Chap 20
BÍNH...BOONG...BÍNH...BOONG...BÍNH...BOONG...BÍNH...BOONG...BÍNH...BOONG.......
Mới sáng sớm mà nhà của Kahiwa đã có khách, chuông cửa reo liên hồi.
Cộp cộp cộp...
Bà Tanaka vội vã đi dọc hành lang tầng hai, đến cửa phòng Kahiwa bà dừng lại và định gõ cửa. Nhưng cuối cùng bà đổi ý, quay sang gõ cửa phòng Gurita.
Cộc cộc!
- Chuyện gì? - Gurita nói vọng ra, giọng nói đầy sự ngái ngủ và khó chịu khi bị đánh thức.
- Thưa tiểu thư, gia đình Hadaka đến tìm ạ.
- Hadaka là đứa nào? Đuổi về! - Gurita tức tối nói.
- Dạ...chuyện này....
Gurita trong phòng nằm rúc đầu vào gối ôm, đôi mắt lười biếng ko chịu mở ra, chân mày hơi cau lại.
- Gia đình Hadaka. - Gurita lẩm bẩm. Như thể ý thức đã đc tỉnh táo Gurita mở to mắt ra. Cô mau chóng bật dậy chạy ra cửa và mở ra.
- Bà nói ai tới. - Gurita trừng mắt hỏi.
- Dạ, gia đình Hadaka. - Bà Tanaka cố gắng đứng thẳng và mặt nghiêm chỉnh nói vì bộ dạng của Gurita thật sự rất buồn cười. Nếu đi so bộ dạng này với sự tươm tất thường ngày thì Gurita bây giờ ko khác gì con bé tóc xù ở chợ đen.
- Kahiwa chưa dậy đúng ko? - Gurita lo lắng hỏi.
- Vâng. - Bà trả lời
- Đừng đánh thức cậu ấy. Bà hãy mời họ vào, bảo đợi tôi 5 phút. - Gurita giơ 5 ngón tay lên nói rồi đóng sầm cửa lại.
Bà Tanaka nhanh chóng đi mở cổng cho " khách quý" vào.
- Mời 3 vị ngồi. Tiểu thư của chúng tôi sẽ xuống ngay. - Bà Tanaka cung kính nói.
Ba Kaseku mặc vest sang trọng, phong thái uy nghiêm, mẹ Kaseku trông thật quý phái và phải nói bà bảo quản sắc đẹp rất tốt. Kaseku thì ăn mặt bình thường chỉ có áo phông trắng và quần jean nhưng sắc mặt thì hoàn toàn ngược lại với ba, mẹ. Dù anh cố cản thế nào thì giờ anh vẫn ở đây, chỉ mong sao Kahiwa ko vì tức giận mà ghét bỏ anh.
Một cô hầu đi đến nhẹ nhàng bưng tách trà ra và ko quên liếc nhìn Kaseku một cái rồi lui đi. Một phần vì anh ta đẹp trai phần khác vì mấy cô hầu trong nhà cũng nghe loáng thoáng Kahiwa và Gurita nói chuyện về tin đồn.
Lát sau, Gurita bước nhẹ nhàng xuống từng bậc cầu thang với nụ cười ôn nhu. Cô mặc một chiếc đầm vàng có sọc xanh rất tươi trẻ, để mặt mộc nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường, mái tóc đen óng để gọn trên một bên vai vô cùng duyên dáng.
- Cháu chào hai bác. Thất lễ khi để mọi người đợi lâu rồi. - Gurita mỉm cười xã giao rồi ngồi xuống.
- Ko lâu đâu. Cháu ko phải lo. - Ba Kaseku cười đáp lại.
- Thật đúng như lời đồn. Đại tiểu nhà Raito nhan sắc tuyệt mỹ. - Mẹ Kaseku xuýt xoa.
- Bác quá khen. - Gurita cười lấy lệ.
- Mà tiểu thư Hiyashinu đâu. - Mẹ Kaseku ngó nghiêng.
- Thật tiếc quá. Kahiwa tối qua ko đc khỏe nên đã uống thuốc rồi ngủ sớm đến tận bây giờ vẫn chưa dậy. - Gurita nói.
- Vậy sao? Chúng ta có thể thăm cô bé đc ko? - Ba Kaseku nói.
- Nếu bác muốn cháu cũng ko cản nhưng mà cậu ấy lúc ngủ bao giờ cúng khóa trái cửa để ko ai vào làm phiền. - Gurita tiếp tục đuổi khéo nhà Hadaka.
