Chap 4

- Anh đừng lo. Em ko khiêu chiến với anh mà là hai ả. - Một cô gái nói rồi chỉ vào hai nàng.

- Tránh ra. - Kahiwa lạnh lùng nói là 5 ả lạnh sống lưng.

- Sao vậy? Sợ à? - Lyly cười khiêu khích.

- Vớ vẩn. - Kahiwa nói.

- Vậy thì chiến đấu đi. - Nao vênh mặt.

- Ko chơi đâu. Sợ đấu với lũ kém cỏi sẽ làm mất mặt cả bản thân mình. - Gurita xua tay cười giả nai.
- Thật vậy ko hay cô chỉ sợ thua. - Nao mỉa mai.

- Tránh ra (tiếng hàn).- Kahiwa quát.

- Cô nói gì? - Lyly cau mày khó hiểu.

- Nói tiếng Nhật cô ko hiểu nên dùng tiếng Hàn. - Kahiwa cười sắc sảo.

- Cô...cô... - Lyly ko nói đc gì liền bỏ đi. Nhưng ả khác cũng đi theo.

Hai nàng cùng hai chàng bước vào trường.

- Bài này các em làm theo phương thức....- Cô giáo đang giảng bài thì dừng lại ném viên phấn trúng Kahiwa đang ngủ trên bàn.

- Chuyện gì vậy? - Kahiwa tỉnh dậy hỏi.

- Ai cho em ngủ trong giờ của tôi? - Cô quát.

- Hôm trước em làm đc bài nên đc ngủ mà - Kahiwa ngây thơ nói.

- ...... - Cô giáo đỏ mặt ko nói đc gì giảng tiếp bài.

- Hôm trước có chuyện gì sao? - Gurita hỏi nhỏ.

- Thì cô cho tớ ngủ trong giờ. - Kahiwa nhún vai nói rồi ngủ tiếp.

Giờ nghỉ đến, học sinh kéo nhau xuống căng tin. Hai nàng cũng vậy nhưng trước khi đi thì bị 5 ả sáng nay chặn lại.

- Gì nữa? - Gurita như gặp vật xui chán nản nói.

- Thách đấu. - Lyly nói.

- Vẫn chưa thôi? - Kahiwa hơi khó chịu.

- Nếu các cô thắng tụi tôi sẽ không làm phiền nữa, đổi lại nếu tụi này thắng thì hãy tránh xa hai hotboy ra. - Lyly nói luật chơi.

- Thi gì? - Kahiwa dù ko muốn nhưng vẫn đồng ý cho đỡ phiền.

- Bây giờ tôi và cô thi thiết kế váy dạ hội. - Lyly vênh mặt.

- Đc thôi. - Kahiwa cười nham hiểm.

Họ mượn phòng may vá của trường cho Kahiwa và Lyly thi đấu. Sau 1 tiếng Lyly đầm đìa mồ hô, lớp trang điểm cũng trôi luôn bước ra, theo sau Lyly là Nao mặc bộ váy đỏ rất gợi cảm. Vì họ thi đấu công khai nên rất nhiều người đến xem. Ko mấy ai hào hứng khi nhìn thấy Nao. Nao đi đc vài vòng sân khấu thì 1 cô gái đẹp kiêu kì bước ra. Ko ai khác mà chính là Kahiwa. Kahiwa mặc bộ váy dạ hội màu xanh dương thiết kế tinh xảo, váy xẻ tà để lộ một chân dài trắng nõn nà. Mọi người đều ngây ngất trước vẻ đẹp của Kahiwa. Người đầu tiên tỉnh ra và vỗ tay là Gurita. Rồi sau đó rất nhiều người vỗ tay theo.

- Tôi thắng rồi. - Kahiwa cười sắc sảo nhìn Lyly.

- Tôi ko phục. - Lyly vẫn cố chấp.

- Điểm nào? - Kahiwa nói.

