Chap 16
- Thôi mà tớ thật sự đói lắm đó. - Gurita nũng nịu.
- Cầu cho Yumesaki về sớm đi còn đc ăn. - Kahiwa lạnh lùng nói rồi bỏ một miếng sushi vào miệng.
- Kahiwaaaa!!!! - Gurita kéo tay áo Kahiwa.
Mà sao cậu làm nhiều thế. Định nhồi cho tớ béo lên à? Cầm đi. - Kahiwa vờ quát mắng và đưa cho Gurita 3 miếng sushi.
Gurita cười tươi nhận sushi từ Kahiwa. Chiêu nhõng nhẽo lần nào cũng có hiệu quả.
Mọi người ăn trưa đc một lúc, chưa đầy nửa tiếng đã thấy Yumesaki đi đến.
- Yumesaki! - Một bạn reo lên đồng thời chỉ tay về phía Yumesaki.
Mọi người nhìn theo phía tay bạn đó chỉ thì nhìn thấy Yumesaki quần áo lấm lem, đầu tóc rối xù, mặt đầm đìa mồ hôi vái hai cáo cặp vẻ rất mệt mỏi. Vài người liền chạy lại giúp đỡ Yumesaki.
Kahiwa nhìn thấy bộ dạng này của Yumesaki thì cười khẩy, cô ko ngờ cô bạn này lại làm như vậy.
Gurita nhìn Yumesaki khó hiểu vừa rồi nghe Kahiwa nói một cách chắc chắn cô nghĩ Yumesaki chỉ đi chậm lại một chút so với đoàn. Nhưng bộ dạng này của Yumesaki thì có chút vấn đề.
Kahiwa đứng dậy thanh thản từng bước đi đến chỗ Yumesaki, Gurita cũng đi Kahiwa.
Yumesaki nhìn thấy Kahiwa liền cúi mặt hối lỗi:
- Xin lỗi hai cậu, tại tớ mà...
- Cũng biết đường xin lỗi? - Kahiwa cười khinh thường.
- Đáng ra tớ nên đi nhanh để các cậu phải chờ lâu. Xin lỗi.
- Đi nhanh? Vì đi chậm cậu thành ra thế này? - Kahiwa nói.
- À, thì...tại tớ bị ngã. - Yumesaki ấp úng.
- Ngã? - Gurita nghi ngờ.
- Ngã cũng ko đến mức đó. - Kahiwa nói.
- Tớ bị ngã thật mà, tớ bị thành ra như vậy cậu còn chất vấn tớ đc sao? - Yumesaki cãi.
Mọi người nghe Yumesaki nói xong liên cảm thâ
- Đc đi ko dốc, ko bẩn, ko rậm rạp sao lại thê thảm vậy đc? - Gurita hỏi.
- Tại vì...vì tớ ngã cùng hai cái cặp này nên mới vậy. - Yumesaki hơi úng rồi nhanh nhảu nói.
Kahiwa giật lấy chiếu cặp của Gurita và mở ra, bên trong đồ đạc đc xếp ngăn nắp cẩn thận.
- Cặp của Gurita ko bị rơ. - Kahiwa nói.
- Ko đúng, cậu nhìn đi cái cặp bẩn hết rồi. - Yumesaki chỉ vào vết bẩn trên cặp của Gurita.
- Gurita rất cẩn thận, sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp nếu bị rơi thì đồ đạc bên trong phải bị đảo lộn. - Kahiwa mở rộng cặp của Gurita ra cho Yumesaki xem.
- À...vì cái cặp bị rơi nhẹ.
- Sao nói lại bẩn?
- Cái này...tớ cũng ko biết.
- Tớ hiểu rồi. - Gurita im lặng nãy giờ liền lên tiếng.
- Hiểu thì nói thay tớ đi. - Kahiwa mỉm cười nhìn Gurita.
- Chuyện là như thế này, Yumesaki may mắn đc chung nhóm với tụi này nhưng lại ko biết tận hưởng mà lại tìm cách hại. Đầu tiên là giả vờ cầm cặp giúp rồi sau đó trốn đi để mọi người nghĩ Kahiwa ko quan tâm người khác. Nhưng tiếc thay người tính ko bằng trời tính, mọi chuyện Yumesaki làm đã bị Kahiwa đoán ra từ trước nên đã nói mọi người ko đi tìm. Vì đợi quá lâu mà ko thấy ai tìm đến nên Yumesaki đã lộ diện sớm hơn dự định và bịa ra chuyện bị ngã. Dù đã làm cho mình giống như bị ngã nhưng với trí thông minh tí tẹo đó ko thể đấu lại Kahiwa. Tớ nói đúng ko, Kahiwa? - Gurita giải thích một tràng xong quay sang Kahiwa cười rất tươi.
