Chap 8

Kaseku ko để ý Gurita mà chỉ chạy lại chỗ Kahiwa ôm trọn cô vào lòng.

Ngồi trong lớp Kaseku thấy hai nàng cùng với ai đó đi qua. Sau đó lại thấy học sinh đó chạy về mà ko thấy hai nàng đâu. Kaseku nghĩ đã có chuyện liền xin phép cô ra ngoài. Mãi sau Kaseku mới biết họ bị nhốt ở đây và đi tìm chìa khóa mở cửa.

Kahiwa có chút bất ngờ trước hành động của Kaseku. Khi nhìn thấy Kaseku, Kahiwa đã hiểu anh đã biết mọi chuyện và đến để cứu cô và Gurita. Nhưng có nhất thiết phải thế này ko? Kahiwa cỗ gắng thoát khỏi vòng tay của Kaseku.

- Chỉ một chút nữa thôi. - Kaseku nói.

Kahiwa hơi ngạc nhiên nhưng thôi dãy dụa và đứng im.
Gurita đứng bên cạnh cười thầm ko phải vì hành động của Kaseku mà vì việc anh đã làm đc cho Kahiwa. Gurita chắc Kahiwa cũng hiểu Kaseku lo cho Kahiwa ra sao. Nhưng hiểu ko có nghĩa là để yên cho ôm vậy mà Kahiwa đứng yên thế kia là đủ hiểu rồi.

Kaseku bỏ Kahiwa ra.

- Em có sao ko? Có bị thương ko? Cần đi khám ko? - Kaseku hỏi tới tấp.

- Tôi ổn. - Kahiwa cười nhạt.

- Anh xin phép cô giáo hôm nay tụy tôi nghỉ nha. Bây giờ về lớp cũng chả muốn học. - Gurita nói.

- Đc rồi. - Kaseku gật đầu.

Hai nàng về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều Kahiwa nhận đc tin nhắn từ ba của mình. Lập tức Kahiwa gọi Tosiu đến nhà.

- Có chuyện gì vậy? - Tosigu vừa đến nhà Kahiwa đã hỏi.

- Tối nay, ba và bà ta sẽ đến. - Kahiwa mặt u ám hai tay đan chéo trước mặt.

Bầu ko khí bắt đầu trùng xuống. Bà ta mà Kahiwa nói đến ko ai khác mà chính là mẹ kế của Kahiwa và Tosigu. Sau khi ly hôn với mẹ của anh em Kahiwa đc một năm, ba Kahiwa đã cưới bà ta. Trước mặt ba Kahiwa thì bà ta ra vẻ hiền lành tốt bụng nhưng trong lòng thì toan tính đủ điều. Hôm nay đến chắc chả có gì tốt lành.

- Gurita cậu đc tha sớm một ngày. Đi nấu cơm đi. - Kahiwa nói.

- Hả?- Gurita dãy nảy. Bình thường thì vui nhưng mà Gurita cũng như Kahiwa ko thích nấu cơm cho bà ta.

- Bà ta ghét trứng và cà chua. - Tosigu lên tiếng.

- Em hiểu. - Gurita cười nửa miệng. Rồi Gurita đi vào bếp.

15 phút sau.

Bính....boong....

Tiếng chuông cửa vang lên Kahiwa đi bấm chế độ mở cổng. Ba và mẹ kế đi vào nhà.

- Con chào ba. - Kahiwa và Tosigu đồng thanh.

- Chào con. - Ba Kahiwa cười hiền hậu.

- Chào con. Kahiwa từ khi con về chả gặp đc con lần nào. Ta nhớ con lắm. - Mẹ kế niềm nở.

- Ba ăn tối chưa. Vào ăn với tụi con luôn. - Tosigu phớt lờ mẹ kế.

- Ta vốn đến đây ăn tối mà. - Bà Kahiwa nói.

- Vậy con mời ba. - Kahiwa nói. Rồi 4 người đi vào trong bếp.

- A, bác tới rồi. - Gurita cười tươi.

- Chào cháu. Cháu sống ổn chứ? - Ba Kahiwa cười theo.

