Chương 7: Đi ngủ


Cuộc nói chuyện kết thúc, bây giờ cũng đã hơn 11h đêm rồi. Người nào người nấy cũng đã về phòng của mình ngủ. Nhưng trong không gian yên tĩnh đấy lại có tiếng bước chân vang vọng cả hành lang. Càng lúc những bước chân ấy càng đến gần căn phòng màu xanh với họa tiết băng kia. Cánh cửa dần mở ra, ánh trăng nhạt chiếu qua cửa sổ chưa kéo rèm. Bên trong là người con trai đang chùm chăn kín chỉ để lộ mỗi cái đầu. Thấy vậy, kẻ đột nhập chỉ nhẹ nhàng bước vào, quay người lại khóa cánh cửa, bỗng có cánh tay kéo nhẹ cái áo của kẻ đấy ra đằng sau. Cứ vậy kẻ đột nhập ngay lập tức mất thăng bằng mà ngã ngửa ra giường. Đầu hắn cứ thế mà đè lên đùi Ice, còn cậu thì cúi xuống mắt đôi mắt với kẻ tùy tiện vào phòng mình. 

" Sao giờ em vẫn còn chưa ngủ vậy Thorn." 

Trong căn phòng tối ấy, đôi mắt của Ice gần như bị che đi sau mái tóc đen cùng vài cọng trắng. Chiếc giọng ngái ngủ cất lên trong không gian im ắng đủ để thấy chủ sở hữu của nó cũng vừa thức. Thorn ngồi thẳng người dậy, mặt đối mắt với chủ căn phòng này. 

" Em mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ, nó khiến em không ngủ được." _ Thorn đưa tay lên gãi má, biểu cảm của cậu có vẻ hơi hoảng. 

Là người anh, Ice chỉ biết thở dài trước cái tính trẻ con không chịu lớn này của Thorn. Tính cách ngây thơ hồn nhiên dù đã trải qua mười tám mùa xuân của cậu em này chỉ khiến cho phận làm anh của Ice đây phải cưng chiều đùm bọc đến mức quá giới hạn đối với một đứa trẻ đã quá lớn. Lần nào cậu cũng dang tay bảo vệ người em mình chỉ duy nhất một lần, chỉ một lần và lần đó cũng là mảnh kí ức mà cậu mãi không thể quên được. Khoảng khắc sinh mạng của cậu được người em ngây thơ thường ngày cứu vớt trước cánh cổng tử thần. 

~o0o~

" Thorn, chạy chậm thôi."  

Đây là khoảng thời gian các boi mới chỉ 6 tuổi, Ice đang chạy theo Thorn còn những người còn lại thì đi theo sau. Mọi người nô đùa vô cùng vui vẻ .... cho đến khi một tên tội phạm sở hữu siêu năng lực gần đó vì quá hoảng khi bị mọi người bắt khi đang phạm tội mà hắn đã điều khiển và ném những khối bê tông lớn của những ngôi nhà xung quanh hắn. Những tảng bê tông bị ném đi khắp nơi. Trong khi đó các boi lại không biết gì về vụ việc nguy hiểm này, họ cứ thế đi đến gần khu vực đỏ. 

" Anh bắt em đi này anh Ice." _ Thorn quay đầu lại nhìn người anh khổ sợ chạy theo mình, vui vẻ mà chọc ghẹo người anh này một chút với nụ cười tươi thường ngày. 

" Chờ đ... " 

Chiếc bóng dưới chân Ice càng ngày càng lớn, cảm nhận được thứ dần hiện rõ trên bầu trời đang lao đến lại gần cậu. Đến khi nhận ra thì thứ bê tông to lớn đó đã tiến đến quá gần Ice. Mọi người chạy lại phía cậu nhưng gần như là vô vọng, không một siêu năng lực gia nào ở quanh đó cả. Giờ chẳng ai có thể cứu nổi cậu. 





Tiếng xì xào bàn tán, tiếng khóc vang vọng quanh đầu cậu. Thật ồn ào, một chút cảm giác đau cũng không có thay đó là cảm giác bị gò bó. Như bị ai đó ôm chắt đến cứng ngắc. Mở đôi mắt ra thì cảnh tưởng trước mắt Ice bây giờ còn sốc hơn. Một chiếc cây cổ thụ phải sống được hơn ngàn năm mới có thể to như này, nhưng nó chỉ vừa xuất hiện trong vài giây. Những cành cây bao quanh lấy rồi giữ chặt miếng bê tông đó, những chiếc lá đen tuyền rơi xuống. Đến lúc định hình lại thì Ice mới để ý người ôm cậu cứng ngắc đang khóc um sùm kia. Thorn cứ thế mà ôm chặt Ice không rời. Và chính chiếc cây khiến bao nhiều người ở đó phải ngạc nhiên cũng là do cậu tạo nên. Kể từ hôm đó Thorn là người đầu tiên sở hữu năng lực trong nhóm. 

