part 2
Chương 5:
Oh yeah! Vậy là hết 3 tháng thử việc, hợp đồng chính thức cũng ký rồi, hết phải lo sợ nữa. Hình như hôm nay 3 đứa kia cũng trở lại thành phố rồi, gọi bọn nó xem thế nào đã.
- Mày bây giờ mới tới bọn tao hả? Tưởng m quên hết bọn tao rồi chứ?
- Sao tao dám quên 3 đại mĩ nữ bọn mày chứ, vắng bọn mày tao buồn chết đi được ý.
- Mày buồn vì nhớ bọn tao, hay buồn vì không có ai tụ tập cùng hả. Cho mày 15' lên quán Bar lần trước, hôm nay không say không về. Mày mà đến muộn xem các chị xử mày thế nào.
- 30', ok? Mày không biết tao đang ở cách chỗ đó xa thế nào hả? – tắt máy vội, đi thôi.
* * *
Đường thì đông thế này, mình có đi bằng đường chim bay may ra 15 ' múi đến kịp. 30' đã là quá mức rồi. Bọn này chưa quay lại đã chơi khó mình rồi mà.
Tiến lại gần bàn có 3 cô gái đang nói chuyện rôm rả, Thảo Nguyên đang định ngồi xuống, 3 vị mĩ nữ không ai thèm ngoảnh mặt lên:
- Chỗ này có người ngồi rồi!
- Đây không phải chỗ của tao hả, tao cứ ngồi đấy - Thảo Nguyên hỏi đầy ngạc nhiên, gì chứ, mới chậm có 5' thôi mà, định anti mình chắc.
Ba người, 6 con mắt nhìn chằm chặp vào ai đó.
- Mày có uống nhầm thuốc không? – Ngọc Trang hỏi
- Mày sốt à, 38 hay 39 độ ? – Thu Thanh hỏi, không ngại giơ vuốt sói ra chạm vào chán ai đó.
- Hay mày bị cái gì kích thích đấy? – Thu Thùy nói
- Bị cái đầu bọn mày ý!
Ngọc Trang nhìn Thảo Nguyên đầy đánh giá:
- Mặc váy, make up, toc xoăn lại còn nhuộm màu nữa chứ? Mới có 3 tháng mà mày cứ như kiểu lột xác thế hả?
- À! Cái này là dòng đời xô đẩy, tao đi làm rồi mà, ngồi ở mấy chỗ thế mà vẫn như trước thì không mất việc mới lạ đấy. Mà bọn mày thường xuyên như thế, tao có nói gì đâu, sao tao trở nên giống bọn mày bọn mày lại có cái biểu cảm này là sao?
- Cái này không phải là vấn đề giống hay không giống, à là vấn đề quan điểm, mày không hiểu à? – Thu Thùy nói.
- Đúng đấy, đứa nào bảo make up vừa tốn tiền vừa hại da mặt, đứa nào bảo tóc xoăn trong sẽ già, đứa nào nói mặc váy muốn chạy nhảy cung không dám – Thu thanh không thèm nể mặt nhắc nhở.
- Uh! Thì là tao. Coi như tao thay đổi, được chưa, bây giờ tha tao đi đâu bọn mày cũng không phải thấy khập khiễng nữa, như vậy không phải tốt hơn à? – Thảo Nguyên lý nhí nói.
- Cũng đúng, hôm nay các chị đang vui, không thèm để ý mấy chuyện này. Lúc khác sẽ bàn luận tiếp.
- Bây giờ uống gì nào? Em út của chúng ta thay da đổi thịt vậy, rất đáng để ăn mừng nhá.
* * *
Cuối cùng cũng xong, cái gì có thể thua, chứ uống rượu thì 3 đại mĩ nữ kia không bao giờ là đối thủ của cô. Giờ thì về nhà thôi. Mà mình ngốc thật đấy, đi uống rượu còn đi xe đến. Không thì đi taxi về với 3 đứa kia có phải an toàn hơn không.