- Tại sao cô lại mặc váy bước ra người mẫu của cô ở đâu? Hay do ko ai dám làm người mẫu cho cô. - Lyly từ tức tối chuyển sang nham hiểm.

- Váy may cho tôi ko cho người khác mặc. - Kahiwa cãi lại.

Ko nói đc gì Lyly tức đỏ mặt bỏ đi.

- Gurita. Ngày mai chúng ta thi nấu ăn. - Nao nói lại một câu rồi chạy theo Lyly.

- Ok. - Gurita cười thích chí tay giơ hình chữ V.

Mấy tiết cuối trôi qua nhanh chóng rồi cũng đến giờ về.

Về đến nhà Kahiwa vất cái túi đựng cái váy may hồi sáng ra ghế rồi cũng uể oải ngồi xuống.

- Lần này cậu may ko đẹp cho lắm. - Gurita hơi thất vọng ngồi xuống nói.

- Máy khâu đểu, vải ko ra gì, may đẹp sao cho đc. - Kahiwa mệt mỏi nói.

- Ra thế. Chứ mấy bộ trước kia cậu may đẹp mê hồ luôn, hôm nay tớ hơi sốc vì váy xấu quá nên sau vài giây mới vỗ tay đc. - Gurita vuốt cằm nói.

- Tớ cũng chả muốn mặc nhưng chả tìm đc ai mặc thay.- Kahiwa thởi dài. - Mà đem nó vất đi. - Kahiwa nói tiếp.

- Phí thế? - Gurita bĩu môi.

- Thích thì giữ lại mà mặc. - Kahiwa châm chọc.

- Ko đời nào. - Gurita lắc đầu phản đối.

- Thế cậu giữ làm gì? - Kahiwa khẽ chau mày.

- Tớ nghĩ nếu đem bán chắc cũng đc kha khá. - Gurita cười thích thú.

- Muốn làm gì kệ cậu. Đi nấu cơm đi. - Kahiwa ra lệnh.

- Biết rồi. - Gurita xị mặt.
....................

Hôm nay Gurita và Nao thi nấu ăn ở phòng nấu ăn của trường. Mùi thức ăn ở trong phòng bay ra thơm phức. Gurita làm món Tempura, cách thức làm rất điêu luyện, chuyên nghiệp, ko một động tác thừa y như đầu bếp chuyên nghiệp. Còn Nao thì làm món Tonkatsu, tuy có kiến thức cơ bản nhưng tay chân còn lóng ngóng. Vì Nao nghĩ Gurita là con nhà nghèo chưa ăn thử các lương cao mỹ vị nên chỉ học nấu ăn qua loa. Ban giám khảo thì cho hai hotboy là Tosigu và Kaseku. Sau 90 phút, Gurita và Nao mang món ăn của mình ra trước mặt Tosigu và Kaseku. Nhìn món của Gurita trình bày rất đẹp mắt, màu sắc món ăn lại đẹp nữa còn Nao thì ngược lại. Hai chàng ăn thử món của Gurita trước. Món Tempura của Gurita thật sự rất ngon giòn bên ngoài, mềm bên trong, vị cá cùng các gia vị hòa quyện với nhau rất ngon làm hai chàng ăn rồi lại muốn ăn nữa. Còn món của Nao thì rán món ăn hơi bị cháy, khi ăn có cảm giác ngán vì nhiều dầu mỡ, gia vị cũng ko đc hoàn chỉnh cho lắm.

- Xin tuyên bố Gurita thắng. - Tosigu ko cần nghĩ nhiều nói luôn kết quả.

- Ko thể nào. - Nao ko tin vào tai mình.

- Tụi tôi thắng rồi thực hiện lời hứa đi. - Kahiwa mỉm cười nói. Lyly và Nao vô cùng khó chịu nhưng nếu ko giữ lời hứa thì sẽ bị mọi người chỉ trích nên ko còn cách nào khác là nhận thua và bỏ đi.

- À cái này của cậu. - Gurita lấy món Tempura đặt trên bàn bếp do thừa thời gian làm đc đưa cho Kahiwa.

