làng quê nhỏ, có một căn nhà nhỏ, trong căn nhà nhỏ có một cậu bé rất thích cười. Khi sinh ra thì cậu đã cười, trong khi mọi người đều khóc.
"Lạc Đường, con qua sửa giúp chú cái ống nước với."
"Đường ca ca, khi nào anh mới đi bắt chuồn chuồn với bọn em?"
"Đường, con nhặt rau xong chưa đưa đây ngoại nấu canh."
"Lạc Đường, tớ chán!"
...
Nếu có dịp đi ngang căn nhà đó bạn sẽ thấy một cậu bé cao cao gầy gầy cứ chạy qua rồi chạy lại, hết làm việc này lại làm việc khác. Cậu mặc chiếc áo màu trắng đã ngả sang vàng, nếu không để ý sẽ không phát hiện ra trên áo có nhiều mảnh vá được may rất cẩn thận. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, hai má ửng đỏ, đôi mắt lại sáng lấp lánh khiến người khác không khỏi ngạc nhiên. Và điều mà mọi người đều cảm khái khi gặp cậu bé đó, là cậu ấy luôn rất vui vẻ, cho dù có sao Chổi lao xuống ngay lúc này thì cậu ấy vẫn tin mọi điều tốt đẹp hơn sẽ đến.
Cậu vừa ngồi nhặt mớ rau của bà ngoại hái ngoài vườn vừa ngẩng đầu mỉm cười bảo mấy đứa nhóc:
- Bây giờ cũng trưa rồi, tụi em về nhà ăn cơm đi không thôi để ba má la. Chiều chiều ca ca dẫn tụi em ra đồng bắt chuồn chuồn.
Mấy đứa nhóc vẻ mặt phụng phịu không hài lòng lắm. Lạc Đường thấy vậy thì vào nhà lấy mây cây kẹo mút để trong balo ra đưa cho mỗi đứa một cây. Sau đó xoa đầu mấy đứa nhóc rồi bảo:
- Ngoan đi. Nếu không ca ca không chơi với mấy đứa nữa.
Mấy đứa nhóc nghe vậy thì mếu máo.
- Sao ca ca không chơi với tụi em nữa...
- Tại tụi em không ngoan. Ca ca chỉ chơi với những đứa trẻ ngoan thôi.
- Tụi em ngoan mà. Ca ca đừng nghỉ chơi với tụi em.
- Vậy nghe lời ca ca về nhà ăn cơm đi. Chiều ca ca dẫn đi chơi.
Mấy đứa nhóc nghe vậy thì gật đầu lia lịa.
- Dạ... vậy tụi em về ăn cơm liền. Bái bai ca ca.
Đám nhóc chạy ra khỏi cái hàng rào giăng đầy hoa trâm bụt còn cố nói vọng vào:
- Ca ca nhớ chiều dẫn tụi em đi chơi nha... Ca ca hứa rồi đó.
Lạc Đường cười khổ lắc đầu. Sau đó cậu lấy rổ rau đem đi rửa sạch đưa cho bà ngoại nấu canh.
- Ngoại ơi con qua nhà chú Tư Sang sửa dùm chú ấy cái ống nước. Ngoại ăn cơm trước đi, không cần chờ con đâu.
- Con cũng nhớ về sớm. Bây giờ cũng trưa rồi. Ăn cơm trễ không tốt đâu.
- Con biết rồi mà ngoại. Chú Tư nhờ con từ hôm qua rồi mà con quên mất. Con làm xong về liền ngoại đừng lo. Ngoại ăn cơm xong thì nhớ uống thuốc nha ngoại. Thuốc con để trên đầu tủ thờ đó ngoại.
- Ngoạinhớ mà. Con đi mau đi còn về sớm.
Lạc Đường ra sau nhà lấy chiếc thùng đồ nghề để sang nhà Chú Tư giúp chú sửa ống nước. Lúc đi ra tới giữa sân cậu chợt nhớ ra gì đó rồi nghiêng đầu nhìn sang bên phải, sau đó sải bước về hướng phía bên ngôi nhà.
Bên phải ngôi nhà có một mái hiên. Dưới mái hiên có một cái cây, một cái bàn nhỏ, một con chó lông xù đang nằm ngủ và một cô bé đang ngồi đọc sách. Lạc Đường ký đầu cô bé một cái cốc rõ đau. Cô bé nhíu mày buông sách xuống rồi ngước nhìn cậu đầy tức giận.
- Sao cậu lúc nào cũng hung dữ với tớ thế. Cậu tưởng tớ không biết đau à?
Cậu nghe thấy thế liền lo lắng, chân tay lóng ngóng không biết làm gì. Rõ ràng lúc nãy cậu ký rất nhẹ cơ mà, không hề dùng chút sức lực nào.
Cô bé thấy bộ dạng lo lắng của cậu như thế cũng không nỡ đùa nữa.
- Không sao. Dù sao đầu tớ cũng rất cứng, cũng không thể vì cậu ký một cái là bể ra được.
