Chap 13

CHÁT!

Cái tát vang lên mạnh mẽ đanh thép làm tay người tát dát lên và má người bị tát cũng đỏ lên, thâm tím vết ngón tay. Người tát ko ai khác chính là..............Gurita. Gurita đã tát... Kahiwa????

Kahiwa mặt lệch sang một bên, cô từ từ quay mặt sang trừng mắt nhìn Gurita. Vì ngạc nhiên, vì tức giận, vì đau.

- Cậu nói gì hả? Ko cần các người sao? Ko cần hi sinh sao? Cậu có biết anh ấy nói gì với tớ ko hả? Anh ấy nói nếu cậu hạnh phúc thì anh ấy cũng hạnh phúc vì cậu là đứa em gái mà anh ấy yêu thương. Anh ấy chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ sống hạnh phúc mà chỉ nghĩ cậu sống tốt là đc. Anh Tosigu yêu thương cậu chừng nào cậu ko biết đc hay sao? Lúc xảy ra chuyện mẹ cậu anh ấy cũng tổn thương nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ vì nghĩ cho cậu thôi đó. - Gurita quát.

- Bây giờ cậu đang thuyết giảng cho tôi hiểu hay đang kể khổ giúp " người yêu" vậy? - Kahiwa trừng mắt nói rồi nhấn mạnh từ NGƯỜI YÊU.

- Sao? Cậu nói vậy là sao chứ? Sao cứ ném mọi người ra xa vậy? Sao cậu cứ thích làm khổ người khác thế? - Gurita cau mày tức giận.

- Phải rồi. Vì sao? Tôi ko biết. - Kahiwa thờ ơ nhìn Gurita.

- Cậu nói thế mà nghe đc à? Tớ thật là ko thể chịu nổi cậu nữa rồi. - Gurita tức giận quát.

- Vậy đi đi. - Kahiwa nói.

- Cậu có thôi ngay đi ko? Tớ đã nói đến như thế rồi mà cậu còn thốt ra đc cậu đó sao? - Gurita quát.

CHÁT!!!!

Tiếng tát vang vọng trong ko trung nhưng tiếng sét ngang tai. Người bị tát lần này là.......Gurita???? Kahiwa dùng lực mạnh tới mức Gurita loạng choạng ko đứng vững và ngã xuống nền nhà.

Gurita tròn mắt nhìn Kahiwa, đáy mắt chứa đầy sự oan ức ko hiểu và ngạc nhiên chứ ko hề đau đớn.

- Cô quát tôi hơi nhiều rồi đó. - Kahiwa lạnh giọng.

Bỗng bà Tanaka từ đâu đi về thấy cảnh tượng hai tiểu thư của bà má ai cũng đỏ hết lên rồi một người đứng một người ngồi dưới sàn, ko khỏi ngạc nhiên.

- Trời ơi, hai tiểu thư làm gì vậy?

Hai nàng nghe có tiếng nói liền quay ra.

- Sao Gurita là bị ngã thế này? Hai người đánh nhau sao? - Bà Tanaka đỡ Gurita đứng dậy.

- Ko có gì? - Gurita nói.

- Sao các cô ko ngăn họ lại? - Bà Tanaka quát mấy cô hầu đứng xung quanh.

- Dạ....dạ...

- Muốn cản mà đc. - Kahiwa cười khẩy

- Đã có chuyện gì vậy? - Bà hỏi

- Ko có gì đâu. - Gurita nói rồi đi về phía cầu thanh.

- Niêm phong phòng cô ta lại. - Kahiwa nói to.

Gurita cùng mọi người hết sức ngỡ ngàng.

- Ko nghe tôi nói sao? - Kahiwa quát khi ko thấy ai có hành động gì.

- Chuyện...chuyện này... - Cô hầu ấp úng.

- Đây là lệnh. - Kahiwa nói.

Nghe vậy cô hầu mới lấy chì khóa ra và đi lên tầng hai khóa phòng Gurita lại.