- Kahiwa. Anh ghen tị rồi nha. - Tosigu tỏ vẻ khó chịu vì món Gurita làm cho Kahiwa đặc biệt hơn món của anh.

- Thì sao chứ? Kahiwa qua trọng hơn anh mà. - Gurita lè lưỡi tinh nghịch.

Còn Kahiwa đang định nếm thử 1 miếng thì Kaseku đã há to mồm ăn trước. Ko thèm để ý Kahiwa đã định ăn miếng khác thì Tosigu lặp lại hành động vừa rồi của Kaseku.

- Nè. Ăn đi. - Kahiwa bực tức đưa đĩa cho Tosigu rồi bỏ đi.

- Ok. Thanks. - Tosigu vui mừng đang định ăn thì bị Gurita lườm làm cho ko nuốt trôi.

- Đúng là quá đáng mà. Anh có biết vì chuẩn bị nguyên liệu cho em mà từ sáng tớ giờ cậu ấy chưa ăn gì ko hả? - Gurita quát rồi bỏ đi tìm Kahiwa.

Hiện tại Kahiwa đang rất khó chịu đi tìm một chỗ nào đó để ngủ cho quên đi cơn đói. Kahiwa đi vào vườn trường ở đó có một cái xích đu. Ko nghĩ ngợi nhiều Kahiwa ngồi xuống đó ngủ ngon lành.

Gurita thì đi về lớp vì đã nhận đc tin nhắn là Kahiwa sẽ bỏ tiết.

- Kahiwa đâu? - Kaseku hỏi.

- Anh quan tâm làm gì? - Gurita khó chịu hỏi lại.

- Thì chỉ tò mò chút thôi. - Kaseku nói.

- Tò mò chuyện cậu ấy ko về lớp còn chuyện sáng đã ăn gì chưa thì ko quan tâm đúng ko? - Gurita nói giọng khinh bỉ.

Kaseku ko cãi lại đc liền lẳng lặng đi về lớp.

Những tiết còn lại nhanh chóng qua đi và đến giờ ra về.
Kahiwa sau khi nghe thấy tiếng chuông thì thức dậy, nhận đc tin nhắn của Gurita là đã cầm cặp của mình xuống đợi ở cổng nên Kahiwa đi thẳng xuống đó luôn. Gặp Gurita ở cổng trường, hai nàng cùng nhau đi về.

Về đến nhà, Kahiwa uể oải ngồi xuống ghế.

- Cậu đói ko? - Gurita lo lắng hỏi.

Kahiwa gật nhẹ đầu.

Nhận đc cái gật đầu của Kahiwa, Gurita nhanh chóng vào trong bếp mở tủ lạnh xem còn gì để ăn ko thì thấy còn một ít bánh mì đem ra cho Kahiwa.

- Cậu ăn đc ko? Gurita chìa bánh ra.

Ko trả lời Kahiwa cầm bánh mì lên ăn. Bộ dạng của Kahiwa lúc này rất xanh xao làm Gurita ko khỏi nghi ngờ. Từ trước tới giờ có bao giờ Kahiwa đói đến mức tiều tụy thế này đâu.

- Cậu thật sự ko sao chứ? - Gurita lo lắng hỏi.

Kahiwa khẽ gật đầu rồi bỏ miếng bánh xuống định đi lên phòng thì cảm thấy đầu óc choáng váng ko thể đứng vững và mất cảm giác về phương hướng rồi ngã xuống. Nhưng... ko đau, một vòng tay con trai đỡ Kahiwa. Đó là ai? Trước khi biết đc đó là ai thì Kahiwa đã thiếp đi.

Khi tỉnh dậy Kahiwa thấy mình đang ở trong phòng.

- Tỉnh rồi sao? - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Sao anh lại ở đây? - Kahiwa quay sang chỗ phát ra tiếng nói thì thấy Kaseku.