- Vậy chúng ta sẽ đợi ở đây đến lúc cô bé dậy. Ko phiền gì chứ? - Ba Kaseku vẫn một mực ở lại.
- Tất nhiên rồi. À, anh Kaseku hôm qua ko thể sang nên hôm nay anh cùng gia đình sang bù cho hôm qua sao? - Gurita nói nghe thì như một câu trêu đùa cho vui nhưng lại mang một hàm ý khác: " hôm qua Kahiwa ko cho sang nên hôm nay dẫn cả ba mẹ sang để trả thù sao?".
- Tất nhiên ko phải rồi. - Kaseku hiểu ý của Gurita nhưng ngữ điệu vẫn là đáp lại lời trêu đùa.
- Vậy anh đến chỉ để chơi thôi sao? - Gurita vẫn cười nói như thường nhưng ám chỉ: " muốn ở lại chơi đến bao giờ?".
Ba Kaseku nhận ra câu nói của Gurita có chút vấn đề bèn nói thay con trai:
- Hôm nay gia đình bác đến để xem mặt con dâu tương lai. Dù đã thấy qua báo chí nhưng bác muốn nhìn rõ mặt.
- Nhưng theo cháu nghĩ thì Kahiwa phải đến nhà chào hỏi trước chứ? Hai bác đến trước thế này hình như ko đúng trình tự lắm. - Gurita vẫn niềm nở.
- Thông thường là như vậy nhưng bác nghĩ là ko có chuyện con trai ta sẽ dẫn cô bé về nhà nên đành phải đến làm quen trước. - Mẹ Kaseku giải thích.
- Ra vậy. Sao ko nói với Kahiwa nhỡ đâu cậu ấy đồng ý đến nhà anh thì sao? Lại phải làm phiền hai bác như thế cậu ấy sẽ ngại lắm. - Gurita lại quay sang Kaseku ám chỉ :" Định dựa thế ba mẹ để bắt ép Kahiwa sao?".
- À... mà sao mãi chưa thấy Kahiwa dậy nhỉ? Hay để khi khác chúng ta đến bây giờ sức khỏe cô ấy ko tốt chắc ko tiện tiếp chúng ta đâu. - Kaseku bị Gurita đàm áp quá liền đánh bài chuồn.
- Thôi vậy cũng đc. - Ba Kaseku nói.
- Vậy khi khác chúng ta lại đến. - Mẹ Kaseku cười với Gurita.
- Dạ. Cháu rất mong bác lại đến. - Gurita cười xã giao.
Rồi gia đình Kaseku ra về.
Lúc này Kahiwa mới từ trên tầng đi xuống, gương mặt hoàn mỹ mỉm cười với Gurita.
- Làm tốt lắm.
- Cậu nợ tớ lần này.
- Muốn gì?
- Tớ chưa ăn sáng.
- Ko đc.
- Ehhhhh. Tại sao?
- Cậu phải làm bánh cho tớ.
- Chiều cũng đc mà.
- Ko đc.
- Hừm.
Gurita bậm bịch đi vào bếp làm bữa sáng.
Kahiwa nhìn theo bóng lưng Gurita rồi lại nhìn ra ngoài cửa nơi mà gia đình Kaseku vừa đi khỏi. Cô phải làm gì với việc hứa hôn này đây? Tất nhiên cô sẽ tìm mọi cách để phá hủy cuộc hôn nhân này. Nhưng hiện tại cô chỉ mới 18t nếu muốn kết hôn phải đợi vài năm nữa, trong thời gian đó ai biết chuyện gì xảy ra. "Trò này hay đây" - cô thầm nghĩ, miệng cười ma mị.
- Kahiwa. - Gurita gọi vọng từ trong bếp ra làm Kahiwa hơi giật mình.
- Gì? - Kahiwa tĩnh tâm lại rồi bình thản nói.
- Hôm nay ăn mỳ nha. - Gurita trả lời.
- Mỳ gói? - Kahiwa hơi cau mày.
- Ko. Mỳ ý cơ. Lâu rồi ko ăn tự nhiên thấy thèm cậu ạ.
- Cũng đc.
Mỳ ý. Món ăn hầu như mỗi sáng hai nàng đều ăn khi còn ở nơi mà Kahiwa lẩn trốn sự thật - MỸ. Nơi mà Kahiwa lẩn trốn vì sợ hãi cái sự thật mà kể cả trong cơn ác mộng cô cũng ko ngờ tới. Cô trốn tránh sự thật, ko tin vào những gì nghe đc, thấy đc và bỏ đi đến một nơi xa thật xa trong sự sợ hãi. Nếu lúc đó cô ko phải bé gái 14t mà làm một thiếu nữ 18t thì cô có sợ hãi khi biết đến sự thật kinh tởm đó ko? Hay gương mặt cô vẫn lạnh băng như hiện giờ cô đang nhớ lại nó. Do một thờ gian quá dài nên cô ko còn cảm xúc hay cô đã trưởng thành để biết đến một sự thật khủng khiếp. Nếu là cái thứ hai thì cô ước bây giờ cô mới biết đến sự tồn tại của sự thật đáng khinh đó. Ko phải vì cô sợ hãi. Mà nếu như thế cô sẽ ko phải gặp thêm một điều bất hạnh nữa khi ở Mỹ. Nếu bây giờ cô biết đến sự đau đớn nhất trong đời cô thì sẽ ko có hơn 3 năm cô ở Mỹ và sẽ bớt đi một vết thương trong cuộc đời cô.
Ông trời phải chăng quá ưu ai cô khi cho cô là một KIỀU MỸ hay tệ bạc với cô khi cho cô một cuộc sống đầy vết thương lòng.
Thật ko công bằng cho mọi người khi cô đc sở hữu vẻ đẹp mà phải chăng người thi ca xuất chúng cũng ko thể miêu tả. Ko những thế cô còn là tiểu thư tập đoàn lớn mạnh và tài năng hơn người. Hay ko công bằng cho cô khi xung quanh cô là những vết nhơ ở tận cùng của xã hội, cô phải sống và chứng kiến những thứ người ta gọi là ghê tởm. Trong khi những con người ngoài kia cười đùa vui vẻ với nhau thì cô như chim bị nhốt trong lồng với những thứ đc gọi là cực hình. Ko phải cực hình cứ phải là tra tấn đánh đập, cực hình của cô là về tâm lý. Những điều đáng sợ mà khi nghĩ đến ai cũng phải rùng mình đã in sâu và não cô như một cực hình kéo dài mãi mãi.
- Có ai muốn ăn sáng ko? - Gurita nói vọng từ bếp ra, giọng hơi ngân nga theo giai điệu vui vẻ kéo Kahiwa ra khỏi mớ hỗn tạp gớm ghiếc của quá khứ.
Kahiwa hơi cười rồi quanh lưng đi vào bếp.
- Cậu ngồi đi. Tớ làm ngon lắm đó. - Gurita thấy Kahiwa liền nói.
- Uk. - Kahiwa nhẹ gật đầu rồi ngồi vào ghế, thưởng thức món mì ý.
- Ngon ko? - Gurita tay chống cằm mở to mắt nhìn Kahiwa.
- Uk. - Kahiwa nói.
Gurita vui vẻ sau khi nghe câu nói của Kahiwa rồi cũng bắt đầu ăn.
Sau khi ăn sáng xong hai nàng ai đi làm việc người ấy. Gurita lên mạng chơi còn Kahiwa tuy cũng lên mạng nhưng ko phải để chơi mà để tìm thông tin về vụ tin đồn. Qua nhiều ngày, lượt tìm kiếm ko còn xếp đầu nữa mà cũng giảm xuống chút ít. Đọc mấy lời bình luận về chuyện này thật làm cô muốn phát điên đi đốt mấy cái tòa soạn báo đăng tin đồn linh tinh.
" Trời ơi, họ thật đẹp đôi wa."
" Đúng là một cặp trời sinh"
" Ước gì hoàng tử của đời mình cũng đẹp trai cỡ đó"
" Người ở đâu mà đẹp thế. Đúng là trai thanh gái lịch."
" Hai người đẹp đôi lắm chúc hai người hạnh phúc"
...
Thật ko thể tin đc là lượt xem và bình luận đạt đến con số ko thể tưởng tượng đc. Cả lượt bình chọn cũng có số lượt thích cao ngất ngưởng và số người ko thích chỉ chiếm 3% bảng đánh giá. Thật điên tiết mà.
Kahiwa gập mánh tính lại, gọi bà Tanaka bảo chuận bị cho cô một bao cát ở phòng tập thể dục ở cuối hành lang tầng hai trong vòng 5 phút phải xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top