Kahiwa cười bán nguyệt đi từ bước lên tầng hai và lướt qua Gurita.

Nỗi tuyệt vọng chứa đầy trên khuôn mặt Gurita.

Tanaka bước lại gần Gurita, đặt tay lên vai cô an ủi.

- Bà từng nói biết mẹ  Kahiwa rất rõ đúng ko? - Gurita nói.

- Đúng...vậy.

- Vậy mẹ Kahiwa làm gì lúc cậu ấy tức giận?

- Tôi ko nhớ rõ vì hồi trước rất ý khi tiểu thư tức giận. À, nhớ một lần tiểu thư bị bạn bát nạt, đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem lại thêm vết xước trên tay đi về nhà với sát khí ngút trời. Ko ai dám hỏi han gì. Bà chủ biết tiểu thư định lên kế hoạch trả thù nên đã làm món bánh kem nhân sô cô la. Bà nói:

" - Bánh ngon chứ?

- Ngon lắm ạ.

- Con gái này, tình bạn như cái bánh này vậy. Lớp kem mỏng manh, phần xốp mềm mại và nhân ngọt ngào. Nếu con nâng niu thì nó đẹp biết bao nhưng con ko biết giữ thì nó rất chóng hỏng. Con chọn bạn cũng có thể coi như chọn bánh thì ai thì chọn. Nhưng một chiếc bánh có thể xấu nhưng ko có nghĩa là đáng ghét mà hãy giúp nó trở nên xinh đẹp. Con ghét bỏ một chiếc bánh ko chó nghĩa con phải phá hủy nó. Giúp nói trở nên xinh đẹp và sẽ có người thích chiếc bánh đó.

- Mẹ lại nữa rồi. Con ko ăn nữa.

- Haizz. Con gái cưng của mẹ, mẹ sẽ ko nói những câu như ' tha thư là sự trả thù tốt nhất' vì mẹ cũng ko hiểu lắm ý nghĩa của câu đó. Nhưng mẹ hiểu trả thù khiến con người ta xấu xa mà mẹ lạ ko muốn con gái mình xấu đâu.

- Nhưng họ bắt đầu trước.

- Vậy thì con hãy kết thúc nó. Bằng biện phám nhẹ nhàng nhất đừng để thù oán chồng chất lên nhau.

- Dạ, con hiểu rồi."

- Mẹ Kahiwa cũng triết lí ghê.

- Bà chủ là một người đảm đang và hiền thục. Bà rất giỏi trong việc nuôi dạy con cái.

- Cái bánh kem nhân sô cô la đó
...

- Tôi chưa từng ăn, đó là lần đầu tôi thấy bà chủ là bánh ngọt. Nhưng cách làm của bà rất lạ, bà chỉ cần 30 phút để làm chiếc bánh đó.

- 30 phút? Thời gian làm bột và hấp bánh đã là 45 phút rồi mà còn cả lớp kem phủ bên ngoài và nhân sô cô la nữa. Làm sao có thể nhanh như vậy?

- Hay chúng ta thử cách khác.

- Ko. Cháu sẽ cố thử. - Gurita nói giọng đầy quyết tâm rồi đi vào bếp.

Gurita bày những thứ cần thiết ra trước mặt và cố gắng suy nghĩ. Là một chiếc bánh trong vòng 30 phút, chắt chắn phải có cách. Ko thể làm ngắn thời gian nướng bánh, cũng ko thể bỏ nguyên một thanh sô cô la vào trong bánh.

- Còn một điều này nữa thưa tiểu thư. Chiếc bánh xốp hơn những chiếc bánh bình thường. - Bà Tanaka nói.

- Xốp hơn? - Gurita lẩm bẩm. Tức là...

Đúng rồi, nếu làm bằng bột bánh bông lan thì sẽ nhanh hơn bột bình thường và bánh bông lan thường rất xốp. Nếu vậy chỉ cần sô cô la tan chảy bơm vào trong bánh và phủ kem lên là có xong một cách nhanh chóng.