Lượn ra cổng sau của quán bar, để tắt ra bãi đỗ x echo gần, ngang qua một góc tương đối khuất, thấy một người đàn ông, nhìn xa có vẻ quen vì uống say quá nên gục mặt xuống bàn. Không khỏi tò mà, Thảo Nguyên tiến lại gần, nhìn nhìn, phát hiện ra là Minh Vũ.
“mình chuồn thôi, gọi anh ta tỉnh dậy thấy mình lại nghĩ rằng mình thích anh ta nên đi theo anh ta thì khốn”
Nghĩ vậy, đang định quay người đi, một người bồi bàn gọi cô lại.
- Chị ơi, cô quen vị khách này à?
- Không quen, tất nhiên là không quen rồi.
- Nếu không quen sao chị lại đứng cạnh anh ta từ nãy, tôi tưởng chị muốn gọi anh ta dậy.
- À, tối không quen, nhưng có biết anh ta.
- Vậy à, tốt quá, nếu vậy chị mang anh ta về nhà được không, anh ta uống say, nằm đây từ tối. Nhưng không biết là ai nên chúng tôi cũng không biết làm thế nào!
- Có liên quan gì đến tôi không?
- Chị biết thì giúp anh ta đi! Để anh ta nằm vậy mãi cũng không hay lắm!
“ Gì thế này, thôi, đành phải làm người tốt vậy”
- Thôi được rồi – rút ví trong túi quần anh ta ra thanh toán, không ngại nhờ vả anh nhân viên kia giúp đưa anh ta ra xe.
* * *
“Anh ngồi cho cẩn thận đấy, ngã thì tự chịu trách nhiệm”. Nghĩ vậy, nhưng Thảo Nguyên vẫn chỉnh cho anh ta ngồi sát lại mình, quàng tay anh ta ôm lấy cô, sợ anh ta bị ngã. Đành chịu thiệt thòi một chút vậy. Cô cũng không đi xe nhanh. Mà cứ từ từ đi trên đường. Chỉ hy vọng đừng gặp cô người yêu nào của anh ta nheyr ra chắn đường đánh ghen.
Ban đêm, ánh sáng từ những biển hiệu vẫn hắt ra, trên khu phố này, dù là 12h đêm thì cũng không có cảm giác rằng đã muộn. Từ rất lâu trước đây, mỗi khi có cảm giác trống rỗng khó hiểu, Thảo Nguyên đã thích phóng xe lượn lờ xung quanh các khu phố, nhìn ngắm mọi vật xung quanh. Hôm nay khác hơn là vì có thêm một cái đuôi thôi.
Làm gì với anh ta bây giờ, nhà anh ta ở đâu mình không biết! Cho anh ta vào khách sạn vậy.
Oạch! Đến khách sạn thứ n câu trả lời vẫn là : “xin lỗi, chỗ chúng tôi hôm này hết phòng trống rồi”
Sao mình quên mất hôm nay là quốc khánh nhỉ? Lại còn khuya thế này rồi, làm gì với anh ta bây giờ, chẳng lẽ vứt anh ta ngoài đường. Đúng là làm phúc phải tội mà. Hix hix.
1h sáng, mình cũng buồn ngủ rồi. Bây giờ mà không về thì cũng không ổn lắm. Đành tha anh ta về nhà vậy.
* * *
Minh Vũ tựa trên vai Thảo Nguyên, dù đang đi trên đường, lắc qua đảo lại, nhưng lâu lắm rồi anh mới thấy cảm giác yên bình đến thế. Cô ấy đi bảo lâu rồi, 1 năm, 2 năm anh cũng chẳng muốn nhớ rõ, chỉ có nỗi đau khi lìa xa vẫn còn còn nguyên trong tâm trí. Anh biến mình thành công tử ăn chơi, anh quen rất nhiều người, nhưng không một ai có thể thay thế hình bóng người con gái đó. Để sau mỗi cuộc ăn chơi, đàn đúm với đám bạn. Về nhà, anh lại trở lại với nỗi cô đơn của chính mình. Anh muốn núi giữ giây phút này, choàng tay ra ôm cô thật chặt, trong vô thức anh nói “ đừng đi!”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top