PHẦN 1:
-Nguy rồi , người của ta đã nhập viện gần hết rồi – Một cậu con trai với thái độ hốt hoảng bước vào làm một cô gái gương mặt thanh tú đang ngắm cảnh cũng phải quay bật người lại ngạc nhiên.
-Nhưng tại sao? – cô gái thắc mắc
-là vì...bọn ZM làm. Tụi nó đòi...khiêu chiến nên... – cậu bé ấp úng
-Nhưng sao chưa có lệnh của tôi mấy người đã tự ý hành động – nó tức giận
-tụi em...-cậu bé không còn biết nên nói gì.
Có lẽ sau đợt này nó đã khắc cốt ghi tâm mối thù này với bọn ZM. Nó se đòi lại từng món, từng món nợ mà bọn ZM đã nợ nó.
===============
Hôm nay, khác với thái độ thường ngày của nó. Nó lặng lẽ đến trước một cái mộ, có lẽ ngôi mộ cũng đã ở đây một thời gian không ngắn cũng không dài. Ngôi mộ có tên Lâm Minh Tuấn. Tới đây, những giọt nước mắt tưởng như đã biến mất khỏi từ điển của nó giờ lại trào ra một cách lặng lẽ. Nó đặt bó hoa cúc trước mộ. Hương nhan hòa cũng hương hoa cứ thoang thoảng mà bay. Nó thầm lặng ra về. Tại sao một cô gái 19 tuổi lại trở thành một người có trái tim băng giá như vậy. Một con người máu lạnh. Tất cả cũng phải kể lại truyện 2 năm trước, khi nó mới chỉ có mười bảy tuổi...
Lúc đó. Không biết cái cơ duyên nào lại cho nó gặp được đại thiếu gia nhà họ Lâm...
Trên ban công nhỏ của một ngôi trường cấp III, một con người đang lặng lẽ bước đi suy nghĩ sự đời. Bỗng "rầm" rồi từ trên trời rơi xuống biết bao nhiêu là mớ giấy trắng cứ ngỡ như tuyết rơi phủ dưới đống giấy đó là một cô nàng nom cũng xinh, tóc hơi xù như đang mải móng làm việc gì đó. Còn cậu con trai kia, trông có vẻ là quyền quý, cậu đang ngỡ ngàng khi không biết truyện gì đang xảy ra. Rồi cậu đứng dậy phủi nhưng hạt bụi lấm lem trên chiếc áo sơ mi trắng và không quên nhặt những mẩu gấy nên giúp cô gái. Thấy vậy cô nàng vội vã, đứng lên và ấp úng:
-Xin lỗi... tôi không cố ý!
Nó nói rồi nhanh tay vơ đống giấy lộn rồi bỏ đi. Nhưng một tiếng gọi từ đằng sau đã khiến ns dừng bước:
-Cô làm rơi tờ giấy này rồi, Hoàng Ngọc Linh.
-Tại...tại sao anh biết tên tôi?-Nó thắc mắc
-Là nhờ tờ giấy này nè-cậu nói rồi chìa tờ giấy trên tay cho nó. Là bài kiểm tra của nó. Bài kiểm tra chỉ được điểm 4, điểm thấp nhất của nó. Nó xấu hổ, giật lấy tờ giấy rồi chạy đi nhưng không quên nói cảm ơn. Cậu đã từng gặp rất nhiều cô gái, nhưng không hiểu sao sau cái lần gặp đó cái tên " Hoàng Ngọc Linh" đã khắc sâu vào tâm trí của cậu và cậu cũng đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng nó...
====================
Trở về với thực tại...
Nó đã trở về căn biệt thự quen thuộc của nó.
Trong căn bữa ăn của nhà họ Lâm, vẫn là papa, mama, người anh trai Hoàng Gia Bảo của nó thì hôm nay vẫn còn sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt nó chưa gặp bao giờ nhưng nó không thèm quan tâm. Như thường lệ nó ăn hết phần ăn của mình rồi xin lên phòng trước nhưng papa nó đã gọi nó lại. Nó đành phải ngồi vào bàn ăn và tiếp tục nghe papa nó "thuyết giảng":
-Đây là Minh Hoàng, bạn của Gia Bảo mới đi du học từ Mỹ về, cậu ấy sẽ ở lại đây. Con hãy tiếp đón cho đàng hoàng. Nó liếc mắt lên nhìn Minh Hoàng, cười một nụ cười nửa miệng rồi bước lên phòng.
Trong căn phòng kín, nó ôm một tấm ảnh rồi khóc sướt mướt đến khi có tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc". Nó vội lau nước mắt rồi chạy ra mở cửa. Trước mặt nó là một người con trai với mái tóc màu nâu óng vàng được vuốt keo dựng đứng, đôi mắt nâu đen nổi bật trên nước da trắng như ra em bé. Nó vột đóng lại nhưng bàn tay lực lưỡng kia không cho phép điều đó. Cậu ta nhảy phốc một cái lên giường nó rồi bảo:
-Cái giường này êm thật đó hay cô cho tôi nằm chung giường nha!
-An h...-Nó định chửi cho hắn một trận nhưng rồi cũng gượng cười – nếu anh thích thì tôi chiều.
Nói rồi làm, nó lập tức nhảy lên giường cùng với cậu. Cậu ta sững sờ cậu tưởng nó sẽ khóc rồi hét lên chứ. Cậu bực mình bỏ đi và không quên quay lại nói:
-Hãy đợi đấy, Thái Minh Hoàng này không dễ đói phó vậy đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top