Chap 22
Chẳng phải tự nhiên mà Kahiwa ngủ say đc đến như thế. Nhưng cánh tay còn chưa chạm vào cửa thì cánh cửa đã bật mở.
Cạch! Kahiwa vừa mở cửa ra đã nghìn thấy Gurita thì thoáng chút ngạc nhiên, cô nói:
- Cậu ngoài này bao lâu?
- À thì...tớ vừa thấy người ta quảng cáo trên mạng rằng có chỗ khá hay để giải trí nên định rủ cậu đi. Dạo này nhiều chuyện căng thẳng nên thư giãn một chút. - Gurita thấy Kahiwa mở cửa ra thì giật mình nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì những gì cô nghĩ đều ko có thật.
- Việc cỏn con này mà phải đạp cửa và quát tháo giúp việc? - Câu nói và nét mặt của Kahiwa điềm đạm như ko có chuyện gì sảy ra.
Gurita cứng đơ người, điều này thật kiến tâm lý cô hơi rối loạn. Kahiwa nghe thấy cô gõ cửa, biết cô ở bên ngoài, thấy cô đi tìm chìa khóa mà vẫn có thể bình thản đến như vậy. Thật đáng khâm phục và thật tức muốn phát điên lên đc. Gurita mặt từ từ tối xuống, lườm Kahiwa bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Nếu muốn đi thì đợi 3 phút cho tớ thay đồ. - Thấy thái độ thay đổi của Gurita, Kahiwa liền " thản nhiên" lấy cớ đóng cửa phòng.
Quạc...quạc... ( tiếng quạ kêu)
Gurita đứng trước cái cửa phòng đóng kín nếu ai ko biết mà nhìn thấy sẽ tưởng cô bị điên. Cô còn chưa kịp quát mắng hay gì đó đại loại như vậy thì đối tượng trước mặt cô đã bỏ trốn. Thật tình muốn hét lên rồi đập tan cái cửa phòng kia cho bõ tức mà.
Đúng 3 phút sau. Gurita vẫn đứng ngoài cửa chờ đợi ai đó. Đáp ứng cho sự chờ đợi là cánh cửa phòng mởi ra, Kahiwa xuất hiện. Bộ quần áo như trước lúc cánh cửa đóng chỉ thêm một cái áo khoác mỏng dài ko có cúc màu đen. Nhìn thấy Kahiwa trong bộ dạng này thật khiến não cô nổ tanh bành. Thay đồ sao? Kahiwa có thể đạt kỉ lục người thay đồ lâu nhất cả nước rồi đó.
- Đi thôi. - Kahiwa thản nhiên nói nét mặt ko cảm xúc như thường ngày.
Gurita tức giận đi theo Kahiwa. Kahiwa lấy trong tủ đựng giầy ra một đôi giày cao cổ màu đen cao 7 cm còn Gurita lấy một đôi thấp cổ màu tím. Nói là một đôi cao cổ một đôi thấp cổ thôi chứ giày cao cổ sẽ bằng với bốt thấp cổ cả hai để cao hơn mắt cá chân một chút.
Hai nàng lấy chiếc xe mui trần màu trắng từ trong gara ra và Gurita lái xe đến địa điểm mà Gurita vừa tìm đc.
Khu vui chơi này ngay ở trung tâm thành phố nên rất đông khách mà hôm nay lại là ngày nghỉ nên chỗ để xe gần như chật kín. May thay chỉ cần trả gấp đôi tiền gửi xe thì sẽ đc để xe ở khu vực dành cho khách Vip rộng rãi và bảo mật cao hơn. Vào trong khu vui chơi phải nói là chật ních người tuy số lượng trò chơi nhiều nhưng vẫn có người phải ngời chờ đến lượt mình.
Đi lại ở một nơi đông người cứ phải luồn lách như thế này làm Kahiwa khẽ cau mày muốn đi về.
- Nếu là con nhà tài kiệt sẽ đc chơi ở nơi tốt hơn. - Gurita thấy chút biểu cảm khó chịu của Kahiwa liền giải thích. Rồi cô kéo Kahiwa đi theo một lối đi vắng người đến cho thang máy lên tầng 2.
