Chap 9

Kahiwa gian sảo nhìn Gurita rồi lại nhìn Tosigu.

- Ấy ấy, anh chỉ đùa thôi mà.- Tosigu cuống quýt xua tay.

- Việc gì vậy? - Gurita nhìn thái độ của Tosigu và Kahiwa ko khỏi tò mò.

- Tớ nói nha. - Kahiwa cười nham hiểm.

- Kahiwa, xin đừng. - Tosigu làm bộ đáng thương.

- Anh im lặng đi. Kahiwa, nói đi. - Gurita bực tức quát Tosigu rồi lại quanh sang Kahiwa.

- Anh Tosigu nói tớ bắt nạt cậu. - Kahiwa làm bộ đáng thương.

- Cái gì? Anh Hiyashinu Tosigu. - Gurita nhìn Tosigu như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Anh...anh chỉ đùa thôi mà. - Tosigu cuống luống.

- Là em tự nguyện mà. Sao anh lại thế chứ.- Gurita quát.

- Tại sao Gurita lại bênh Kahiwa mà ko bênh Tosigu?- Kaseku thắc mắc.

- Tại Kahiwa là bạn thân của em còn anh Tosigu chỉ là anh trai của bạn thân thôi. - Gurita ngây thơ giải thích.

- Nhưng hai người là một cặp ko phải sao? - Kaseku ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.

- Ko. Chỉ là có hôn ước thôi chứ có thích gì đâu. - Gurita trả lời.

- Thế sao hôm nhìn thấy Tosigu ở quán bar Gurita suy sụp thế?

- Cậu ấy sợ cưới người có người khác bên ngoài. - Kahiwa bình thản giải thích.

- Thế hóa ra trước giờ cậu đơn phương à? - Kaseku quay sang Tosigu.

Tosigu gật đầu cười khổ.

- Chúng ta cùng cảnh ngộ rồi. - Kaseku chìa tay ý muốn bắt tay Tosigu.

- Chúng ta khổ rồi. - Tosigu bắt tay Kaseku.

- Thấy khổ thì từ bỏ luôn đi cho tụi này nhẹ nợ. - Gurita phũ phàng xua đuổi Tosigu.

- Có nói muốn từ bỏ đâu. - Tosigu biện minh.

- Anh kêu khổ mà.- Gurita cãi.

- Vì khổ nên càng phải cố gắng chứ. - Tosigu giơ nắm đấm.

Gurita bĩu môi rất đang yêu trước hành động của Tosigu còn Kahiwa thì phì cười. Làm Tosigu và Kaseku tim đập lỡ mất một nhịp.

Reng.....reng....

Tiếng chuông vang lên. Học sinh rời căng tin đi về lớp.
Bây là tiết học nhạc nên lớp của Kahiwa chuyển sang phòng nhạc. Trong phòng có đến 35 loại nhạc cụ khác nhau, tất cả đều là hạng A+.

Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô.

- Các em hôm nay cô có việc nên ko thể dạy lớp mình đc. Lớp trưởng quản lớp nha. Các em phải trật tự đó. - Cô giáo nói rồi ra khỏi lớp.

Lớp trưởng đứng lên trước lớp.

- Bây giờ các bạn chơi nhạc tự do nhưng phải trật tự đó.

Một bạn nữ phấn son lòe loẹt yểu điệu đứng dậy, ném ánh nhìn khinh thường về phía Kahiwa và Gurita.

- Hay cho đôi bạn Hiyashinu và Raito lên chơi nhạc và hát cho cả lớp nghe đi.

Cả lớp như hiểu ý của cô bạn liền cười đầy ẩn ý vì ai cũng nghĩ hai nàng là con nhà nghèo ko biết chơi những loại nhạc cụ sang trọng. Lần này cho họ lên thể nào cũng bị bẽ mặt nên ai nấy đền hưởng ứng.
Gurita nhìn Kahiwa cầu xin. Thật sự Gurita muốn biểu diễn cho học sinh lớp này biết mặt nhưng chắc gì Kahiwa đã đồng ý. 

- Kahiwa, cậu....

- Tụi này sẽ lên. - Kahiwa đứng dậy, đưa mắt nhìn cả lớp bằng ánh mắt lạnh giá, ngẩng cao đầu cười kiêu ngạo.