- Ko ổn lắm. Kahiwa cứ bắt nạn cháu hoài. - Gurita kể tội.

- Ai bảo ko nghe lời.- Kahiwa vêng mặt.

- Con đừng như thế. Ko thì ba ko biết nói thế nào với ba mẹ Gurita đâu. - Ba Kahiwa mắng yêu.

- Cậu ấy đòi sống ở đây con chả làm gì đc. - Kahiwa than thở.

- Ba nói ko sai. Đừng có bắt nạt vị hôn phu của anh. - Tosigu nghiêm giọng.

- Em là của anh khí nào chứ? Gurita lườm Tosigu.

- Khi chúng ta kết hôn. - Tosigu trả lời ngây thơ làm mọi người bật cười ha hả.

- Thôi chúng ta ăn cơm nào. Đói quá. - Mẹ kế nén giận nói. Rồi mọi người cùng ngồi vào ghế. Mẹ kế lướt một lượt thức ăn trên bàn thấy món nào cũng ngon nhưng đều có cà chua và trứng.

- Con mời ba. - Kahiwa và Tosigu đồng thanh.

- Cháu mời bác. - Gurita nói.

- Uk, ăn đi. - Ba Kahiwa gật đầu.

Mẹ kế đang định gắp thức ăn thì thấy ko món nào mình ăn đc, chỉ có duy nhất món thịt băm là ăn đc.

Cả bữa mẹ kế chỉ ăn mỗi thịt, tuy ba Kahiwa ko để ý nhưng Kahiwa vẫn ko tha.

- Sao dì ăn mỗi thịt? Những thứ khác thì sao? - Kahiwa nở nụ cười bán nguyệt.

- À, tại dì thích món này với lại nói gần dì nhất ấy mà. - Mẹ kế cố cười.

- Nhưng mà bác ăn mỗi thịt thôi làm cháu hơi buồn đó. - Gurita giả nai tội nghiệp.

- Đây dì ăn miếng trứng đi. - Tosigu gắp một miếng trứng bỏ vào bát mẹ kế.

Mẹ kế lưỡng lự ko dám ăn.

- Bà ăn đi, con nó có lòng mà. - Ba Kahiwa thấy vậy liền nhắc nhở.

Mẹ kế ngậm đắng nuốt cay cho miếng trứng vào miệng.

Ba Kahiwa cười hài lòng, ko phải ba Kahiwa ko biết mẹ kế ghét trứng chỉ là lâu rồi ko nhắc đến nên quên thôi.

Mẹ kế tức giận nhưng phải giữ trong lòng vì bà Kahiwa đang ngồi bên cạnh. Bà trước giờ ko ưa gì anh em Kahiwa và nhất là Kahiwa. Bà cũng ko phải ngốc mà ko biết bàn ăn này ko phải vô tình mà là cố tình bày ra. Nhưng bà ko nên giận vì mấy thứ cỏn con này để có thể thành nghiệp lớn thì phải biết nhịn.

Kahiwa nhìn mẹ kế tức giận mà ko đc thể hiện ra mặt thì cười thầm trong lòng. Biết thừa việt này ko hề hấn gì nhiều nhưng chọc tức đc mẹ kế là Kahiwa cô đã vui rồi. Nhưng càng phải đề phòng vì mẹ kế có thể trả thù bất cứ lúc nào. Người " khẩu phật tâm xà" như mẹ kế ko đề phòng chỉ còn nước chết.

Sau khi ăn xong mọi người ra phòng khách ngồi uống nước.

- Kahiwa, con đã có ý với ai chưa? - Ba kahiwa hỏi.

Nghe xong ba Kahiwa nói thì hai nàng và Tosigu đã hiểu lý do đến nhà ăn cơm là có ẩn ý gì rồi.

- Ý ba là sao? - Kahiwa cười lấy lệ.

- Tosigu cũng có hôn thê rồi, riêng con là chưa có động tĩnh gì thôi. Báo chí cũng bắt đầu hỏi rồi đấy. - Ba Kahiwa nghiên nghị nói.

