Tự hỏi tình yêu là gì?

Trong kí ức của tôi,  hôm ấy là một ngày nắng rất đẹp. Gió nhẹ, mang theo cả mùi hương tươi mát của cỏ cây.

Tôi và anh vẫn cùng nhau thong dong dạo qua từng con hẻm nhỏ.... Bỗng, anh dừng lại! Giữ chặt lấy vai tôi, sức mạnh của chàng thanh niên tuổi 20 làm tôi choáng váng. Đôi mắt mở to hết mức nhìn anh, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng. Anh khẽ nói:

-" Mình chia tay em nhé!"

Không gian vẫn náo nhiệt như vậy, chẳng có điều gì thay đổi. Khác xa với những bộ truyện ngôn tình mà tôi thường đọc. Từng dòng người vội vã lướt qua nhau, trời bỗng nhiên dậy sấm. Nhưng trong tôi, cả thế giới như muốn đổ sụp ngay trước mắt. Mọi thứ thật xa lạ, tôi chết lặng khi nghe năm từ mười sáu chữ thoát ra từ miệng anh.

Tôi vẫn đứng ngây người ra như thế. Anh khẽ lay lay bả vai tôi, đôi mắt anh sắc lạnh nhìn tôi. Tôi lặng lẽ ngước lên, quan sát khuôn mặt ấy, coi như đây là lần cuối tôi được nhìn anh bằng tình yêu thương tận đáy lòng. Tôi thều thào:

-" Ừ! Chia tay nếu điều đó làm anh hạnh phúc"

Mấp máy môi thều thào vài ba chữ, tôi quay người lại, chạy thật nhanh như muốn trốn tránh anh.

Mây đen bắt đầu phủ kín cả bầu trời, khẽ chớp khẽ nhoáng từng đợt sét liên hồi. Bầu trời lúc đấy rất đáng sợ, nhưng... tôi chẳng còn sức để bận tâm nữa.

Tôi chạy vào công viên, nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc. Lúc này, tôi mới biết, người đã ướt sũng hết cả rồi. Ngó nghiêng bốn phía, tôi cụp mi mắt, khẽ thì thầm với gió: " Anh ấy đã không đuổi theo tôi! Anh ấy đã thực sự không cần tôi nữa rồi, tại sao vậy? Tôi đã làm gì sai ư?"

Tôi cười một tràng dài, rồi cứ để mặc bản thân đang run lên cầm cập. Tôi không được khóc và cũng không thể khóc . Tôi cứ ngồi đấy, mãi cho đến khi chẳng còn chút lý trí nào cả. Tôi dần lịm đi ngay tại đó, trong lúc tay còn đang bấu chặt vào trái tim....

Lúc tôi tỉnh dậy cũng đã là mấy ngày sau. Mở mắt ra đã thấy xung quanh toàn là bác sĩ. Mùi thuốc sát trùng khẽ sộc lên mũi, thực sự vô cùng khó chịu.

-" Phương tỉnh rồi bố nó  ơi!" Mẹ tôi nói to, giọng run run cùng với đôi mắt đã lấp lánh ánh lệ.

-" Con ơi! Sao con dại thế hả? Nếu có chuyện gì bố mẹ biết sống làm sao đây?" Mẹ tôi thầm thì, nếp nhăn trên mắt ngày càng rõ rệt, ánh mắt cáo già sau làn nước mắt sắc lẹm dò đoán ý tôi. Mẹ cầm tay tôi bóp nắn liên hồi. Thực giả tạo.

-" Con tỉnh rồi đấy hả? Mẹ nó đi lấy miếng cháo cho nó ăn lót bụng, nhanh đi." Bố bước vào phòng, đuổi khéo bà mẹ kế kia đi rồi mới kéo ghế ngồi xuống cạnh giường tôi

-" Con ổn mà bố!"

-" Bố biết rồi, con gái ngoan của bố lần sau không được thế nữa đấy! Bố lo lắm!"

-" Vâng, bố cũng về nhà nghỉ ngơi. Bác sĩ nói con có thể xuất viện được rồi"

-" Con cứ nghỉ thêm vài ngày nữa, ổn thỏa hết mọi chuyện rồi hẵng về" Bố nhìn tôi rồi thở dài một tiếng

Tôi lờ đi như không nghe thấy, vô thức lấy tay sờ lên miệng, tôi nói:

-" Con đã hết giá trị lợi dụng. Bố đi lo cho Uyên Nhi đi. Con tự lo liệu được" Nói rồi tôi giật phăng cây kim đang gắn trong tay. Mặc máu đang chảy từng giọt, mặc cơ thể đang co rút liên hồi.

Ra khỏi bệnh viện, tôi hoá thân thành con người khác. Một Luyến  Phương vô cùng khác. Tôi nở nụ cười tự diễu chính mình, bước vào club Mờ Ảo vape.

Một bên là tiếng nhạc xập xình, một bên là dàn mỹ nữ uốn éo thân hình mà họ cho là gợi cảm trước mặt tôi.

-" Lục Đinh ca ca, muội xin rút lô hàng lần này!"

-" Muội định từ từ rửa chân bước ra khỏi hố đen này sao?" Anh trai tôi- Lục Đinh ca ca, một người nổi tiếng của thế giới ngầm. Là trụ cột của cả ngàn con nghiện trên toàn quốc.