Cả lớp ngạc nhiên nhìn Kahiwa, kể cả Gurita. Mọi người ngạc nhiên thì ko sao nhưng Gurita ngạc nhiên ko phải vì Kahiwa để ý lời thách thức vô bổ này. Gurita ngạc nhiên vì sau chuyện mấy năm về trước Kahiwa ko động đến nhạc cụ nào cả.

- Tôi chơi dương cầm Gurrita chơi vĩ cầm. Đc ko Gurita. - Kahiwa sau một hồi im lặng tiếp tục lên tiếng.

- Hả? À...ừ. - Gurita giật mình gấp gáp trả lời.

Cô bạn vừa rồi nhếch mép cười khinh bỉ:

- Vậy hai người định hát bài gì? Khúc ca nhà nghèo sao?

Sau lời nói của cô bạn là tràng cười của cả lớp.

Kahiwa mặt tối sầm, tay cuộn chặt thành nắm đấm. Việc đồng ý lời thách thức lần này là sự nhượng bộ vô cùng to lớn của Kahiwa chứ cô chả muốn làm chuyện vô bổ này.

- Bài Diamond. - Gurita đứng dậy nén giận tuyên bố trước khi Kahiwa nổi khùng.

Cả lớp ngưng cười, mọi người im lặng tạo một bầu ko khí khó chịu. Riêng Gurita vẫn cười tươi. Hai nàng bước ra khỏi chỗ đi đến chỗ để nhạc cụ. Kahiwa ngồi vào chiếc ghế đàn piano, đưa những ngón tay thon dài trắng trẻo đặt lên phím đàn. Gurita cầm đàn violon đặt lên vai tay còn lại cầm cây vĩ ( vĩ: cây dài dài vẫy dùng để kéo dây đàn). Hai nàng tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ. Hai cô gái gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần với hai loại nhạc cụ sang trọng.

" Tình tình tình tinh tinh..."

Tiếng đàn piano vang lên, những ngón tay thon dài của Kahiwa lướt nhẹ trên các phím đàn. Rồi Gurita cũng bắt đầu kéo đàn. Hai âm thanh trong trẻo hòa quyện vào nhau kiến người nghe phải xiêu lòng. Rồi giọng hát trong veo vang lên cùng tiếng nhạc khiến người ta mê muội, nghe hoài ko chán. Kahiwa thường ngày dấu giọng thật trong chất dọng lạnh lùng nhung hôm nay giọng hát đc phát ra từ cô hay đến mức tưởng chừng ko phải thật.

"When the snow begins to fly,
above the smokey, smokey sky
you came along like a snow flake
and brightened up my day
There is just one thing I need
on this snowy winter day...."

Vẻ đẹp của hai nàng giờ đây càng tỏa sáng, chúng đc tiếng nhạc và tiếng hát bao bọc.
Bên ngoài, Kaseku đi qua lớp học nhạc nghe đc tiếng đàn và tiếng hát đầy mê hoặc và cuốn hút ko thể ko ngó vào. Nhìn lớp học qua cửa sổ Kaseku như bị người con gái chơi piano hút hồn. Ko thể rời mắt khỏi người con gái mĩ miều đánh đàn piano trắng muốt cất cao giọng hát. Một khu cảnh đẹp như chốn thần tiên huyền ảo. Kaseku cứ nhìn Kahiwa mãi quên cả chớp mắt luôn.
Khi tiếng hai nàng ngưng hát, tiếng nhạc cũng dừng. Mọi người luyến tiếc như còn muốn nghe nữa. Kahiwa đứng dậy, Gurita bỏ chiếc đàn trên vai xuống. Hai nàng đồng loạt cúi chào.

Bộp bộp bộp...

Tiếng vỗ tay giòn tan vang lên còn cả tiếng hô hoán, tiếng huýt sáo tán thưởng cho hai mỹ nữ này.

Một bạn nam lên tiếng.

- Hay lắm đó.

Sau đó tất cả mọi người hưởng ứng.

Hai nàng mỉm cười thay câu cảm ơn làm các học sinh nam đứng tim.

- Các bạn muốn nghe bài nữa ko? - Gurita nêu ý kiến.

Cả lớp nghe xong ý kiến của Gurita vui mừng ko xiết, đồng thang hô to:

- CÓ.