- Anh đến xin lỗi em thì thấy em chuẩn bị ngã xuống sàn anh liền chạy lại đỡ em và bế em lên phòng. Gurita đã gọi bác sĩ đến khám. Bác sĩ nói em do thiếu ngủ lại bị cảm lạnh xong còn nhịn ăn nên mới xỉu. - Kaseku kể lại mọi chuyện.

- Cảm ơn đã đỡ tôi. - Kahiwa mỉm cười. Tuy bây giờ sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn ko dấu đc vẻ đẹp khi cười.

- Kahiwa cậu tỉnh rồi. - Gurita vừa vào phòng thấy Kahiwa đã tỉnh liền chạy lại.

- Uk, cậu lo lắm hả? - Kahiwa nói.

- Chả lo thì sao. Cậu làm gì mà cả đêm ko ngủ lại bị cảm lạnh nữa? - Gurita sốt sắng hỏi.

- Tại tớ gặp ác mộng. - Kahiwa nói nhỏ.

- Sao? Lại nữa à? - Gurita nhảy dựng lên.

- Uk. - Kahiwa cười ngượng ngạo.

- Giấc mơ đó là gì? - Kaseku lên tiếng.

- À....thì chỉ là ác mộng bình thường thôi mà. - Kahiwa ấp úng.

- Thật ko? - Kaseku nghi ngờ.

- Thật. Gurita à, tớ đói. - Kahiwa đánh trống lảng.

- Uk. Để tớ làm cháo trắng cho cậu. - Gurita cười tươi.

- Cháo trắng? Cháo thịt cơ. - Kahiwa phúng má nhìn rất đáng yêu.

- Đc rồi. Cậu nghỉ đi. - Gurita phì cười rồi đi xuống nhà nấu cháo.

- Lúc em ngất đi anh đã rất lo. - Kaseku nói.

- Lo? - Kahiwa nhìn Kaseku khó hiểu.

- Thì...lo em sẽ có chuyện gì. - Kaseku nói giọng hơi ngại ngùng.

- Đừng có xem thường tôi như thế. - Kahiwa khó chịu.

- Dĩ nhiên tôi ko xem thường em. - Kaseku vội giải thích.

- Ha ha. Tôi chỉ đùa thôi mà.- Kahiwa ko nhịn đc cười trước thái độ của Kaseku.

Nụ cười của Kahiwa làm Kaseku ngẩn người vì khi cười Kahiwa thực sự rất xinh.

Nhận thấy Kaseku ngẩn người Kahiwa vội thu nụ cười lại làm Kaseku cũng thay đổi sắc mặt.

- Dù gì cũng cảm ơn anh vì đã đỡ tôi. - Kahiwa nói.

- Ko cần khách sáo thế đâu. - Kaseku cau mày.

- Bộ tôi cảm ơn nhiều quá làm anh khó chịu à? - Kahiwa ngây thơ hỏi.

- Một chút thôi. - Kaseku ko nhìn Kahiwa mà quay mặt đi chỗ khác.

- Mà nè anh đến chỉ để xin lỗi chuyện hồi sáng hay còn gì nữa? - Kahiwa trở nên sắc sảo.

- À, ừ...đúng thế mà. - Kaseku như trúng tim đen nên ăn nói ấp úng.

- Thật ko? - Kahiwa hoài nghi.

- Th...thật mà. - Kaseku ko dám nhìn thẳng vào Kahiwa.

- Kahiwa, có cháo rồi nè. - Gurita vui vẻ bước vào phòng như cứu giúp Kaseku.

- Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh về nha. - Kaseku cười tươi rồi nhanh chóng chuồn đi.

- Anh về cẩn thận. - Kahiwa và Gurita đồng thanh.

- Cậu làm gì mà để người ta chuồn sớm thế? - Gurita thấy Kaseku đi liền quay sang hỏi Kahiwa.

- Chả làm gì cả. - Kahiwa vừa ăn cháo vừa trả lời.

