Chap 3
Hôm nay Kahiwa vẫn hóa trang đi học như mọi khi chỉ khác là Gurita ko đi cùng. Tối hôm qua Gurita lo lắng nhiều quá đến phát bệnh luôn nên hôm nay nghỉ học. Cũng phải, Tosigu và Gurita đã có ước hẹn với nhau, Tosigu cũng từng tỏ tình với Gurita nhưng bây giờ Gurita rất lo lắng sẽ phải lấy người có người khác bên ngoài. Gurita hận ko có lí do hay bằng chứng để hủy bỏ hôn ước chết tiệt này đi.
- Sao có mình em Gurita đâu? - Tosigu đi đến trước mặt Kahiwa hỏi.
- Ko quen anh. Anh cũng ko xứng gọi tên cậu ấy. - Kahiwa lạnh lùng nói.
- Sao em lại nói vậy? Anh là anh trai em mà. - Tosigu cầm tay Kahiwa nói.
- Anh trai tôi là một người tốt bụng thẳng thắn, thủy chung chứ ko phải giả dối lăng nhăng. - Kahiwa nói và nhìn Tosigu với ánh mắt khinh bỉ.
- Kahiwa em sao vậy? - Tosigu hốt hoảng vì cái nhìn của Kahiwa, trước giờ Kahiwa chưa từng nhìn anh như thế.
- Anh ko nên nói chuyện với tôi đâu có rất nhiều người đang nhìn đó. - Kahiwa cười sắc sảo nhìn xung quanh rồi đi qua Tosigu.
Kahiwa đi lên lớn, cả giờ học Kahiwa đều ngủ gật.
- Em kia dậy mau. - Cô giáo quát.
- Cô nói em? - Kahiwa ngẩng đầu dậy.
- Nếu và lớp này nhờ học bổng nghĩ mình giỏi rồi thì lên đây làm bài này đi. - Cô giáo nói với nụ cười nham hiểm.
- Nếu làm đc thì em sẽ đc ngủ trong giờ đúng ko. - Kahiwa bình thản nói.
- Nếu làm đc bài này em có thể ngủ trong giờ của tôi. - Cô giáo chắc chắc nói.
Kahiwa mỉm cười đi lên bảng. Kahiwa sau vài giây đọc đề và suy nghĩ thì cầm phấn viết ko ngừng nghỉ. Sau 3 phút thì hoàn thành xong. Cô giáo há hốc mồm nhìn bài làm của Kahiwa. Kahiwa viết sạch sẽ trình bày khoa học còn chưa kể Kahiwa làm bài ko sai 1 lỗi nào. Kahiwa đưa phấn cho cô.
- Từ nay em sẽ ngủ trong giờ nhé. - Kahiwa cười sắc sảo, rồi cô đi về chỗ ngủ tiếp.
Đến lúc chuông báo kết thúc giờ học và đến giờ ăn trưa Kahiwa mới tỉnh dậy và đi tới căng tin.
Kahiwa ngồi ăn trong căng tin trường thì Kaseku đi đến chỗ Kahiwa ngồi.
- Chuyện của Tosigu....
- Anh chính là người khơi màu nên đừng nói gì. - Kahiwa lạnh lùng cắt lời Kaseku.
- Ý em là anh ko nên nói cho em biết sự thật. - Kaseku cói chút ko hiểu và ngạc nhiên.
- Dĩ nhiên ko. Nhưng sao anh biết tôi là ai? - Kahiwa đổi chủ đề.
- Tosigu nói đó, lúc đầu nghe cậu ta nói anh có hơi bất ngờ. Nhưng mà cậu ta khen em và Gurita ghê lắm như thể hai em là tuyệt nhất trên đời. - Kaseku mỉm cười làm bao cô gái phải mất ăn mất ngủ.
- Anh đi đc rồi đó. - Kahiwa lạnh lùng nói.
- Sao thế? - Kaseku tỏ vẻ ko muốn đi.
- Thì biết đc thứ mình cần biết rồi. - Kahiwa ko thay đổi sắc mặt.
- Gì? Em đuổi anh đó à. - Kaseku chau mày.
- Chính xác.- Kahiwa nói.
- Ko đi. - Kaseku vẫn cố níu kéo.
- Thế ngồi đây bao lâu tùy anh. Bye. - Kahiwa vỗ vai Kaseku rồi bỏ đi.
Càng ngày Kaseku nhìn theo bóng lưng Kahiwa, càng hứng thú với cô. Lần đầu có một cô gái ko ngây ngất trước anh, một cô gái ko hề cố gắng tiếp cận anh. Kahiwa là người đầu tiên ko bị mắc vào bẫy tình Kaseku đặt ra. Kaseku thực sự cảm thấy thích Kahiwa, cảm giác mà anh chưa từng có với những cô gái khác.