Kahiwa lườm Gurita cảnh cáo. Gurita cười tươi rói mà ko hề lo sợ. Gurita biết Kahiwa chỉ cảnh cáo chứ ko phải đối nên ko sao.

- Bài Hazy Moon nha. - Gurita cười tươi.

Rồi hai nàng vào vị trí ban đầu. Rồi tiếng nhạc lại vang lên.

" Oboro ni kasumu haru no tsuki
Kono omoi kaze to maichire
Yoi no sora ni awaku tokete kieyuku amata no tsuioku
Yume madoronde sasoikomareyuku....."

Một lần nữa nhưng âm thanh hoàn hảo vang đầy phòng học và ngoài hành lang. Một lần nữa bức tranh đẹp như mơ lại xuất hiện. Mọi người ngây ngất trước vẻ đẹp thanh khiết như ngọc, dịu nhẹ như nước hồ thu của hai nàng.

Một số học sinh lớp bên nghe đc tiếng đàn và tiếng hát khó có thể cưỡng lại mà xúm lại ngoài cửa lớp để nghe. Kể cả các thầy cô giáo. Bây giờ ngoài cửa lớp khoảng hơn 50 học sinh.

Tosigu trong lớp nghe tin hai học sinh nữ lớp Vip đánh đàn và hát rất hay liền biết đó là ai cũng đi đến xem. Cảm xúc của Tosigu ko khác gì Kaseku. Nhìn thấy Gurita lòng Tosigu xao xuyến khôn tả.

- Thật đẹp. - Tosigu thốt lên hai tiếng theo bản năng.

Khi tiếng nhạc kết thúc, hai nàng hát xong.

BỘP BỘP BỘP....

Lần này tiếng vỗ tay giòng và to hơn rất nhiều. Tất cả học sinh trong lớp hướng mặt ra ngoài. Sững sờ khi đông đảo học sinh đứng ngoài đó.

- Chết. Vừa rồi quên ko đóng cửa lớp. - Giọng nói ngượng ngùng của một học sinh vang lên.

Mọi người trong lớp ko biết nên khen hay chê học sinh đãng trí này đây?

- Hay hai bạn tham gia cái này đi. - Một bạn ngoài lớp đi vào giơ tấm ảnh quảng cáo " Tài năng âm nhạc tuổi teen".

Hai nàng nhìn tờ quảng cáo vô cùng bắt mắt.

- Ko. - Kahiwa lạnh lùng trả lời mà ko cầm suy nghĩ.

- Thôi. Tham gia đi mờ. - Gurita mắt lonh lanh, lanh lanh tay Kahiwa.

Kahiwa lườm Gurita đầy ám khí. Gurita hiểu chuyện bỏ tay ra khỏi tay Kahiwa, vẻ mặt buồn hiu.  Gurita biết việc hát hôm nay là một sự nhẫn nhịn ko nhỏ ở Kahiwa, ko nên nài nỉ Kahiwa tham gia cái này.

- Sao? Hai cậu tham gia ko? - Bạn vừa rồi hỏi lại.

- Bọn tớ ko tham gia đâu. - Gurita cười trừ, xua xua tay.

- Tiếc thế. Tham gia đi, chắc chắn hai cậu sẽ dành đc giải về cho trường mà phần thưởng cũng lớn lắm.

- Vậy Gurita tham gia đi. - Kahiwa lạnh lùng nhìn Gurita.

- Ko, Kahiwa mà ko tham gia, tớ cũng ko tham gia. - Gurita nhanh chóng từ chối.

- Vậy Hiyashinu tham gia đi.

- Tham gia đi, sẽ đc giải thưởng lớn đó.

- Có gì tụi này hỗ trợ.

Mọi người cổ vũ.

- Ko. - Kahiwa hạ giọng lạnh đến nghìn độ C chất giọng đầy quyền lực làm mọi người dựng tóc gáy, ko dám ho he gì nữa.

Kahiwa ung dung đi về chỗ trong ánh nhìn tiếc nuối của mọi người. Gurita cũng tiếc nuối đi về chỗ.

Tiếc học kết thúc, học sinh toàn trường ra về.

- Hey. - Kaseku từ đâu chạy tới đập vai Kahiwa.

- Điên. - Kahiwa ko hề tỏ ra giật mình thay vào đó là trừng mắt nhìn Kaseku.