Gurita vui mừng bắt tay vào làm việc. Từng công đoạn rất rõ ràng và điêu luyện. Đúng 30 phút sau thì xong.

- Bây giờ làm sao để đưa cho cậu ấy đây? - Gurita đắn đo. Bây giờ Kahiwa đang nhốt mình trong phòng đợi cho Gurita đi mới định ra ngoài. Phải làm sao đây?......À, phải rồi.

Cộc cộc cộc. Ba tiếng gõ cửa phòng vang lên.

- Chuyện gì? - Tiếng nói lạnh đạm vọng ra.

- Thưa tiểu thư có bưu phẩm gửi đến. - Cô hầu nói.

Cạch. Cửa phòng mở ra.

- Ai gửi.

- Dạ ko có ghi ạ. - Cô hầu đưa hộp bưu phẩm cho Kahiwa.

- Cậu ta đi chưa?

- Dạ chưa ạ.

- Đúng là mặt dày. - Kahiwa lẩm bẩm rồi đóng cửa phòng lại. Rầm.

Cô hầu đi xuống tầng một.

- Cô đưa chưa? - Gurita vội hỏi.

- Dạ rồi ạ.

- Làm tốt lắm.

Trong phòng của Kahiwa, cô cầm hộp bưu phẩm và mở ra. Bên trong là một hộp quà bọc gói hình hoa tuyết. Lấy hộp quà ra là tháo bọc là một chiếc hộp dán tờ giấy ghi " Lovely Princess tặng Wonderful Princess"

" - Gurita à, chúng ta hãy đặt biệt danh cho nhau. Để nếu như chúng ta có xa nhau một thờ gian dài thì vẫn có thể tim thấy nhau bằng biệt danh này.

- Uk, ý hay đó.

- Biệt danh của cậu sẽ là...Lovely Princess.

- Vậy cậu sẽ là...Wonderful Princess.

- Uk, đây sẽ là bí mật của chúng ta, ko cho người thứ 3 biết."

Mở hộp quà ra, Kahiwa thấy bên trong là một chiếc bánh vô cùng quen thuộc. Lấy chiếc bánh ra khỏi hộp Kahiwa ko khỏi ngỡi ngàng. Vội vàng lấy dĩa cô ăn thử một miếng. Hương vị này 10 năm rồi cô mới đc nếm một lần nữa. Kem phủ bên ngoài tan nhanh trong miệng, bánh mềm mại lại thơm mùi sữa, nhân ngọt và ngậy.

- Ngon ko? - Một giọng nói vang lên.

Kahiwa giật mình quay ra chỗ phát ra tiếng nói. Gurita? Gurita đang đứng ở cửa ban công phòng Kahiwa.

- Sao cậu vào đc đây?

- Tớ dùng thang để leo lên. - Gurita ngây thơ chỉ ra ngoài.

- Chỉ vì chuyện này?

- Uk. Bánh ngon ko?

- Ngon.

- Vậy hãy cho tớ cơ hội, chuyện hôm qua tớ sai rồi. Tớ thành thật xin lỗi cho tớ cơ hội đi nếu bây giờ cậu đuổi tớ sẽ ko còn ai là bạn nữa. Trước giớ tớ chỉ chơi với mình cậu thôi. Hức hức. - Gurita cúi gằm mặt khóc nấc lên.

- Đc rồi. - Kahiwa mỉm cười xoa đầu Gurita.

- Thật ko? - Gurita ngẩng đầu ngạc nhiên nhiên nhìn Kahiwa.

- Uk. - Kahiwa mỉm cười gật đầu.

- Cảm ơn cậu. - Gurita mừng rỡi ôm lấy Kahiwa.

- Có một điều. - Kahiwa đẩy Gurita ra nghiêm nghị nói.

- Cậu nói đi, tớ hiên đang vui. - Gurita cười tươi nói.

- Cậu phạm 3/4 điều cấm của tớ. - Kahiwa nói. 1: Gurita tát Kahiwa, 2: Gurita quát Kahiwa, 3: Gurita nhắc chuyện quá khứ.

