Chap 7
Sau khi đi chơi xong Kahiwa và Kaseku về nhà Kahiwa.
- Vậy anh về nha. - Kaseku nói rồi quay người bước đi.
- Vào chơi ko? - Kahiwa lạnh đạm nói.
- Anh đc phép sao? - Kaseku quay lại hỏi có chút bất ngờ lẫn vui mừng.
- Uk. - Kahiwa gật đầu.
- Vào chứ. - Kaseku nhanh chóng nói.
Rồi hai người bước vào nhà. Trong nhà Gurita và Tosigu đã về từ trước và đang ngồi trên ghế sofa.
- A, cậu về rồi. Mà sao hai người lại đi chung? - Gurita đang mừng khi thấy Kahiwa nhưng khi nhìn thấy Kaseku thì thay đổi sắc mặt.
- Sáng nay em ra ngoài cùng cậu ấy sao? - Tosigu hỏi.
- Tại Gurita vất em ở nhà mới vậy. - Kahiwa mỉm cười mỉa mai.
- Hì. Xin lỗi nha. - Giruta cười nịnh hot.
- Hai người lại đây ngồi đi. - Tosigu mỉm cười.
Kahiwa và Kaseku liền ngồi xuống. Kahiwa ngồi cạnh Gurita, còn Kaseku ngồi phía đối diện cạnh Tosigu.
Gurita ngay lập tức để ý đến con thỏ bông trên tay Kahiwa. Bình thường Kahiwa đâu thích chơi thú bông.
- Kahiwa, con thỏ này của ai vậy? - Gurita giật tai con thỏ.
- Kaseku tặng cậu. - Kahiwa trả lời.
- Tặng...tớ sao? - Gurita tròn mắt nhìn Kaseku.
- Ý là sao đây? Đổi đối tượng thì cũng phải cân nhắc chứ. Chọn hoa có chủ là sao? - Tosigu lườm Kaseku như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ko có. Ko đổi mục tiêu gì cả. - Kaseku vội xua tay giải thích.
- Thế con thỏ là ý gì? - Tosigu vẫn đằng đằng sát khí chĩa vào Kaseku.
- Quà lấy lòng thôi. Nếu muốn theo đuổi mục tiêu thì trước tiên phải tiếp cận những người liên quan chứ. - Kaseku giải thích.
- Vậy thì đc. - Tosigu trở lại bình thường.
- Anh muốn gì ở tôi đây? - Gurita cười tười rói.
- Những gì em biết về Kahiwa. - Kaseku thành thật trả lời.
- Để xem anh có xứng đáng đc biết ko. - Gurita lấy tay chống cằm nhìn Kaseku.
- Anh sẽ cho em thấy anh vô cùng xứng đáng. - Kaseku nhìn Gurita kiên định như thể đó là sự thật.
- Gurita đi nấu cơm đi anh đói rồi. - Tosigu biểu tình.
- Dạo này em ko đc nấu cơm. - Gurita lắc đầu cười khổ.
- Em nấu. - Kahiwa nói rồi đứng dậy đi vào bếp. - Hai người ở lại ăn cơm? - Kahiwa đang đi thì dừng lại hỏi.
Tosigu và Kaseku gật đầu lia lịa, mắt sáng hơn sao, vẫy đuôi sung sướng.
Kahiwa phì cười rồi đi tiếp, ko biết các cô gái theo đuổi họ mà nhìn thấy bộ dạng này thì nghĩ gì đây?
- Sao em ko đc nấu cơm vậy? - Tosigu nhìn thấy Kahiwa đi hẳn vào trong bếp liền quay sang hỏi Gurita.
- Ko phải thế thì nhàn hơn sao? - Kaseku nhìn Tosigu khó hiểu.
- Đấy là đối với người khác thì là như thế nhưng với em thì nấu ăn là một sở thích anh hiểu chứ? - Gurita giải thích.
- Thế tại sao Kahiwa lại ko cho em nấu cơm nữa? - Kaseku hỏi.
- Tại hôm trên sân thượng... - Gurita đang nói thì ngưng lại lấy tay bị chặt miệng.
- Sân thượng? - Tosigu cau may nhìn Gurita.