Còn Kahiwa thì chả thèm để tâm đến Kaseku, còn ko thèm nhìn Kaseku bằng nửa con mắt. Kahiwa chỉ đơn giản thấy tên này ngây thơ trong sáng.
Hai tiết cuối Kahiwa chỉ có ngủ và ngủ ngoài ra chả làm gì.
Kahiwa đi ra cổng thì bị Kaseku chặn:
- Nè.
- Biến giùm đi. - Kahiwa tỏ vẻ khó chịu.
- Tôi phát hiện trong giờ em ko học gì cả. - Kaseku lên mặt dạy đời.
- Thì sao? - Kahiwa vênh mặt.
- Làm thế em bị phát hiện thì sao? - Kaseku lo lắng.
- Chuyện đó là của tôi. - Kahiwa lạnh lùng đi qua Kaseku.
Kahiwa vừa về nhà thì nghe thấy tiếng cãi nhau.
- Anh biến đi. - Gurita quát.
- Nghe anh giải thích đi mà. - Tosigu giọng nài nỉ.
Nghe thấy giọng Tosigu,Kahiwa vội chạy vào nhà.
- Có đi ko thì bảo. - Gurita hét lên đồng thời ném cái gối tựa ở ghế sofa về phía Tosigu.
Tosigu vì tránh cái gối mà vấp vào đâu đó ngã xuống sàn bất tỉnh.
- Anh. - Kahiwa kinh hoàng chạy về phía Tosigu ngồi xuống lắc mạnh người anh.
- Anh Tosigu. - Gurita cũng sợ hãi chạy đến chỗ Tosigu nâng đầu anh lên.
- Cậu xem có chỗ nào chảy máu ko. - Kahiwa cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- Ko. - Gurita xem xét rồi nói.
- Phù. May quá. Chắc ko sao đâu đưa anh ấy lên phòng đi lát sẽ tỉnh. - Kahiwa thở phào nhẹ nhõm.
- Thật ko? - Gurita mừng rỡ hỏi.
- Ko tin tớ sao? - Kahiwa mỉm cười. Gurita gật đầu rồi hai nàng đưa Tosigu lên phòng.
Sau 15phút. Tosigu tỉnh lại cảm thấy đầu có chút choáng váng đang định ngồi dậy thì Gurita từ ngoài bước vào:
- Anh cứ nằm xuống đã. Nè uống nước ko? - Gurita dịu dàng đưa cốc nước cho Tosigu.
- Gurita em hãy tin anh, thật sự ko cố ý chỉ là Kaseku cứ kéo anh đi. Hôm đó là lần đầu anh đến đó. Hãy tin anh - Tosigu gạt cốc nước sang một bên cầm tay Gurita thành khẩn giải thích.
- Em tin anh.- Gurita mỉm cười nói, nụ cười của Gurita làm Tosigu thoáng đỏ mặt.
- Em ko tin. Nếu là lần đầu tại sao Kaseku lại nói anh lăng nhăng? - Kahiwa bước vào từ bao giờ, khoanh tay trước ngực cau mày hỏi.
- Chắc thấy anh đc lòng con gái quá nên cậu ta nghĩ anh hay qua lại chỗ đó. - Tosigu nói.
- Thế là anh cứ theo Kaseku vào thôi? - Kahiwa vẫn ko tin lắm.
- Lúc đầu anh cũng ko muốn như cậu ta cứ kéo anh vào. Anh dạo này đã ko nói chuyện với cậu ta nữa, ai bảo hôm đó chơi xấu anh. - Tosigu ra vẻ bực tức.
- Ý anh là anh ta cố tình dẫn anh đến đó và gọi tụi em đến đúng ko? - Kahiwa hỏi.
- Ko thế thì thế nào nữa. - Tosigu tỏ vẻ khó chịu.
...............
Kahiwa và Gurita đi vào trong trường, bỗng Kaseku chạy đến trước mặt Kahiwa.
- Hi. - Kaseku cười tươi làm cho bao cô gái ngây ngất.
- Biến. - Kahiwa giọng lạnh lùng và trừng mắt với Kaseku.
- Sao thế? - Kaseku ngạc nhiên khi thấy thái độ lạ của Kahiwa.
- Làm gì tự biết. - Kahiwa lạnh lùng nói.
- Em biết sự thật rồi sao? - Kaseku cười trừ.
- Biết thì tốt. - Kahiwa cười sắc nhạt rồi đi qua Kaseku.
Hai nàng đi lên lớp để cho Kaseku đứng đó 1 mình.
Cả giờ học Kahiwa và Gurita đều ngủ, cho đến lúc...
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông vang lên tất cả học sinh trong lớp chạy ra ngoài. Hai nàng cũng vậy đi xuống căng tin ăn, đang ăn thì Kaseku đi đến.
- Anh ngồi đây đc ko? - Kaseku cười tươi.
- Ko. - Kahiwa lạnh lùng đáp lời.
- Anh ngồi đây đc ko? - Tosigu từ đâu đi đến hỏi.
- Đc chứ. Kahiwa cười tươi.
Tan học, đang định đi về thì Kahiwa bị Kaseku kéo tay đi lên sân thượng.
- Làm gì vậy? - Kahiwa giật tay mình lại rồi quát.
- Anh xin lỗi. - Kaseku cúi đầu hối lỗi.
- Ko cần. - Kahiwa lạnh lùng đáp.
- Vậy phải làm sao thì em mới chấp nhận. - Kaseku nói có chút khó chịu.
- Anh bỏ cái tính lăng nhăng đi. - Kahiwa nhìn Kaseku sắc sảo.
- Đc. - Kaseku chắc chắn trả lời ngay.
- Thật ko? - Kahiwa hỏi có chút bất ngờ cộng chút hoài nghi.
- Thật. Vậy là em bỏ qua cho anh chứ. - Kaseku cười tươi.
- Còn phải xem anh có giữ lời ko đã. - Kahiwa lạnh lùng nói rồi bỏ về.
Vừa về nhà Kahiwa tháo bộ tóc giả ra để cho mái tóc thật tuyệt đẹp xõa xuống. ( bình thường vẫn đội tóc giả đi học)
- Đội bộ tóc này khó chịu quá. - Kahiwa kêu ca.
- Thì đã đâm lao thì phải theo lao thôi. - Gurita thấy thế liền an ủi. - Mà cậu cưa đổ Kaseku rồi đúng ko? - Gurita cười nham hiểm.
- Uk. Thì sao?- Kahiwa vênh mặt.
- Cậu thật là. Sao đã hóa trang rồi vẫn... - Gurita nói lưng chừng để chọc Kahiwa.
- Kệ hắn. Mà có cơm chưa? - Kahiwa đổi chủ đề.
- Rồi. - Gurita mỉm cười.
...................
Mặt trời lên cao chiếu sáng cho vạn vật và cả căn biệt thự to lớn. Trong căn phòng đồ trang trí và cách bày biện đẹp đẽ, sang trọng. Trên chiếc giường bốn cột cỡ nhỏ đóng theo kiểu giường công chúa. Người nằm trên giường còn đẹp hơn cả công chúa trong chuyện cổ tích. Cô công chúa đó mở mắt ngồi dậy.
Hai nàng đi học nhưng có một việc hơi lạ. Mọi người đều nhìn vào hai nàng và cười đểu, nhưng hai nàng ko quan tâm. Bỗng từ trên tầng hai mất quả bóng nước rơi xuống nhắm chúng hai nàng. Những quả bóng nước làm trôi lớp hóa trang, rơi kính và tuột luôn bộ tóc giả. Xung qua mọi người đang cười sảng khoái thì tất cả im re vì bây giờ trước mặt mọi người tuy hai nàng ướt sũng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khiến người ta đứng tim: làn da trắng ko tì vết, mắt to hai mí, môi hồng hoa đào. Mái tóc cùng đồng phục ướt sũng bết vào gương mặt thanh tú, làn da mịn màng làm tăng thêm phần quyến rũ.
- AHHH. Mất hết công hóa trang rồi. - Gurita kêu la.
- Ai vừa ném đó? - Kahiwa vừa quát vừa nhìn lên nhưng ko thấy ai trên đó cả.
- Hu hu. Đồng phục ướt hết rồi. - Gurita nhìn bộ đồng phục của mình nói.
- Bà Tanaka, mang hai bộ đồng phục đến trường cho tôi. - Kahiwa lấy điện thoại ra gọi cho bà Tanaka.
3 phút sau, một cô hầu mang đồng phục đến phòng y tế của trường( hai nàng đều đang ở đó)
- Thưa đồng phục đã đem đến rồi. - Cô hầu cung kính nói.
- Để đó rồi về đi. - Kahiwa nói.
- Dạ.- Cô hầu đặt hai bộ đồ xuống rồi đi về.
- May mà trong này ko có ai nhỉ. - Gurita nói.