~o0o~

" Anh Ice, anh nghe em nói không ?" _ Thorn đưa tay vẫy vẫy trước mặt con người thất thần kia. 

" Em có thể nói lại không ?" 

Rời xa khỏi mảnh kí ức, Ice gạt đi bàn tay đang đi qua đi lại trước mắt mình, thật chóng mặt. 

" Em có thể ngủ cùng anh đêm nay ... được không ?" _ Thorn cúi thấp mặt xuống che đi khuôn mặt hơi đỏ vì lời đề nghị trẻ con của mình. 

" .... Được rồi." _ Ice thở dài trước phản ứng của cậu em ngây thơ của mình. 

Nghe được câu trả lời vừa ý, Thorn lao thẳng đến mà ôm Ice nằm xuống giường. Cậu cọ đầu vào bụng người anh của mình thì thể hiện sự thoải mái. Còn Ice thì chỉ đành để Thorn thích làm gì thì làm, cậu với lấy tấm chăn rồi đắm lên cho cả hai. Chiếc chăn tuy chỉ đắp qua phần eo cậu nhưng nó lại che hết phần đầu của Thorn, có vẻ Thorn thích ngủ sâu vào chăn. Tay cậu xoa đầu Thorn như đem lại cảm giác an tâm cho người dưới chăn ngủ say. Cậu ngước nhìn lên chiếc bình trên chỗ tủ đầu giường, đó lại là một bông hoa trà đỏ chắc Thorn cắm vào lúc cậu đang thất thần. Lần nào cũng là loài hoa này, nhưng theo cậu nhớ thì đây đâu phải bông hoa Thorn thích đâu.

_____________________________________________________

" Solar, lên kêu Ice với Thorn dậy dùm anh đi." _ Quake đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn cho tất cả mọi người trong nhà. 

Giờ đã là bảy giờ sáng, một khoảng thời gian đẹp và ngày hôm nay là ngày mà các boi sẽ chuẩn bị đồ cho việc ở kí túc xá của trường. Khi nghe được lời nhờ vả của người anh lớn, Solar cũng liền nghe theo, cậu vừa bước lên lầu thì mọi người cũng dậy và đi xuống phụ Mama. Đừng trước cửa phòng Thorn, cậu mở cửa ra thì chẳng thấy ai ở trong cả. Thấy sai sai, Solar lại đi đến phòng Ice, mở cửa ra là không khí lạnh thấu xương như chủ nhân của nó. Ngó vào cậu cũng chỉ thấy mỗi Ice. 

* Thật kì lạ, Thorn ở đâu được chứ.* _ Solar cứ đứng trước cửa mà suy nghĩ. 

Chợt nhận thấy bất thường dưới lớp chăn mà Ice đang đắp, gỡ chiếc chăn ra cảnh tượng thật khiến cậu thấy cảm giác hơi khó chịu trong lòng. Tay cậu vô thức đưa lên chạm vào khuôn mặt của Ice. 

* Mình đang làm cái gì vậy.* 

Vội rút tay lại, Solar đưa bàn tay ấy lên che mặt mà suy nghĩ về việc mình mới làm. Cậu ngồi xuống dưới đất nhìn về phía người anh đang ngủ say của mình một lúc rồi lại cúi mặt xuống nhìn bàn tay vô phận của mình. 

" Anh đang làm gì ở đây vậy, Solar." 

Trong lúc Solar không để ý thì Thorn đã dậy từ lúc nào hay đúng hơn là chỉ mở mắt sau giấc ngủ giả che mắt người anh ánh sáng kia. Cậu xoay người nhìn Solar đang ngồi dưới đất, ánh mắt của cậu nhìn người trước mặt có đôi chút khác với những người còn lại trong nhà và Solar cũng vậy. Tính cách của hai người vốn vô cùng trái ngược nhau nên việc xích mích từ thưở còn nhỏ. Hoặc họ đã biết mặt thật của đối phương, những bí mật chí mạng. Không ai trong nhà biết được mối quan hệ này của họ vì vốn dị trước mặt mọi người hai người có vẻ khá thân thiết.

" Kêu hai người dậy." _ Solar đứng dậy, cậu vẫn không có dấu hiệu né tránh ánh mắt của Thorn. 

" Thế sao, anh đi trước đi, em kêu anh Ice dùm cho." 

Lại là nụ cười ấy, Solar vốn đã không thích cái nụ cười tỏa nắng mang danh của Thorn, nhìn thấy cái nụ cười đó thật khiến cậu muốn dập tắt nó ngay lập tức. Không nói lời gì, Solar chỉ lẳng lặng rời đi. Khi vừa thấy Solar rời đi, Thorn liền ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân trước khi đánh thức Ice. 

__________________________________________

https://youtu.be/Atvsg_zogxo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top