- Hừm. Vậy để tớ ký thêm vài cái nữa coi sao.
- Cậu dám...mà cậu định đi đâu vậy?
- Còn dám hỏi tớ đi đâu. Cậu biết bây giờ là mấy giờ chưa?
Cô bé đưa đồng hồ đeo tay lên xem. Không ngờ bây giờ hơn mười hai giờ trưa rồi, đúng là nhanh thật, từ sáng đến giờ cô còn chưa đọc xong một quyển sách. Lại nhớ đến không biết ba mẹ đã ăn cơm chưa, đến giờ cơm mà thấy cô còn chưa về chắc là ba mẹ tức chết. Con gái sáng sớm ngủ dậy đã chạy tới nhà bạn, tới trưa cũng không về ăn cơm, ba mẹ nào mà không tức cho được. Nghĩ đến đó cô vội vàng gấp sáng đứng dậy.
- Thôi tớ phải về đây.
- Mật Mật! Đi cẩn thận. Đừng chạy.
Cậu gọi với theo trong khi cô bé đã chạy ra khỏi hàng rào trâm bụt. Cô bé này thường ngày lề mà lề mề nhưng có việc lại có thể chạy nhanh như vậy. Cậu lắc đầu mỉm cười.
Mật Mật là cô bé hàng xóm đầu tiên của cậu. Lúc cậu ra đời không bao lâu thì ba mẹ cũng mất. Mọi người trong xóm đồn nhau rằng cậu khắc chết ba mẹ nên họ không cho con cái chơi với cậu, cũng rất ít người thường xuyên trò chuyện với hai bà cháu. Chỉ có ba mẹ của cô bé đó là không thế, họ là bạn thân của ba mẹ cậu. Nên sau khi ba mẹ cậu mất, họ cũng giúp đỡ gia đình cậu rất nhiều. Thế nhưng sau khi ba cậu mất, công ty không ai quản liền phá sản, những dự án do ba cậu đứng tên trước khi mất không hoàn thành được lại phải bồi thường hợp đồng. Vì thế nhà cửa của cậu từ đó cũng bị đem đi trừ nợ. Hai bà cháu may mắn còn mảnh đất nhỏ đầu làng. Bà lấy số tiền tiết kiệm cả đời xây một căn nhà nhỏ ở đó, hai bà cháu nương tựa nhau mà sống. Cô bé đó từ nhỏ đã rất ít nói, lại thích yên tĩnh. Mẹ cô bán tạp hóa tại nhà nên nhà cô lúc nào cũng ồn ào. Một lần mẹ dẫn theo cô sang thăm bà ngoại Lạc Đường bị ốm, cô bỗng thấy thích chỗ này liền xin mẹ thường xuyên qua đây chơi. Cô con gái suốt ngày chỉ thích ở nhà hôm nay lại xin phép thường xuyên đến nhà bạn chơi, mẹ cô nghe vậy liền vui vẻ đồng ý, mong cho cô hoạt bát hơn cũng mong Lạc Đường có thể làm quen bạn mới. Từ đó, mỗi lúc rảnh, cô bé đem sách qua nhà Lạc Đường đọc, cô thích ngồi ở chiếc bàn nhỏ dưới mái hiên bên phải ngôi nhà. Nhưng sau đó mẹ cô lại phải thở dài, vì cô chỉ ngồi đọc sách như thế, nếu Lạc Đường và bà ngoại hỏi thì sẽ trả lời, còn không thì chỉ im lặng đọc sách. Mặc dù vậy, lúc nói chuyện với Lạc Đường là lúc cô hay cười nhất.
Lạc Đường ôm hộp đồ nghề đi sang nhà chú Tư. Sau khi giúp chú sửa xong ống nước liền nhanh chóng thu dọn đồ về nhà ăn cơm để bà ngoại khỏi lo. Chú Tư và dì Tư vừa nhìn Lạc Đường đi ra khỏi cổng vừa tấm tắc khen ngợi.
- Thằng bé vừa ngoan vừa giỏi.
- Nhưng số nó khổ.
Bên cạnh mỗi lời khen ngợi, cậu đều nghe thấy mọi người bổ sung thêm câu sau, mọi người ai cũng nói số cậu khổ. Lâu dần thành quen, cậu chỉ biết cười trừ, bản thân cậu thấy hạnh phúc là được.