- Hỏi người bày ra mọi chuyện ấy. - Kahiwa hếch cằm về phía Yumesaki.
- Tớ...ko phải. Sao hai cậu lại vô lý thế chứ? Mọi người hãy tin tớ. - Yumesaki nói to.
Mọi người có vẻ ko tin Yumesaki và nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt. Vì những lời Gurita nói đều có lý.
Yumesaki nhìn mọi người xung quanh thấy ai ai cũng tránh xa mình. Gương mặt trở nên hoang mang, đồng từ di chuyển hỗn loạn, khóe miệng giật giật.
- Yumesaki, cô rất thất vọng về em. Ngay sau khi về cô sẽ gọi điện báo cho gia đình em về việc này. - Cô giáo chứng kiến mọi việc từ đầu đến giờ liền rút ra hình phạt.
- Về thôi mất hứng đi rồi. - Kahiwa lạnh đạm nói rồi đi xuống núi.
- Nhưng mới đi đc gần nửa đường thôi mà. - Gurita nghe Kahiwa nói liền phải đối.
- Ai muốn đi tiếp tôi ko cản. - Kahiwa nói mà ko hềt dừng lại một bước nào.
Bây giờ lệnh của Kahiwa còn lớn hơn cả lệnh của cô giáo rồi, ko thể cãi. Mọi người đành tiếc nuối đi theo Kahiwa và chửi thầm trong lòng Yumesaki. Có một số người đi qua còn cố tình đẩy Yumesaki. Đã làm mọi người phải lo lắng chờ đợi như thửc ra Yumesaki chả bị làm sao. Lại còn cố ý đổ tội cho Kahiwa để rồi phải về sớm.
Người lái xe đợi ở chân núi ngạc nhiên khi thấy lớp của Kahiwa quay về sớm cứ tưởng phải đợi đế chiều.
Kahiwa lạnh lùng bước lên xe buýt và tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi. Những người còn lại trong đó có Gurita thì tỏ ra rất chán nản.
Cô giáo lên xe cuối cùng và bảo người lái xe đi về. Ưu tiên đưa hai nàng về trước vì Kahiwa hiện đang khó chịu. Đến nhà hai nàng mọi người phải òa lên vì ngôi nhà trắng ấy quá đẹp.
Hai nàng bước xuống xe và đi vào trong nhà.
Kahiwa ngồi xuống ghế sofa.
Gurita thấy thế liền bĩu môi:
- Thôi đi, cậu có bị hại gì đâu mà ngược lại còn trả đũa đc người ta còn trưng cái bộ mặt đó ra.
- Thích thế. - Kahiwa vẫn ko đổi sắc mặt.
- Cậu chỉ viện cớ để về sớm thôi. Cậu có biết cậu làm ảnh hưởng đến mọi người ko? - Gurita cằn nhằn.
- Vậy sao lúc đầu còn lôi tớ đi? - Kahiwa liếc nhìn Gurita.
Gurita á khẩu, Kahiwa nói ko sai lỗi là ở Gurita lôi kéo Kahiwa đi để mọi người trong lớp mất chuyến đi vui.
Kahiwa đứng dậy đi lên phòng.
- Đi đâu vậy?
- Tớ mới mua vải.
- Vậy may cho tớ một bộ nhé.
- Trả công?
- Bạn bè với nhau mà cũng đòi công sao?
- Tất nhiên.
- Gừ. Cậu muốn gì?
- Thu dọn đồ trong cặp tớ.
- Biết rồi. - Gurita xị mặt nói.
Kahiwa đi lên phòng mở máy khâu, lấy vải, luồn chỉ. Tập đoàn Twinle mới nhập loại vải mới nên ba Kahiwa đã cho cô vài mét. Kahiwa lất ta miết miết vải để cảm nhận độ mền của vải.
- Vải tốt.
Kahiwa đi đến bàn học vài lấy tập thiết kế của mình lấy ra khá nhiều trang thì đến trang mà Kahiwa thiết kế mấy hôm trước. Kahiwa bắt đầu đo vải rồi cắt, lấy cả vải chưa hết ra để sử dụng. Cắt vải xong là đến bước may vá, đặt vải cố định, chỉnh kim, chỉ và bắt đầu may. Tiếng máy khâu vang lên rộn ràng trong phòng của Kahiwa. Từng đường kim mũi chỉ đều rất chuẩn xác, nhanh chóng và tỉ mỉ.