- À, thì... nói chung là em phạm phải điều cấm nên bị phạt. - Gurita trả lời cho qua.
- Điều cấm? - Kaseku nhìn Gurita thắc mắc.
- Uk. Kahiwa có một số điều cấm là: ko đc chạm vào mặt cậu ấy, ko đc cản cậu ấy, ko đc quát cậu ấy và ko đc nhắc lại chuyện quá khứ. Nếu phạm những điều này thì hậu quả " hơi" bị nặng. - Gurita liệt kê các điều cấm và nhấn mạnh từ HƠI ở câu cuối cùng.
- Vậy nên cẩn thận đi. Kahiwa sẽ suy mức độ thân của từng người để mà phạt đó. - Tosigu nhìn Kaseku đe dọa.
- Tớ sẽ ko phạm phải điều cấm đâu khỏi lo. - Kaseku vênh mặt.
- Anh cứ nên cẩn thận đi là vừa, em là một ví dụ, dù có thân từ nhỏ cũng bị phạt. Chứ còn anh trong mắt cậu ấy chả là cái gì đâu. - Gurita nhắc nhở.
- Chỉ sợ đến lúc đó thì anh đã trở thành người quan trọng trong lòng Kahiwa rồi thôi. - Kaseku nói.
- Trước giờ chưa một ai là ko bị phạt đâu dù người đó có quan trọng như thế nào đi nữa. - Gurita nghiêm nghị đe dọa.
- Vào ăn cơm. - Tiếng Kahiwa nói vọng từ bếp ra.
Gurita, Tosigu và Kaseku đi vào phòng ăn. Trên bàn ăn bàn biện nhưng món ăn bắt mắt mùi hương thơm phức.
- Chà! Em làm hết sao? - Kaseku cảm thán.
- Ko thì ai? - Kahiwa hỏi vặn lại.
- Ơ, nhưng mà hôm nay tớ ko phải ăn cơm canh đạm bạc nữa à? - Gurita hỏi.
- Có khách nên cậu đc tha. - Kahiwa trả lời.
- Hay quá, chúng ta ăn thôi. - Gurita vui mừng ngồi vào ghế.
- Thấy chưa ngoài hình phạt chính còn hình phạt phụ nữa. - Tosigu vừa ngồi xuống vừa đe dọa.
- Biết rồi, biết rồi. Ăn cơm đi. - Kaseku khó chịu ngồi vào ghế.
Kahiwa ko nói gì chỉ ngồi xuống ăn cơm.
Mọi người ăn cơm và nói chuyện cười đùa vui vẻ kể cả Kahiwa đôi lúc cũng nhếch môi cười. Ăn cơm xong Tosigu và Kaseku ra về. Gurita ra tiễn hai người họ rồi đóng cổng đi vào nhà.
- Về rồi? - Kahiwa ngồi xem ti vi và hỏi.
- Uk. - Gurita trả lời rồi lại gần Kahiwa rồi ngồi xuống.
- Chuyện gì? - Kahiwa biết là Gurita có chuyện muốn nói.
- Vì sao cậu cho Kaseku cơ hội? - Gurita biết Kahiwa đã lâu, Kahiwa ko phải người thích chuyện tình cảm trai gái. Kahiwa ko cần bạn trai vậy tại sao lại cho Kaseku cơ hội.
- Anh ta cứu tớ. - Kahiwa bình thản nói.
- Cậu mở lòng? - Gurita hỏi.
- Ko biết. Tớ từng chưa nhìn thấy một cặp đôi nào thật lòng, toàn là lừa dối và vụ lợi. Vậy mà anh ta vì thích tớ mà lúc hoạn nạn vẫn nhớ đến tớ. Tớ muốn cho anh ta cơ hội. - Kahiwa cười nhạt.
- Cậu có biết cậu cho anh ta cơ hội tức là cho việc hai người thành một cặp cơ hội ko? - Gurita lo lắng nhìn Kahiwa. Ko phải Gurita ko muốn Kahiwa quen một người nhưng Kahiwa chưa một lần yêu nếu chọn sai Kahiwa sẽ đau khổ cả đời.
- Hiểu rồi đừng lo. - Kahiwa hiểu Gurita lo lắng điều gì nên trả lời trấn an.