Trên đường về nhà, cậu nhìn thấy một con gà con bị té xuống sông. Con gà đã ướt sũng, lông của nó đã bị nước thấm vào rũ rượi, chỉ còn mớ lông trên đầu đang nhô lên khỏi mặt nước là khô. Con gà đang cố gắng vừa nhô cao đầu vừa đạp hai cái chân yếu ớt dưới nước. Trên bờ, gà mái cùng lũ gà con đi qua đi lại, con gà mái không ngừng kêu cục tác và xòe đôi cánh to ra như muốn lao xuống nước để cứu gà con, nhưng không thể. Thế mà bên kia bờ lại có một lũ nhóc đang cười đùa, không ngừng ném đá vào con gà con dưới sông cho nó chìm nhanh hơn. Chúng có vẻ đang rất thích với trò chơi mới lạ đó. Chúng vừa cười khanh khách vừa ném đá vào con gà con làm cho nó không ngừng chao đảo, ngoi lên rồi thụp xuống. Những viên đá ném trúng làm con gà con đau đớn. Con gà con dưới nước đang yếu dần, tiếng kêu của nó cũng dần nhỏ đi. Lạc Đường thấy thế rất tức giận, quát mấy đứa nhóc làm mấy đứa nhóc sợ hãi chạy biến, sau đó cậu nhảy xuống nước. Lúc cậu vớt con gà lên thì cánh nó đã gãy, nhìn nó rất đáng thương. Cậu không biết làm sao đành xé tay áo mình để băng vết thương lại cho nó, sau đó đem nó về nhà nhờ bà ngoại giúp. Lúc ngoại nhìn thấy người cậu ướt sũng thì hoảng hốt, ngoại tưởng cậu bị té sông hay lại đánh nhau với ai đó, mặc dù cậu toàn bị người ta đánh chứ trước giờ chưa hề đánh trả, "đứa trẻ ngốc"- ngoại thường nói như thế.
- Đứa trẻ ngốc.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, ngoại cũng ôn tồn nói như thế.
- Lỡ như con bị đuối nước thì biết làm sao.
Và cũng như thường lệ, cậu trấn an ngoại bằng những lời lẽ thuyết phục hết sức có thể và một nụ cười thật tươi. Sau đó ngoại chỉ biết lắc đầu.
- Con vào tắm đi. Ngoại sẽ sát trùng rồi lấy vải băng vết thương lại cho nó.
Lúc cậu tắm lại nghe bà ngoại càm ràm một phen nữa. Ngoại phát hiện cậu ngốc đến nỗi lại đi xé áo băng vết thương cho con gà.
- Con cũng thật là! Nhà cũng không có mấy cái áo...
Im lặng một lúc, cậu nghe bà nói tiếp.
- Đường, áo của con cái nào cũng rách, để ít bữa nữa ông Hai Lúa trả tiền mần công ngoại mua cho con vài cái mới.
Cậu vội nói vọng ra.
- Không cần đâu ngoại. Con thấy áo con còn tốt lắm... cũng không phải không mặc được nữa, bỏ thì tiếc lắm ạ.
Ngoại lại lắc đầu.
- Mong con gà lần này sẽ khỏi.
Nhưng Trái Đất vốn hình tròn, mỗi lần bắt đầu lại có một kết thúc như nhau, thử hỏi đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay thật ra mọi thứ đang ám chỉ cho lá bài của vận mệnh.
Con gà cậu cứu mấy hôm sau lại chết, nó không ăn uống gì cả, cứ nằm như thế mấy ngày liền thì lạnh ngắt. Cậu đã cố lại tiệm thú y mua thuốc cho nó, sau đó giã gạo ra cho nó dễ ăn. Thế nhưng kết quả vẫn vậy. Có lần cậu giúp băng bó cho một con chó bị gãy chân, sau đó nó lại không may bị xe tông chết. Có lần cậu giúp cho một con chim thoát bẫy của thợ săn bắn, vừa thoát ra nó lại không may rơi xuống sông do cánh đã gãy trước đó, lúc đó nước sông chảy xiết nên nó bị trôi mất.
Trước kia có lần cậu hỏi ngoại.
- Có phải con là sao Chổi không? Mọi người gặp con đều xui xẻo. Lúc đầu định giúp đỡ nhưng thành ra lại hại người khác.
Sau đó ngoại ôm cậu khóc rất lâu, từ đó cậu hứa không bao giờ hỏi ngoại cái câu ngu ngốc ấy nữa, cũng không tự trách bản thân mình nữa, vì người tốt ắt sẽ gặp lành.
Sự thật chứng minh, cậu ngày càng được lòng của người trong xóm bởi cậu thông minh, tháo vác lại thật thà. Cậu chăm làm, thích tìm tòi học hỏi đủ thứ nên giúp được người trong xóm không ít việc.
Càng lớn, cậu càng không để những việc không may mắn làm bản thân suy nghĩ tiêu cực.
"Hoa đẹp đến mấy còn có lúc tàn, lá xanh đến mấy còn có lúc rời khỏi cây, bản thân chỉ cần hiểu rõ mình không làm sai điều gì thì kết quả như thế nào đều không quan trọng. Hoa mận có tàn cũng là hoa mận, lá có rời cành cũng đã là một chiếc lá xanh." - Lạc Đường buông viết, nhìn qua cửa sổ thấy ánh trăng hôm nay vừa sáng vừa tròn, những chiếc lá cây trẽ đu đưa che khuất một phần trăng, cảm giác như trăng và lá đang ở cạnh nhau. Hoa nguyệt quế ngoài vườn đã nở thơm ngát, hương thơm dịu dàng ru giấc ngủ của mọi người.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: