Chap 21
Kahiwa gập máy tính lại, gọi bà Tanaka bảo chuẩn bị cho cô một bao cát ở phòng tập thể dục ở cuối hành lang tầng hai trong vòng 5 phút phải xong.
Bà Tanaka sau khi nhận đc lệnh của tiểu thư liền lập tức làm việc ko dám chậm trễ một giây. Đúng 5 phút sau bao cát đã đc chuyển vào phòng tập với tốc độ ánh sáng.
Kahiwa vào phòng tập và đuổi hết mọi người ra ngoài rồi khóa chặt cửa lại. Sau đó cô đeo găng tay và rồi đấm liên hồi vào bao cát để xả giận. Tuy Kahiwa ko phải người có võ nhưng cũng ko mềm yếu như mấy tiểu thư đài các ngoài kia. Những cú đấm mạnh mẽ giáng và bao cát làm nó sợ hãi tránh xa cô ra một chút nhưng chưa về đc vị trí ban đầu đã tiếp tục bị tấn công.
Lúc lâu sau đó Kahiwa mới thấm mệt và dừng lại, mồ hôi làm ướt đẫm bộ đồ cô mặc.
Gương mặt cô đỏ phừng phừng bốc lửa, hai mắt lơ đễnh, chân tay mềm nhũn và mỏi nhừ. Từng giọt một hôi lăn dài từ trán xuống má rồi xuống cằm và rơi xuống nền nhà làm ướt một vũng. Hơi thở ko đều đặn, hít hà ra những hơi thật dài. Đầu tóc hơi rối, phần gáy, mái và hai bên tóc ướt đẫm bết lại thành cục nhỏ.
Đi lấy một chai nước uống cạn 2/3 chai trong một hơi rồi quay lưng đi ra cửa. Cô mở cửa ra ngoài rồi đi về phòng. Nhìn vào đồng hồ có thể thấy cô ở trong phòng tập thể dục khá là lâu, bây giờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi.
Mở tủ lấy đồ rồi cô đi vào phòng tắm, cởi ra bộ đồ ướt đẫm mồ hôi, trải qua lại mái tóc ẩm ướt. Rồi cô mở cho nước chảy vào bồn tắm rồi bước vào bồn. Làn nước mát lạnh bao trùm lấy cô tạo cảm giác dễ chịu thoải mái, đầu óc, cơ thể đều thư giãn.
Ngồi một lúc lâu trong bồn tắm, cuối cùng Kahiwa cũng chịu bước ra ngoài và đi mặc quần áo. Bây giờ cơ thể cô đã sạch sẽ, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ mà ngây ngất lòng người, mái tóc cũng đc gội sạch sẽ.
Kahiwa mặc một áo thun 3 lỗ màu xanh nhạt thoải mái mát mẻ, quần đùi bò để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo.
Đi xuống tầng một ăn trưa đã thấy Gurita chuẩn bị đầy đủ xong các món. Gurita lúc nào cũng chu đao chuần bị đầy đủ các món chứa các chất bổ dưỡng. Cũng là người thích giữ dáng giống hệt Kahiwa nên ko quá nhiều chất béo trong các món. Thật sự thì Gurita đúng là mẫu người vợ lí tưởng, chả có bà mẹ chồng nào chê đc cô nàng đảm đang, sạch sẽ, chu đáo này.
- Cậu mới tắm à? - Gurita thấy bộ quần áo cùng với mái tóc hơi rối chưa đc lau khô hoàn toàn của Kahiwa liền hỏi.
- Uk.
- Cậu mới có sở thích tắm trước giờ ăn trưa à? - Gurita cười châm chọc.
- Muốn thử ko? - Kahiwa châm chọc lại.
- Ý hay. Nhưng nếu thế ai nấu cơm trưa? - Gurita cười tươi nhưng hàm ý câu nói hơi sâu xa. Trước giờ đồ ăn của Kahiwa hồi bé là do mẹ làm đến lúc ba Kahiwa có vợ mới thì Kahiwa đc sang Mỹ cùng Gurita. Lúc đó đồ ăn của cô do Gurita đảm nhiệm.
- Thuê đầu bếp là đc. - Câu nói của Kahiwa hàm ý còn sâu xa hơn. Câu nói của Kahiwa chẳng khác gì phạt Gurita ko đc nấu ăn nữa. Đồng nghĩa với việc cô ổn khi ăn đồ của người khác nấu. Đâu phải cô chưa ăn đồ ăn ko phải do nhà nấu, trước giờ thiếu gì dịp gia đình cô đi dự yến tiệc hay dạ hội.