- Uk. Mà ko biết trong này có máy sấy tóc ko? - Kahiwa sau khi thay đồ xong thì đi lục lọi xung quanh tìm máy sấy tóc.
- Ở đây nè. - Gurita chỉ vào cái máy sấy tóc trên bàn.
Hai cô nàng sấy tóc xong chạy về lớp.
- Em xin phép cô vào lớp ạ. - Gurita đứng ngoài cửa lớp nói.
- À... em có vào nhầm lớp ko? - Cô giáo ngạc nhiên nhìn hai nàng.
- Dạ? À, em là Gurita còn cậu ấy là Kahiwa. - Gurita nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
- Sao cơ? - Cô giáo như ko tin vào tai mình.
- Dạ, bình thường do tụi em hóa trang. Nhưng hôm nay do lí do đặc biệt nên...
- Cô hiểu rồi từ nay đừng có hóa trang nữa. Vào lớp đi. - Cô giáo vẫn còn nghi vấn nhưng thôi ko hỏi nữa.
- Dạ. - Hai nàng đồng thanh rồi bước vào lớp.
Mấy tiết đầu trôi qua nhanh chóng. Rồi tiếng chuông vang lên. Làm lớp học như đàn ong vỡ tổ chạy ra ngoài.
- Bạn là con gái tập đoàn nào? - Một học sinh nữ đi đến chỗ họ hỏi.
- Ko tập đoàn nào cả. - Kahiwa bình thản trả lời.
- Tưởng gì. Xì. - Học sinh đó tỏ vẻ khinh thường hất mái tóc rồi bỏ đi.
Hai nàng đi xuống căng tin ăn trưa. Như thường lệ họ ngồi ở góc phòng. Bỗng Kaseku và Tosigu hớt hải chạy đến.
- Hai em ổn chứ?- Tosigu hỏi.
- Ko ổn sao ngồi đây đc. - Gurita nhí nhảnh trả lời.
- May quá. - Tosigu thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Kaseku ngồi xuống.
- Hai người lộ thân phận chưa. - Kaseku hỏi.
- Chưa. - Kahiwa trả lời ngắn gọn.
- Sao ko nói thật luôn đi? - Kaseku ngạc nhiên.
- Ko thích. - Kahiwa ko thay đổi sắc mặt.
- Nói thật ko phải tốt hơn sao? - Tosigu khuyên nhủ.
- Nhưng em vẫn muốn chơi tiếp trò chơi này. - Gurita nũng nịu.
- Đc rồi làm gì tùi em. - Tosigu ko cãi nổi tính bướng của Gurita.
- À, còn chuyện dạo này Kaseku thay đổi đáng kể là do em sao? - Tosigu như vừa nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi Kahiwa.
- Thay đổi? - Kahiwa vẻ mặt ko hiểu gì.
- Thì dạo này thấy cậu ko còn tán tỉnh các cô gái như trước nữa. - Tosigu nói.
- Vậy sao? Thế thì tha tội cho anh đó Kaseku. - Kahiwa mỉm cười.
- Thật ko? - Kaseku như ko tin vào tai mình.
- Uk. - Kahiwa gật đầu.
- Cảm ơn. - Kaseku mỉm cười.
- Nè con bé kia mới về chưa đc bao lâu đã tán trai rồi sao? - Tosigu mỉa mai.
- Ghen tị thì cũng tán vài cô đi.- Kahiwa cười nửa miêng. Câu nói này tưởng như vô nghĩa nhưng nó làm cho Gurita nhìn Tosigu như muốn ăn tươi nuốt sống Tosigu.
- Anh đâu có..... Kahiwa em nói gì vậy? - Tosigu khó xử cầu cứu Kahiwa.
- Em có nói gì sai đâu. - Kahiwa nói với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.
Ở một bàn ăn khác có mấy cô gái xinh nhưng ko bằng hai nàng đang nhìn hai nàng với ánh mắt căm thù và ghen tức.
Học nốt mấy tiết cuối rồi ra về, hai nàng và hai chàng đang đi đến gần cổng trường thì bị năm cô gái chặn đường.
- Muốn gì? - Kaseku khó chịu hỏi.
- Anh đừng lo. Em ko khiêu chiến với anh mà là hai ả. - Một cô gái nói rồi chỉ vào hai nàng.
**********
Nhân vật mới:
Midori Lyly: Tiểu thư tập đoàn mỹ phẩm. Tính tình chua ngoa đanh đá. Thích Kaseku.
Akabe Nao: Tiểu thư tập đoàn ẩm thực A.T. Cậy nhà tập đoàn lớn nên kiêu ngạo. Thích Tosigu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top