- Cậu sẽ mở lòng?
- Ko chắc.
- Phải rồi.
- Cậu ko muốn?
- Tớ lo lắng.
- Thừa thãi.
Cứ như thế những câu nói ngắn gọn ko rõ nghĩa phát ra tất cả chỉ xoay quanh vấn đề liệu Kahiwa có thích Kaseku ko?
- Tớ mệt rồi đi nghỉ thôi. - Kahiwa hạ chốt một câu rồi đi lên phòng.
Gurita ta thở dài rồi cũng lên phòng.
Ánh nắng sớm mai bao phủ căn biệt thự rộng lớn và chiếu vào căn phòng màu chủ đạo màu trắng. Cô gái tựa như một nữ thần sắc đẹp ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Lúc ngủ khí chất lạnh lùng đã bớt đi đáng kể để cho vẻ đẹp tỏa sáng rạng ngời dưới ánh nắng buổi sáng. Cô gái khẽ cựa mình rồi ngồi hẳn dậy.
Kahiwa bước từng bước xuống bậc cầu thang rồi đi vào bếp làm bữa sáng. Một lát sau Gurita đi xuống cũng vừa lúc Kahiwa làm bữa sáng xong. Hai nàng ăn sáng rồi đi học.
- Hi. - Kaseku vui vẻ vẫy tay chào Kahiwa.
- Ờ. - Kahiwa thờ ơ nhìn Kaseku.
- Có chuyện gì vậy? - Kaseku nhạc nhiên trước thái độ của Kahiwa.
- Anh đừng nên hỏi. - Gurita lắc đầu ra hiệu. Chỉ tại hôm qua Gurita đã quá vội vàng mà bây giờ Kahiwa đã chấn chỉnh lại lòng mình. Gurita muốn xin lỗi nhưng lại ko nói nên lời mà cũng ko biết xin lỗi thế nào. Nhưng Kaseku vẫn còn hi vọng, Kahiwa vẫn để cho anh một cơ hội nhỏ. Nhưng mà Kaseku liệu có nhận ra ko? Gurita cũng chẳng biết có nên giúp hay ko nữa. Gurita biết Kaseku chưa lâu ko thể phân biệt đc ngay rằng Kaseku là người xứng đáng với Kahiwa hay ko?
- Chúng ta vào trường thôi. - Tosigu thấy ko khí có vấn đề liền lên liếng. Tosigu hiểu có vấn đề gì đang xảy ra và cũng biết nguyên nhân là do Gurita. Ko biết chắc chắn Gurita đã làm gì nhưng nói làm cho lí chí của Kahiwa thắng bản năng. Bây giờ chỉ khổ cho Kaseku trước kia đã phải cố gắng nhiều rồi bây giờ phải nỗ lực hơn nữa. Kaseku sẽ làm sao đây? Bỏ cuộc hay tiếp tục?
Kaseku nhận ra đc sự thay đổi của Kahiwa đối với mình. Tuy bình thường Kahiwa vẫn giữ khoảng cách với Kaseku nhưng hôm nay khoảng cách đó còn xa hơn. Nhưng Kaseku ko phải người dễ bỏ cuộc Kahiwa mới tạo chút khó khắn này thì có đáng gì. Chưa một cô gái nào ko lọt vào lưới tình của Kaseku, Kahiwa cũng vậy chỉ là đối với Kahiwa thì khó lọt lưới hơn thôi.
Kahiwa nhìn 3 người đi cạnh mình mỗi người một cảm xúc mà cười thầm trong lòng. Kahiwa mới thay đổi thái độ với Kaseku chút xíu mà Gurita và Tosigu đã ngây thơ nghĩ rằng cô đang cố ko dao động. Kaseku lại càng ngây thơ hơn khi nghĩ rằng Kahiwa cố tình tạo khó khắn cho Kaseku. Kahiwa đâu có rảnh dỗi đến vậy, với trí tuệ đó mà đòi tán Kahiwa sao? Còn Gurita và Tosigu nữa sao lại nghĩ Kahiwa khép lòng với Kaseku? Kahiwa đã mở lòng đâu mà đòi khép, chỉ là cho cơ hội thôi mà.
Reng....reng....