- Đại tỷ tỷ, tỷ thắng rồi. - Gurita xị mặt nói một cách hằn học, Kahiwa này ko lúc nào chịu nhường cô dù chỉ một lần.
- Muội muội quá khen. - Kahiwa chậm chọc Gurita.
- Hừm. Ăn cơm đi. - Gurita thẹn quá hóa giận, tức tối ra lệnh.
Kahiwa phì cười nhưng vẫn nghe theo Gurita mà ngồi xuống từ từ nghĩ cách hạ hỏa cho Gurita.
Gurita ăn cơm một cách khó chịu như cố gắng để Kahiwa thấy là mình đang tức giận. Tay cầm đũa nhưng ko gắp thức ăn hay múc cơm mà chỉ chọc chọc bát cơm của mình như ước nó nhão thành cháo luôn đi nuốt cho dễ.
Kahiwa tuy cặm cụi ăn nhưng vẫn thấy đc từng hành động của Gurita thể hiện rõ ràng dễ thấy. Kahiwa liền gắp thức ăn cho Gurita và mỉm cười châm chọc:
- Ăn đi cho mau lớn.
Gurita nhanh như cắt tránh động tác của Kahiwa một cách khó chịu nhưng vẫn rất đáng yêu và dễ thương.
- Thôi nào. Ngoan đi đừng có giận nữa. - Kahiwa dỗ dành, bình thường chẳng bao giờ làm mấy việc vô bổ này nhưng hôm nay tự nhiên nổi hứng.
Gurita thấy hiếm khi Kahiwa mới hạ mình dỗ dành cô liền vui thầm trong lòng. Đồng thời cũng phải biết chừng mực, "thừa nước đục thả câu" lúc này là lựa chọn sai lầm. Kahiwa sẽ ko kiên trì đến cùng đổi lại sẽ nấu sẵn cháo hành với thật nhiều hành ( hạ ) cho cô "thưởng thức" từ từ. Cô ho khan vài tiếng:
- E hèm. Đc rồi, nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ bỏ qua chuyện này.
- Gurita ngoan ghê cơ!!!! - Kahiwa khen đểu bằng chất giọng ngọt thấy ớn, còn ngân dài câu ra.
- Hôm nay cậu uống lộn thuốc à? - Gurita thấy Kahiwa lạ quá mức bình thường liền thấy lạ.
- Ko. - Câu trả lời ngắn gọn như một điều hiển nhiên nhưng ko đúng với câu trả lời mà người hỏi muốn.
- Sao nay tớ lại cảm thấy cậu có chút...khác biệt. - Gurita hơi khó khăn để nói hết câu và cố gắng dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất.
- Cậu muốn tớ hết khác biệt ko?
- À...ừ thì...cũng ko hẳn, cậu hiện giờ khá...đáng mến. Tớ ko có ý nói cậu thường ngày cậu đáng ghét. Chỉ là... - Gurita thường ngày ăn nói lưu loát, bình thản vậy mà bây giờ lại bị nói lắp.
- Thôi đc rồi tớ sẽ ko đùa nữa. - Kahiwa trở về với nét mặt bình thản thường ngày, cô cũng ko hay dùng cách này nhưng nét mặt, cử chỉ đáng yêu của Gurita làm cô đỡ bực tức hơn phần nào. Chủ ý chọc giận Gurita để giảm bớt cơn bực tức này cũng ko tồi. Sau này cô sẽ áp dụng trò này nhiều hơn.
Gurita thấy Kahiwa lấy lại trạng thái thường ngày thật ko biết nên vui hay buồn. Thường ngày cô vẫn cố cho Kahiwa bớt đc đôi chút sự lạnh lùng nhưng đến lúc Kahiwa thực sự thay đổi thì cô lại cảm thấy ớn lạnh. Đúng là cái gì cũng ko phải một sớm một chiều là làm đc, càng ko thể làm quen với nó ngay đc. Cô cũng ko phải người thích thay đổi.
- Thôi dừng việc nhìn tớ chằm chằm và ăn đi. - Kahiwa trừng mắt đe dọa.
Gurita ngay lập tức cúi xuống cặm cụi ăn, thôi thì Kahiwa vẫn cứ như thế này thì tốt hơn.