Gurita đứng ngoài cửa phòng Kahiwa nghe thấy tiếng máy khâu liền thở phào nhẹ nhõm. Thời gian gần đây lo thấy Kahiwa thiết kế, Gurita còn tưởng có chuyện gì rồi chứ.
30 phút sau. Kahiwa mở cửa phòng mình và đi sang phòng Gurita gõ cửa.
Cộc cộc. Nhưng ko thấy có động tĩnh gì.
- Ko có trong phòng sao? - Kahiwa lẩm bẩm, cô đi xuống tầng một.
Nhìn xung quanh cũng ko thấy Gurita đâu.
- Ra ngoài rồi sao? - Kahiwa tiếp tục lẩm bẩm một mình.
- Này cô, Gurita đâu. - Kahiwa hỏi cô hầu đứng gần đó.
- Ơ, dạ...tôi sao? Tiểu thư Gurita vừa chạy ra ngoài rồi ạ. - Cô hầu lúng túng trả lời. Bình thường Kahiwa coi hầu trong nhà như ko khí, chẳng thèm để tâm tới. Có việc gì cần thì chỉ ra hiệu chứ ko nói lời nào, đây là lần đầu thấy Kahiwa nói chuyện với mình nên cô hầu hơi ấp úng.
Kahiwa nghe xong thì hơi cau mày khó chịu rồi đi lên phòng.
- Lần đầu tiểu thư nói chuyện với mình cảm thấy sao? - Cô hầu lau bàn hỏi.
- Rất bất ngờ và run. - Cô hầu quét nhà trả lời.
- Lần đầu tiểu thư nói chuyện với chúng ta mà lại về tiểu thư Gurita. Cô hiểu thế là ý gì ko? - Cô lau bàn nói.
- Là tiểu thư rất quan tâm tiểu thư Gurita chứ sao. - Cô quét nhà nói.
- Bình thường hai tiểu thư nhìn ko giống thân từ nhỏ lắm nhưng thực chất cũng quan tâm nhau đó chứ.
- Họ quan tâm nhau ko thể hiện rõ mà chỉ qua hành động nhỏ. Ai ko để ý còn tưởng bạn bình thường thôi chứ.
- Tiểu thư nhìn lạnh lùng vậy mà ko giống nhưng tiểu thư khác. Kê kiệu, yểu điệu lại bừa bộn.
- Công nhận so với kiểu bị coi thường khinh bỉ thì bị coi như ko khí vẫn thích hơn.
- Mà hầu hạ người như hai tiểu thư cũng thích chả bao giờ bị mắng cùng lắm thì bà Tanaka cằn nhằn thôi.
- Mà tiểu thư cũng gọn gàng sạch sẽ. Dọn phòng chỉ cần quén sàn trải lại giường, cọn nhà tắm và mỗi tháng giặt ga với lau cửa sổ thôi. Lương hàng tháng lại cao.
- Uk. Ko như tiểu thư trước kia tôi hầu hạ. Trời ơi! Mỗi lần ra ngoài là quần áo vất bừa bãi, trang sức, mỹ phẩm mỗi thứ một nơi. Dọn đến là mệt.
- Uk. Mà phải công nhận đồ trang điểm của 2 tiểu thư ít hơi so với những người khác nha.
- Thì họ đẹp sẵn rồi trang điểm làm chi cho tốn công. Ngày nào cũng thấy hoặt mộc đi học, mà ngắm họ cũng thích ghê.
- Ha ha. Giống tôi, nếu tôi mà là thiếu gia giàu có tôi sẽ cưa bằng đc 1 trong 2 tiểu thư.
- Tôi cũng muốn. Ha ha.
Tanaka nghe đc cuộc nói chuyện của hai cô hầu liền nghiêm giọng nhắc nhở:
- Ko làm việc mà đi nói chuyện phiếm à?
- Á, thôi chết. - Hai cô hầu giật mình, cuống luống làm việc tiếp.
Bà Tanaka lắc đầu rồi bỏ đi.
Đúng lúc đó Gurita đi về cùng với hai túi to đồ ăn vặt.
- Trời. Sao tiểu thư mua nhiều vậy ăn nhiều những thứ này ko tốt cho sức khỏe đâu. - Tanaka thấy thế liền nhắc nhở.
- Cháu ăn dần dần mà ko ăn hết cùng một lúc đâu. - Gurita bĩu môi nói.
- Còn hạn sử dụng và thành phần thì sao? Tiểu thư đưa tôi kiểm ra. - Bà Tanaka định giật lấy hai túi của Gurita.
- Cháu kiểm tra hết rồi mới mua mà. Bà khỏi lo, cứ kệ cháu. - Gurita cản bà Tanaka lại ko cho động vào hai túi đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top