- Khi con bị trai dọa thì phải tỏ ra giật mình chứ. - Kaseku chê bai.

- Anh nói thế cậu ấy sẽ giận đấy. - Gurita nhắc nhở Kaseku.

- Tại sao? - Tosigu thắc mắc.

- Chuyện này anh cũng ko biết à? Cậu ấy ghét nhất mấy lũ con gái giả nai yểu điệu. - Gurita vừa nói vừa vờ ưỡn ẹo.

- Vậy hả? Xin lỗi em nha. - Kaseku cười trừ nhìn Kahiwa.

- Uk. - Kahiwa khẽ gật đầu.

- Để tạ tội anh sẽ giúp em đăng kí cuộc thi " Tại năng âm nhạc tuổi teen". - Kaseku chống cằm suy nghĩ.

- Anh dám? - Kahiwa lườm Kaseku.

- Vừa rồi hai anh đứng ngoài cửa ko nghe Kahiwa nói gì à? - Gurita khó chịu nhìn Kaseku.

- Nhưng anh muốn em đi. - Tosigu cất giọng trầm trầm mắt nhìn xa xăm.

- Kahiwa ko đi thì em sẽ ko đi. - Gurita thẳn thắn trả lời.

- Cuộc sống này là của em. - Tosigu nhìn Gurita trìu mến.

- Ko phải, mà là em chỉ muốn cậu ấy giao lưu một chút thôi chứ nếu ko tham cũng chả sao. - Gurita giải thích.

- Vậy sao? Anh đưa em về nha. - Tosigu nhanh chóng chuyển đề tài.

- Ko. Tụi em sẽ đi bộ. - Gurita nhí nhảnh khoác tay Kahiwa.

- Vậy cũng đc. - Tosigu mỉm cười.

Rồi ai đi đường nấy. Nhưng thực chất hai anh chàng này ko lái xe về nhà mà lái xe bám theo hai nàng.

Hai nàng đi trên đường làm thu hút bao ánh nhìn. Tuy bộ đồng phục là một phần nhỏ lí do còn phần lớn là nhờ sắc đẹp hoàn mỹ. Bỗng từ đâu đi đến hai chàng trai tầm 20t ăn mặc y như dân chơi, đuòng phố. Mặt mày vênh váo, mắt trợn ngược đáng sợ. Đầu tóc vuốt keo bóng nhẫ. Toàn thân bốc mùi thuốc lá nồng nặc. Nếu hai đc chú ý nhờ sắc đẹp thì hai tên này bị chú vì vênh váo bụi đời.

- Hai cô em xinh quá. Đang định về nhà à? - Một tên đi đến trước mặt hai nàng.

- Trời còn chưa tối mà. Về làm gì sớm? Đi chơi với tụi anh nè - Tên còn lại giơ tay định vuốt mặt Kahiwa.

- Tránh. - Kahiwa nhìn tên định vuốt mặt bằng ánh mắt lạnh như băng ngàn năm ko chảy.

Tên thứ hai lạnh sống lưng, lập tức dừng hành động của mình, tay giơ giưa ko ko trung, toàn thân đông cứng.

- Nè, sợ sao? - Tên thứ nhất đẩy tay tên thứ hai.

- Hả? Gì chứ? Tao ko có. - Tên thứ hai nhanh chóng chối.

Vì cảnh tượng này khá nổi bật nên nhiều đứng lại xem.

- Đó...chẳng phải là bọn " Hắc xà" chuyên đi ức hiếp các cô gái xinh đẹp sao? - Bỗng một người lên tiếng.

- Trời ơi. Là bọn Hắc xà sao? Khổ thân hai cô bé xinh đẹp mà sao đen đủi. - Một người khác lên tiếng.

Hắc xà là biệt danh của một nhóm trong hắc bang của bang Demons and Evil có thế lực rất lớn trong thế giới ngầm. Nhóm Hắc xà thi thoảng lại đến phố này gây chuyện, mục tiêu của chúng là nhưng cô gái trẻ và xinh đẹp. Có thế lực lớn chống lưng nên ko ai dám đắc tội, những chuyện như vậy cũng ko ai báo cảnh sát nên cảnh sát cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

- Mấy em định ngoan ngoãn đi theo tụi này hay bị tụi này ép đi đây? - Tên lúc đầu bẻ mấy ngón tay tạo tiếng kêu răng rắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top