Tiếng chuông vang lên mọi người đi về lớp bắt đầu học. Hai nàng ngồi vào chỗ, cô giáo bước vào rồi tiết học bắt đầu. Cả giờ hai nàng ko thể tập chung học mà chính xác hơn ko mấy khi họ tập chung học. Nhưng lí thuyết trong sách chỉ cần đọc sơ qua là hai nàng đã ko cần nghe giả mà vẫn hiểu đc.
Bỗng một học sinh nam bước vào lớp:
- Thưa cô, cho em xin hai học sinh đc ko ạ?
- Đc, Kahiwa và Gurita đc ko? - Cô giáo nói. Thông thường xin m học sinh lớp Vip là chuyện ko thể chứ đừng nói hai vì toàn con cái tập đoàn lớn. Nhưng giờ là chuyện có thể vì hai nàng đang học lớp này nên xin học sinh là ko sao hết.
- Dạ đc ạ. - Học sinh nam đó nói.
- Hai em đi đi. - Cô giáo " đuổi".
Hai nàng gấp sách vở đứng dậy đi ra khỏi lớp và đi theo học sinh nam đó. Học sinh đó đưa hai nàng đến kho chứa đồ.
- Hai bạn vào tìm giúp bộ màu vẽ đc ko? - Học sinh nam nói.
- Có mỗi việc đó mà nhờ tớ tớ hai người lận sao? - Gurita tức tối lườm cậu ta.
- Tại tớ sợ trong đó có chuột. - Học sinh nam cười trừ.
- Con trai mà đi sợ chuột. Đợi chút. - Gurita cáu kỉnh đi vào trong kho.
- Sao cậu ko vào? - Học sinh nam hỏi.
- Một người đc rồi. - Kahiwa lạnh đạm trả lời.
- Cậu cũng vào đi nó khó tìm lắm. Hai người tìm sẽ tốt hơn. - Học sinh nam nói rồi đẩy Kahiwa vào trong.
Kahiwa bị đẩy vào trong kho, trong này khá bừa bộn, tồi tàn và bụi bặm như thể đây là kho để đồ không dùng nữa vậy.
- Kahiwa? - Gurita nhìn thấy Kahiwa vào liền ngạc nhiên, Kahiwa trước giờ ko phải người thích giúp người khác làm mấy chuyện vặt vãnh này mà.
Rầm.
Cách cửa kho đóng lại, hai nàng giật mình quay lại thì cách cửa đã đóng. Gurita vội chạy ra đập cửa.
- Nè, sao đóng cửa vậy? Mở cửa ra, mở ra mau. - Gurita gọi lớn nhưng ko có tiếng trả lời. Có vẻ như hai nàng đã bị chơi khăm. Nhà kho cách khá xa trường, ít người qua lại bây giờ có gào thế nào cũng ko ai nghe thấy.
Kahiwa đứng im tại chỗ như đang phân tích và suy nghĩ.
- Gurita tìm vật sắc nhọn có sức phá lớn với tớ. - Kahiwa lên tiếng.
Gurita thôi gào thét đập cửa, mà nghe lời Kahiwa. Gurita hiểu đập cửa cũng ko ích gì, nếu Kahiwa đã nói vậy thì chắc đã có cách. Tìm một lúc lâu trán hai nàng cũng lấm tấm mồ hôi, lưng áo ướt đẫm.
- Thấy rồi. - Gurita mừng như bắt đc vàng.
Kahiwa đi ra chỗ Gurita.
- Búa có đc ko? - Gurita giơ chiếc búa bé tí bằng cái thước kẻ 20cm.
- Dùng nó phá cửa thì đến bao giờ? - Kahiwa lạnh lùng nhìn Gurita, cô ko hiểu sao Gurita lại vui mừng khi tìm thấy thứ vô dụng đó.
- Nó cũng nặng đấy chứ. - Gurita bĩu môi biện minh.
Rầm.
Tiếng cửa nhà kho mở ra. Hai nàng vui mừng quay lại và nhìn thấy một người mà họ chưa bao giờ nghĩ tới.
- Kaseku? - Gurita ngạc nhiên nhìn Kaseku.
Kaseku ko để ý Gurita mà chỉ chạy lại chỗ Kahiwa ôm trọn cô vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top