- Con cũng phải kết hôn để mở rộng công ti sao? - Kahiwa hơi nghiêng đầu sắc sảo nói.

- Ko hẳn, ba chỉ hỏi thế thôi. - Ba Kahiwa nói.

- Vậy ba nói với giới báo chí là con đang quen một người vô gia cư đi. - Kahiwa trừng mắt nhìn ba mình.

- Mới nói gì hả cái con bé kia? - Ba Kahiwa tức giận đứng dậy quát.

- Ba cứ chọn đi rồi con sẽ đi xem mắt, còn việc họ có ưng con ko thì ba tự lo đi. - Kahiwa cười mỉa mai rồi đứng dậy đi lên phòng.

- Con bé kia, đứng lại đó. - Ba Kahiwa quát.

- Ba à. Sao ba lại làm thế chứ? - Tosigu cau mày trách móc.

- Bác thừa biết Kahiwa ghét chuyện tình cảm nam nữ mà. - Gurita biểu cảm giống Tosigu.

- Ôi trời ơi. Vậy bây giờ phải làm sao? Để nó sống độc thân cả đời như thế sao? - Ba Kahiwa than thở.

- Chuyện đó cháu nghĩ cậu ấy tự lo đc. - Gurita cố giữ lễ phép.

- Cái gì mà tự lo đc. Người như nó ai mà thích nổi chả khác gì tảng băng biết đi. - Ba Kahiwa tức giận nói.

- Cháu ko muốn vô lễ nhưng mà bác hãy về cho, hôm khác hãy đến. - Gurita nén giận đuổi khéo ba Kahiwa.

- Đúng vậy, về thôi ba. - Tosigu khuyên nhủ.

- Haizz... về thôi. - Ba kahiwa thở dài rồi cũng gật đầu ra về. Ko biết đứa con gái ông yêu quý định hành hạ ông đến bao giờ nữa đây.

Mẹ kế đi theo ba Kahiwa, trước khi ra khỏi cửa còn ko quên tặng có Gurita ánh nhìn nham hiểm.

Gurita cũng ko vừa, đứng vênh mặt kiêu ngạo ý nói sẵn sàng ngây chiến bất cứ lúc nào.

Bóng xe ba Kahiwa vừa khuất Gurita thở dài não nền rồi bật chế độ an ninh rồi đi lên tầng.
Gurita đứng trước cửa phòng Kahiwa muốn gõ cửa nhưng sợ Kahiwa ngủ rồi nên thôi. Chuyện hôm nay mọi người đểu hiểu ko phải do ba Kahiwa ko hiểu Kahiwa ghét nhắc đến chuyện tình cảm mà là do bẫy của mẹ kế muốn trêu tức Kahiwa. Gurita thôi đứng trước cửa phòng Kahiwa và đi về phòng mình.

Kahiwa ngồi lên lan can ban công hưởng thụ gió mát làm cho tinh thần thoải mái hơn. Kahiwa mỉm cười rồi bước xuống lan can và vào phòng đi ngủ. Ngày hôm nay Kahiwa rất mệt mỏi ko phải thể xác mà là tâm hồn nhưng ko hiểu sao nghĩ đến chuyện hồi sáng Kaseku cứu cô lại bật cười. Kaseku lo cho Kahiwa đến mức vừa gặp đã ôm trầm thế sao? Nghĩ cô là loại khi bị nhốt là chỉ biết lo lắng khóc lóc sao? Tên Kaseku này trong mắt Kahiwa chả khác gì đứa trẻ ngây thơ trong sáng ko một chút gẩn đục của cuộc đời.

Sáng sớm, trong căn biệt thự rộng lớn, trong căn phòng đầy khí chất lạnh giá. Những tia nắng qua ô cửa sổ len lỏi vào phòng chiếu và người con gái đang ngủ trên chiếc giường điêu khắc tinh sảo. Cô gái có hàng mi cong vút. Sống mũi cao thanh tú. Môi trái tim hồng phấn. Chưa kể là da trắng ko tì vế. Mái tóc nâu óng ả. Cô gái lấy tay che mắt vì chưa thể thích nghi với ánh sáng trực tiếp. Sau vài day thích nghi cô gái bỏ tay xuống và bước xuống giường.