Chỗ này đúng là đẹp hơn và đầy đủ tiện nghi hơn ở tầng một, máy móc cũng hiện đại hơn nữa. Nhìn nơi đây cũng ko hoàn toàn vắng vẻ nhưng cũng ko quá đông như ở tầng một và nhìn chung toàn bọn dân ăn chơi, đường phố ở đây. Lại một lần nữa hai nàng trở nên nổi bật, giữa một đám ăn mặc đen đỏ lẫm lộn, xỏ những cái khuyên tai quái dị, đeo mấy cái vòng kì lạ. Hai nàng trở nên thanh lịch và tao nhã nhất ở đây.
Gurita kéo tay Kahiwa đến chỗ trò chơi đua xe.
- Cho này hay lắm. Có thể chơi theo dạng thi đấu đó, chúng ta đấu với nhau vài ván đi. - Gurita hí hửng nói, thường ngày dễ thương là thế nhưng khi có cơ hội thì nghịch ngợm phải biết.
Kahiwa ko nói gì. Chỉ hơi cười rồi đứng vào vị trí tay nắm chắc cái vô lăng giả. Gurita thấy thế cũng làm theo Kahiwa.
Màn hình hiện lên chữ " SẴN SÀNG....." , " BẮT ĐẦU".
Xe của hai nàng phóng đi như bay, trò chơi này đơn giản ko chỉ là đua xe mà còn phải tránh chướng ngại vật. Đường đi cũng khá ngoằn nghèo nên nếu ko phải dân chuyên nghiệp thì sẽ dễ bị tụt lại đằng sau.
- Cậu sẵn sàng thua chưa? - Gurita khiêu khích.
- Chưa. - Kahiwa trả lời một câu ngắn gọn ko cảm xúc như ám chỉ:" tớ sẽ ko thua".
Hai nàng chơi liền 3 ván và kết quả là:
- Tại sao tớ lại ko thắng ván nào? Kahiwa, có thật là lần đầu cậu chơi trò này ko? - Gurita kêu ca.
- Uk. - Kahiwa trả lời ngắn gọn.
- Hừm. Ko chơi nữa. - Gurita vùng vằng bỏ đi.
Kahiwa mỉm cười đi theo.
- Ài chà chà. Ai đây? Ko phải nhị tiểu thư Hiyashin và đại tiểu thư Raito sao? - Một giọng nói xuýt xoa vang lên ngọt ngào và cố ý nhấn mạnh hai cụm từ: tiểu thư Hiyashinu và tiểu thư Raito làm ai cũng phải chú ý đến người đó.
Hai nàng cũng quay ra chỗ phát ra tiếng nói và gặp một gương mặt " thân quen": Midori Lyly.
Lyly bộ dạng kiêu ngạo khoanh tay đứng chống nạng( đứng nghiêng hông sang một bên - phong cách của dân chơi). Vẫn là kiểu trang điểm và cách ăn mặc phô trương như thường ngày.
- Hai vị tiểu thư thế nào rồi? Sau khi đánh người đến mức phải nghỉ học cả tuần thì ngoài đưa vài đồng lẻ tiền viện phí ra thì chả hỏi hang, thăm đc hôm nào? Bây giờ còn có hứng đi chơi. - Lyly châm biếm cùng nụ cười gian sảo làm ai cũng ý đến, đâu phải ai khác mà là việc liên quan đến hai tập đoàn lớn mạnh, có thể giúp ích cho bản thân.
- Chỉ có nhưng người ngu xuẩn mới nghĩ đc như thế, chứ ai chẳng biểt cả gan dám tát và sỉ nhục tiểu thư nhà Hiyashinu hậu quả lớn nhường nào. Mới bị tát lại có vài cái mà đã đòi thăm hỏi. - Gurita kinh miệt nói.
- Đây hình như ko phải chuyện của tiểu thư Raito hay cô vẫn chưa bỏ đc thói đi lo chuyện bao đồng. - Lyly cũng ko vừa.
- Cô nên đọc báo đi cho kịp thời đại, ở đây có ai ko biết chúng tôi thân thiết cỡ nào ngoài cô? - Gurita vẫn cứng cỏi.
- Thật vậy sao? Nếu vậy chuyện của tiểu thư Raito đây có mấy khi tiểu thư Hiyashinu giúp đỡ? - Lyly châm chọc.
- Khi cần mới giúp. - Gurita vẫn phải bác lại những lời châm biếm của Lyly mà ko hề nhượng bộ.
- Vậy vừa rồi tiểu thư Hiyashinu có nhờ tiểu thư Raito giúp đỡ sao? - Lyly ngây thơ hỏi.