- À....

- Phạt cậu mỗi ngày phải làm bánh này cho tớ ăn. - Kahiwa giơ chiếc bánh lên và nói.

- Đồng ý.

Sáng hôm sau, nắng nhẹ chiếu vào căng biệt thự trắng muốt. Chim hót líu lo trên những cành cây xanh tốt, hoa nở rực rỡ tỏa hương thơm nồng nàn. Cảnh sắc đẹp đến mức kiến người ta xao xuyến. Dù vậy cũng ko bằng hình ảnh thiếu nữ với vẻ đẹp thanh kiết đang nấu bữa sáng tạo ra sự đảm đang, gương mặt vui vẻ rạng ngời hơn cả những bông hoa cất cao giọng hát êm tai.

Từ trên tầng hai một cô gái đi xuống sở hữu nhan sắc thanh lịch đậm chất tiểu thư đài các. Vẻ đẹp lạnh lùng đầy bí ẩn nhưng cuốn hút, mái tóc dài xoăn thành lọn kiêu sa, dáng người chuẩn từng xăng-ti-mét khoác lên bộ đồng nhìn như bộ hàng hiệu. Hất mái tóc ra sau, cô gái đi vào bếp.

- Có chuyện gì mà vui vậy? - Kahiwa mỉm cười nói.

- Ko có gì, ăn sáng đi. Bánh của cậu đây. - Gurita đưa bánh kem cho Kahiwa.

Ăn sáng xong hai nàng đến trường hai nàng gặp hai cái mặt quen thuộc đứng ở cổng trường.

- Em lấy lại đc khí sắc thường ngày rồi nhỉ? - Tosigu mỉm cười nói.

- Nhờ tớ đó. - Kaseku vênh mặt, vỗ ngực tự hào.

- Vâng, ông giỏi. - Tosigu khen đểu.

- Vào trường ko? - Kahiwa lạnh đạm nói.

- Em thì sao? Ko để ý đến em cả. - Gurita giả vờ mếu mặt.

Tosigu phì cười vì hành động đáng yêu của Gurita liền đi ra chỗ cô thì thầm to nhỏ gì đó.

Gurita cười tươi gật đầu.

- Kahiwa, em lên lớp trước đi tụi anh có chuyện muốn nói. - Tosigu nói.

Kahiwa ko nói gì, cau mày nhìn Tosigu.

- Ko có chuyện gì quan trọng đâu mà, em cứ đi trước đi. - Tosigu đẩy Kahiwa đì trước rồi kéo Gurita và Kaseku đi chỗ khác nói chuyện.

Kahiwa thấy lạ nhưng thôi kệ.

Dù đã vào học đc một lúc nhưng ai nấy đều im phăng phắc. Mọi người nhìn Kahiwa e dè, kể cả cô giáo dù đã bước vào lớp cũng dám nói nửa lời.

Kahiwa thì ngược lại, bộ dạng ung dung lạnh lùng ko một chút cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đội nhiên cô quay đầu vào nhìn cả lớp bằng ánh mắt ngây thơ.

- Hôm nay ko học?

Học sinh nghe thấy thì nhanh nhanh chóng chóng lấy sách vở ra còn cô giáo thì vội vội vàng vàng lấy giáo an ra bắt đầu học.

Tuy bình thường con cái nhà tập đoàn lớn học ở đây nhiều nhưng mà trường này là của ba Kahiwa. Nếu trước giờ mọi người dè chừng Tosigu thì giờ có thêm Kahiwa nữa. Nếu ko muốn lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm thì tốt nhất ko nên chạm vào Kahiwa.

Tiết học qua đi và đến giờ ăn trưa, thấy Gurita ko có ở đây Kahiwa cũng chả buồn đi ăn trưa. Bỗng từ đâu mấy học sinh nữ đi tới chỗ Kahiwa. Người mang thức ăn, người mang nước, người bóp vai,... Một cô bạn nữ như là thủ lĩnh của cả dám cung kính chào hỏi, cô nói:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top