-" Phải!" Đối với người anh trai này, tôi không cần giả tạo lấy lòng. Vì chính anh cũng hiểu và chấp nhận cách mà chúng tôi lớn lên, cách mà chúng tôi sống với vẻ mặt "fox" với xã hội. Tôi sống thật với anh, và anh cũng vậy.

Vài phút nữa trôi qua, anh không đáp lại, cũng đồng nghĩa với việc đồng ý. Khẽ ám hiệu với anh rằng tôi phải rời đi và đứng dậy cất bước.

" Lục Tinh ca, em xin lỗi khi không thể cùng anh tiếp tục con đường đó. Vốn dĩ chúng ta đã không cùng huyết thống, tính cách cũng vô cùng đối lập. Song, kiếp này có thể làm anh em là điều hạnh phúc mà thượng đế đã ban tặng!"  Tôi gửi cho anh tin nhắn cuối cùng, tắt máy rồi trở về căn nhà xưa cũ.

Đóa tường vi màu trắng vẫn hiện hữu trước cửa, tuy rằng đã dần héo úa nhưng mùi hương vẫn ngạt ngào ngây ngất.
Với thiết kế đơn giản mà sang trọng, dù đã đi qua mười mấy năm xuân xanh nhưng vẫn giữ nguyên sự tinh tế mà gợi cảm giữa việc kết hợp phong cách hiện đại và cổ kính.

Căn nhà còn vương mùi nước sơn tươi mới. Hít hà một hơi đầy, tôi nhẹ nhàng cất bước đến chiếc rương cũ kĩ. Tuy cũ kĩ nhưng chứa đựng bao nhiêu là kỉ niệm trong tôi.

Lấy ra từng tấm hình rách nát, sờ nhẹ lên những vết cắt mà lòng tôi lại dậy sóng. Tôi nhớ, tối hôm ấy anh ta đã đến tận ngôi nhà cũ này, vứt chiếc rương không chút thương tiếc. Cũng đã 2 năm chúng tôi bên nhau.... Bao kỉ niệm đều gói gém cất vào trong từng tấm ảnh.

Tôi nghẹn ngào, nước mắt lại tuôn rơi. 345 tấm ảnh, tương đương với 345 lần gặp gỡ.

Đối với gia tộc nhà họ Luyến, cuộc tình của tôi và Trịnh Nhất Thiên chỉ là giao dịch. Đánh lừa nhà đầu tư, cả tôi và Nhất Thiên, đôi bên đều có lợi. Còn thế giới ngầm của nhà họ Lục, cũng chỉ là bàn đạp để đưa gia tộc Luyến Thị đứng trên đỉnh cao.

Kẻ thao túng mọi thứ chẳng ai khác là bố tôi. Người đàn ông tôi hận nhưng không thể hận, yêu nhưng chẳng thể yêu. Người đàn ông lãnh đạm vô tình, chính mẹ tôi chết dưới phát súng của ông ta..... Nhớ đến đây, tôi lại tự phỉ báng bản thân mình khi ấy. Nhìn mẹ nằm trong vũng máu mà không thể khóc, không thể chống cự. Chỉ có thể ngây ngô nhìn ông ta...

Còn người mẹ kế, bà ta cũng là nhòm ngó vào tài sản Luyến Thị. Bà ta như một con sâu, từ từ gặm nhấm Luyến Thị. Tôi biết, nhưng lại lặng câm. Bà ta còn quý giá hơn tôi, chí ít vẫn luôn túc trực bên người cha già của tôi cả ngày.

Mọi thứ đã được an bài! Tình yêu, quyền lực, gia sản... Mọi thứ, đều đã được an bài. Thuận theo tự nhiên mà phát triển.

Một chữ Hiếu tôi đã trả đủ!
Một chữ Tình cũng dần nguyên vẹn!
Một chữ Đời tôi đã trải qua!

Ngọn đèn dầu vẫn le lói cháy, phong ba bão táp vừa nổi dậy bỗng im ắng đến lạ.

Cả đời, tôi chỉ biết phục tùng theo mệnh lệnh. Không ngờ cũng có ngày hôm nay. Tôi hiểu ra rằng: Tình yêu có thể thay đổi mọi thứ.

-Tại sao tôi lại ngu ngốc để bản thân rơi vào lưới tình chứ? Haha, tôi là  con robot đội lốt người. Làm sao có trái tim chứ? Thân xác này, bộ não này, chỉ đang tiếp tục diễn nốt vở kịch " Luyến Phương" cho cái gọi là quyền lực gia tộc thôi!!!

- Tôi....tôi... Chỉ là một con robot..........

Ngọn đèn dầu bị cơn gió vô tình kia làm vướng vào tấm rèm cửa. Lửa bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà.

Hôm ấy, ở thành phố C, xảy ra trận hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử. Theo đội cứu hộ, ngoài trái tim bằng sắt thì cả khoảng đất đó toàn là tro bụi.  Trái tim bằng sắt có vết nứt ở giữa, và có một cái móc khoá tí hon....

Ông chủ Trịnh Nhất Thiên khẽ chạm vào trái tim bằng sắt, tay khẽ mân mê vết nứt. Bỗng, trái tim tách thành hai, còn có dòng chữ:

Cả đời yêu anh, Thiên!

Update: 14-6-2018
Author: LyLn Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top