Kahiwa bước xuống nhà và đi vào bếp. Gurita nhìn thấy Kahiwa thì mỉm cười, Kahiwa ko có dấu hiệu nào là mất ngủ nhưng vì chuyện hôm qua mà khó chịu.

- Nhìn đủ chưa? - Kahiwa thấy Gurita nhìn lâu quá liền khó chịu.

- À, xin lỗi. Ăn sáng thôi. - Gurita cười trừ.

- Cậu có thật sự thích anh Tosigu ko? - Kahiwa hỏi.

Gurita tròn mắt nhìn Kahiwa, tay cầm đũa cũng ko chắc. Kahiwa hỏi vậy là có ý gì?

- Sao...sao tự nhiên cậu hỏi vậy? - Gurita ấp úng.

- Cậu thích anh trai tớ? - Kahiwa vẫn tiếp tục thắc mắc.

- Ko co đâu. Tớ chỉ vì muốn giữ mối quan hệ của hai tập doàn nên mới vậy. - Gurita cười trả lời cho qua.

Kahiwa im lặng ko nói gì thèm.
Rồi hai nàng đi học. Đi đến cổng trường, như thường lệ đã có người đứng đợi hai nàng ở đó.

- Sở thích của hai anh là đứng đợi tụi em mỗi sáng à? - Gurita lên tiếng châm chọc.

- Đúng vậy. - Tosigu ko cãi lại mà thừa nhân ngay.

- Đến rồi thì vào trường thôi. - Kaseku mỉm cười.

- Lần sau tụi này đi muộn cho biết mặt. - Kahiwa nói.

- Thế thì tụi anh vẫn đợi thôi.- Kaseku bình thản nói.

- Thật ko? - Kahiwa nhướng mày nghi ngờ.

- Ko tin thì em cứ đi muộn đi anh đảm bảo sẽ đợi em. - Kaseku thẳn thắn trả lời.

Kahiwa ko nói gì chỉ mỉm cười. Rồi 4 người chia ra ai về lớp người đấy. Vào lớp hai nàng nhanh chóng về chỗ ngồi. Rồi cô giáo bước vào lớp. Tiết học bắt đầu.

Sau giờ học, học sinh xuống căng tin ăn trưa.

- Tớ đi lấy đồ ăn nha. Cậu ăn gì?- Gurita vui vẻ hỏi.

- Như mọi khi. - Kahiwa trả lời.
Bỗng Kaseku và Tosigu bê khay thức ăn của mình đi tớ chỗ Kahiwa, ngồi phía đối diện.

- Nè con nhỏ kia. - Tosigu lên giọng bá đạo.

- Gì? - Kahiwa liếc nhìn Tosigu lạnh băng.

- Sao cứ bắt nạt bạn gái anh thế hả? - Tosigu ko hề hấn gì trước thái độ của Kahiwa mà vẫn tỏ ra bá đạo.

- Em ko bảo cậu ấy làm thế. - Kahiwa sắc bén nhìn Tosigu.

- Thôi, hai người thôi cái trò đe dọa đó giùm tôi. - Kaseku đơ nãy giờ bây giờ mới hiểu Kahiwa và Tosigu đang làm trò gì.

Gurita đi tới bê hai khay thức ăn, ngồi xuống cạnh Kahiwa.

- Có chuyện gì vậy? - Gurita cười tươi nhìn 3 người xung quanh.

- Bây giờ anh mới biết anh em nhà này đôi lúc ko giống anh em. - Kaseku chỉ vào Kahiwa và Tosigu.

- Ko phải đôi lúc đâu mà là thường xuyên. - Gurita lắc đầu.

- Em quen với việc này rồi à? - Kaseku nhìn Gurita thán phục.

- Uk, anh cũng làm quen dần đi là vừa.- Gurita trả lời.

- Gurita, cậu biết vừa rồi anh Tosigu đe dọa tớ điều gì ko?- Kahiwa gian sảo nhìn Gurita rồi lại nhìn Tosigu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top