- Thôi đi. Cậu thừa biết anh ta thích cậu còn gì. - Gurita nói có chút trách mắng và ko phục.

- Thì sao? - Kahiwa vẫn bình thản.

- Cậu còn định đau buồn đến bao giờ? Chuyện đã rồi cậu nên quên đi thì hơi. Cậu định đêm nào cũng gặp ác mộng và mất ngủ sao? Vả lại cậu nên thử quen ai đó để quên chuyện đó đi thì hơn. - Gurita nói quát một tràng dài rồi hạ giọng ở câu nói cuối.

- Đừng nói về chuyện đó nữa. Cậu cũng thừa biết tớ ko tin vào tình yêu còn gì. Có thử cũng vô dụng. - Kahiwa cãi lại.

- Tớ biết rồi. - Gurita cúi đầu thể hiện rõ nỗi buồn.

- Tớ biết cậu vì quan tâm tớ nhưng mà tớ ko muốn làm lại vết xe đổ đó. - Kahiwa mỉm cười trấn an xoa đầu Gurita.

- Uk. Tớ hiểu mà. - Gurita ngẩng đầu cười tươi.

- Gurita nè. Cậu và anh Tosigu có định kết hôn ko? - Kahiwa làm vẻ mặt nghiêm trọng.

- Sao...sao...tự nhiên cậu hỏi chuyện đó. - Gurita ngạc nhiên ấp úng.

- Nếu có kết hôn cậu đừng bắt tớ gọi chị dâu nha. -Kahiwa làm vẻ mặt thành khẩn.

- Cậu bị vấn đề gì à? Tớ đâu có nói sẽ kết hôn với anh Tosigu.- Gurita nói to.

- Nhìn mặt cậu hiện chữ "rất muốn kết hôn" kìa. - Kahiwa mặt nham hiểm.

- Thôi đừng trêu tớ nữa đi mà.- Gurita mặt đỏ ửng xin thua.

- Rồi ko trêu nữa. Tớ ăn xong rồi nè. - Kahiwa đưa bát cháo đã ăn xong cho Gurita.

- Ừ để tớ đem đi rửa. Cậu nghỉ đi. - Gurita nhận bát từ tay Kahiwa rồi đi ra ngoài.

Gurita vừa đi thì Kahiwa thởi dài. Kahiwa hiểu Gurita lo lắng điều gì nhưng Kahiwa ko muốn làm lại cái sai lầm mà người khác đã phạm phải. Kahiwa hiểu rõ chuyện đó, nó như in sâu vào đầu Kahiwa ko thế xóa bỏ đc. Cô ko còn cách nào khác ngoài lảng tránh và cũng ám chỉ ko muốn Gurita nhắc lại chuyện này nữa. Cô ko muốn nhắc đến và cũng ko muốn nhớ đến chuyện này thêm một lần nào nữa.

Còn về Gurita cũng vừa ra khỏi cửa đã thở dài. Gurita thực sự lo cho Kahiwa. Kahiwa chưa từng trải nghiệm nhưng đã từng chứng kiến nên ko muốn phạm phải là điều đương nhiên. Vừa rồi Gurita thấy Kahiwa lảng đi như vậy là đủ hiểu chuyện này ko đc nhắc thêm nữa. Nhưng Gurita vẫn ko thể ko lo lắng cho Kahiwa, chả nhẽ trái tim cậu ấy định đóng băng đến hết cuộc đời.

" Mẹ đừng mà. Ko. Ko. Đừng bỏ con"

" Mẹ....thành thật xin lỗi con"

" KO. Đừng mà. Hức hức"

Kahiwa bật dậy. Mồ hôi ko ngừng từ trán chảy xuống, lẫn vào đó là nước mắt. Giấc mơ đó đã ám ảnh Kahiwa nhiều năm, phá giấc ngủ của Kahiwa và ko chịu buông tha. Cơn ác mộng này dù có làm gì Kahiwa cũng gặp phải nó hằng đêm ko dời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top