Sau khi ăn trưa là ai về phòng người ấy để bát đũa, nồi chảo cho giúp việc rửa dù gì thì mất công thuê cũng ko phải để họ đc nhàn rỗi.
Kahiwa leo lên giường ngủ ngon lành còn Gurita tuy cũng leo lên giường nhưng lại mở máy tính bảng ra xem phim.
2h30.
- Kahiwa! Kahiwa! Kahiwa!... - Tiếng gọi rối rít liên hồi ko ngừng nghỉ của Gurita vang lên ngoài cửa phòng Kahiwa.
Nhưng thật ko may Kahiwa vẫn ngủ ngon lành trong lớp chăn mỏng. Dáng người mảnh khảnh đc phủ kín từ cổ đến chân, chỉ hở ra phần đầu. Kể cả lúc ngủ vẫn rất ngay ngắn, thanh tao, lịch sự. Nhìn chung là đẹp ko gì tả nổi.
Rầm rầm rầm rầm!
- Kahiwa! Kahiwa! - Gurita vẫn gọi rối rít lần này thêm hoạt động đập cửa liên hồi.
Vẫn ko có tiếng động hay tín hiệu trả lời.
Ầm! Gurita bực tức đá mạnh vào cánh cửa nhưng ngay sau đó là tiếng kêu thánh thót và cảm giác đau đớn, tê dại truyền từ ngón chân rồi lan tỏa khắp da thịt. Cô ôm một chân của mình còn chân còn lại nhảy lò cò trông buồn cười lạ thường. Đã phải chịu đau lại còn ko may thay nỗi đau ko đc đền đáp, căn phòng vẫn yên bình dị thường.
Gurita tức giận bỏ đi xuống tầng 1, cô quát cô hầu như cô ta vừa làm nên tội lớn lắm:
- Cô kia. Mau đưa chìa khóa phòng Kahiwa cho tôi.
- Ơ...dạ...chúng tôi ko có chìa khóa phòng của tiểu thư Kahiwa. - Cô hầu lần đầu tiên bị Gurita quát thì thoáng giật mình nên trả lời hơi ấp úng và e sợ.
- Sao lại ko có? Bình thường cô vào phòng cậu ta dọn dẹp kiểu gì? - Gurita tức giận quá lớn.
- Dạ, tiểu thư chỉ đưa chìa khóa cho tôi dọn phòng vào những ngày đi học còn lại thì... - Cô hầu nói lấp lửng vì sợ lại bị mắng.
- Gừ. - Gurita gầm lên một tiếng rồi lại đi lên tầng, Kahiwa đúng là khởi nguồn của những trận phát điên của cô.
Cô hầu thở phào nhẹ nhõm, lần đầu thấy tiểu thư Gurita nổi giận với mình vô cớ như vậy thật khiến cô đứng tim mà.
- Sao tiểu thư tức giận vậy? - Một cô hầu khác đến gần hỏi.
- Ai biết đâu. Tự nhiên quát mình hỏi chìa khóa phòng tiểu thư Hiyashinu. - Cô hầu nhún vai.
- Chắc họ cãi nhau rồi.
- Còn có kiểu cãi nhau mà một người khóa cửa trong phòng, một người cố mở cửa nữa sao?
- Hai tiểu thư đặc biệt thì cãi nhau cũng theo phong cách đặc biệt.
- Cãi nhau thế nào ko cần hai cô bận tâm, việc hai người cần quan tâm là hầu hạ họ cho tốt và ngừng việc bép xép đi. Sống trong đây cô phải giống một người câm, điếc và mù luôn cũng đc. - Bà Tanaka từ đâu đi đến giáo huấn với giọng trầm trầm xứng để dọa ma người khác.
- Dạ. - Hai cô hầu đồng thanh.
- Mọi thứ xung quanh hãy coi như cô ko nhìn thấy, ko nghe thấy và ko nói đc một câu nào ra ngoài. Nếu ko thì ko chỉ đơn giản là cô bị đuổi việc mà còn thê thảm hơn thế. - Bà Tanaka tiếp tục với giọng nói trầm trầm ko giống một lời đe dọa, giống như nói ra một sự thật đáng sợ hơn.
Lúc đó ở trên tầng hai, Gurita tức giận đi đến phòng Kahiwa và quyết định gõ cửa lần cuối nếu vẫn ko đc cô sẽ phá cửa. Chẳng phải tự nhiên mà Kahiwa ngủ say đc đến như thế. Nhưng cánh tay còn chưa chạm vào cửa thì cánh cửa đã bật mở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top