- Vì cảm thấy cô ko xứng để mở miệng ra đối đáp nên mới để tôi nói thay. Tôi hiểu Kahiwa hơn cô nhiều nên ko cần tỏ ra ngu đần. - Gurita tấn công lại Lyly.
- Nghe như quan hệ chủ tớ vậy. Ha ha ha. - Lyly ôm bụng cười lớn.
- Chủ tớ? Cô nói hơi quá rồi đó. - Gurita nén giận nói.
- Ôi! Làm cô giận mất rồi. - Lyly nhìn Gurita bằng ánh mắt tội nghiệp. Rồi vui vẻ bỏ đi.
Lúc này để ý đến những người xung đang cầm điện thoại quay phim. Một người con trai tầm 20t đi đến chỗ hai nàng cười cợt:
- Tất cả mọi chuyện đều nằm trong cái điện thoại này rồi. Chắc hai người cũng biết cách ngăn chặn nó đc tung lên mạng chứ nhỉ?
Vút. Tiếng điện thoại bay ra ngoài cửa sổ và ko biết có hạ cánh an toàn ko? Người cho nó cất cánh ko ai khác chính là Kahiwa. Tên con trai mặt cứng đờ, nụ cười đông cứng thành đá rất mắc cười.
- Làm đi. - Kahiwa lạnh lùng, u ám nói với tên con trai, những người ở đây biết cũng đủ nhiều thêm vài tỉ người nữa biết cũng chả sao. Chỉ làm tăng thêm độ nổi tiếng của mình thôi.
- Biết điều thì sẽ ko bị thê thảm. - Kahiwa qua ra nói với những người khác như một lời cảnh báo chứ ko phải một câu đe dọa làm tăng thêm độ uy quyền của câu nói. Rồi cô rời khỏi đó.
- Chuyện ngày hôm nay ko có trong trí nhớ của các người. - Gurita cũng buông lại một câu rồi bỏ đi theo Kahiwa.
Hai nàng đi lấy xe rồi lao thẳng về nhà.
- Kahiwa...tớ xin lỗi. - Gurita ấp úng, nói lí nhí vì biết hôm nay cô là người đã rủ Kahiwa đi chơi và gặp Lyly.
- Ko sao. - Kahiwa cười bán nguyệt đầy ẩn ý.
- Cậu định làm gì? - Gurita mở to hai mắt nhìn Kahiwa đầy lo sợ.
- Rồi cậu sẽ biết. - Kahiwa cười bí hiểm rồi đi lên phòng.
Vào phòng Kahiwa lấy cái SAM SUNG GALAXY S6 to đùng trắng tinh mới mua cách đây ko lâu. Gọi cho ba, ko biết đã bao lâu rồi cô chưa chủ động gọi điện cho người khác kể cả Gurita cũng toàn gọi cho cô. Nên có thể nói số lần nạp tiện điện thoại của cô trong thời gian qua có thể đạt kỉ lục thế giới.
" Alo. À...ừm...con có nhầm số ko?" - Giọng ba Kahiwa có chút khó hiểu và ngạc nhiên nên hơi ấp úng.
- Cứ phải nhầm số thì mới gọi cho ba? - Kahiwa lạnh lùng nói.
" Vậy có chuyện gì ko?"
- Ba biết Midori Lyly ko?
" Midori Lyly? À...là con gái của ông Midori chủ tập đoàn mỹ phẩm đúng ko?" - Ba Kahiwa phải mất vài giây mới nhớ ra đc nhà họ Midori.
- Đúng. Cô ta đã hống hách tát con khi con thân thiết với anh Kaseku và còn châm biếm con lúc ở chỗ đông người. Cô ta muốn cướp anh Kaseku từ tay chúng ta đó. Ba có định làm gì ko? - Kahiwa kể, lâu lắm rồi cô mới nói nhiều với ba mình như vậy.
" Chúng ta? Chẳng phải con đã phủ nhận tất cả và ko chịu gặp mặt hai gia đì sao?" - Ba Kahiwa ngạc nhiên hỏi.
- Nếu ba làm con hài lòng chúng ta cón thể bàn đến chuyện hai gia đình gặp mặt.
" Ba sẽ cố hết sức"
- Vậy đi. - Hai từ, 5 chữ rất ngắn gọn, lạnh nhạt như thể đang nói với cấp dưới của mình rồi tắt máy ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top