Chương 2: Bắt đầu.
Thật sự là bây giờ họ không thể hiểu rằng là gặp mặt ở đây nhưng đám kia lại mỗi đứa một nơi như này. Giờ họ nên đứng đây đợi hay đi tìm họ nhỉ.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
" Em năm nay mấy tuổi rồi?" _ Trong lúc đó Cyclone vui vẻ hỏi đứa bé đáng yêu kia.
" Dạ 5 tuổi."
" 5 tuổi em mới học mẫu giáo thôi à, em tên gì?" _ Lần này đến lượt Blaze hỏi.
" Kugo, Kugo Yima."
" Con nhà tài phiệt à." _ Cylone thầm nghĩ, nụ cười gần như đã bị dập tắt.
Cả ba đã đi gần như hết cái trường mà vẫn chưa tìm được người chị mà cậu bé nói. Bỗng một nhóm đàn ông mặc vest đen đeo kính râm chạy đến chỗ của 3 người. Nhìn thấy được đám người này Cyclone càng cảm thấy điều mình nghĩ chắc chắn là đúng.
" Thiếu gia người không sao chứ?" _ Một người trong số họ nhanh tay kiểm tra sơ qua cơ thể của cậu nhóc.
" Không sao, con không sao." _ Cậu bé đẩy đẩy người đàn ông đó ra.
Trong đám người mặc đồ đen đó không để ý đến hai cậu thì Cyclone nhanh tay kéo Blaze chạy đi chỗ khác nhanh nhất có thể.
" Sao chúng ta lại phải chạy?" _ Hiện giờ trong đầu Blaze đang có một dấu hỏi chấm to đùng trước hành động bất ngờ này của Cyclone.
" Thằng nhóc đó có gia thế không bình thường đâu, cẩn thận chúng ta bị hiểu lầm là bắt cóc thằng nhóc đó đấy." _ Cyclone vẫn chạy không quay đầu về phía sau, vì cậu biết là lũ tài phiệt đáng ghét đến mực nào, đáng ghét y như cha cậu vậy.
Chạy được một lúc thì cả hai mới bắt đầu giảm tốc độ. Rồi họ vô tình gặp được Quake sau khi đăng kí thi xong. Thấy được hai đứa em đang thở hổn hển thì Quake mới có chút thắc mắc nhưng Cyclone lại không nói chuyện gì xảy ra chỉ nói là mới giúp một cậu bé tìm người thân. Quake cũng chẳng có chút nghi ngờ gì, Blaze không kể lại giống Cyclone vì cậu biết chắc chắn Cyclone phải có lý do gì mới không kể lại với Quake. Cả ba cùng đi về nơi đã hẹn.
Sau khi nói chuyện với nhau xong thì Solar cùng Thunder cũng đi đến chỗ cái cây lúc đầu. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Có vẻ chuyện của hai người họ khá quan trọng.
Không hiểu cái logic nào mà cả 5 người đến chỗ cái cây cùng một lúc. ( Au: Đừng hỏi tui, tui hông liên quan :))) .)
" Các cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy?" _ Nghe thôi cũng biết Ying hiện hơi cáu với 5 người con trai mới đến.
" Xin lỗi mà tớ làm thủ tục hơi lâu." _ Thấy người bạn của mình đang cáu lên, Quake chỉ biết xin lỗi chứ biết làm gì khác đâu.
" Còn hai người kia thì sao?" _ Ánh mặt lửa giận bắt đầu chuyển qua phía của anh hai và em cận út nhà boboiboy kia.
Nói thật thì cảnh tượng này cũng khiến cho Solar phải rùng mình. Với những trường hợp này thì cậu luôn có một cách vô cùng hiệu quả là núp sau Ice. Vì cậu biết cậu là em cận út, mà Ice thì lại rất yêu quý hai đứa em duy nhất của mình. Nên ....:
" Thôi Ying, trách thì trách Thunder kìa." _ Vì quá thương em cộng thêm việc hai người không ưa gì nhau thì mọi trách nghiệm liền bị đổ lên đầu Thunder.
" Nói cái gì thế hả cái con sâu lười kia."
" Không đúng sao cái đồ mặt than đáng ghét."
" Hai người từ nhỏ đến lớn vẫn không ưa nổi nhau như thế mà sao lại là anh em của nhau được nhỉ?" _ Bất lực, thật sự rất bất lực. Trước vụ cãi lộn trước mắt Yaya chỉ có thể nghĩ đến hai chữ đó.
" Ai thèm làm anh/ em của con sâu lười/ đồ mặt than này chứ."
" Hai người có thôi ngay không, nếu không thì nhịn 1 tuần." _ Quake đứng chen giữa hai cái con người chuẩn bị lao vào đánh nhau kìa, chỉ với 1 câu mà Quake đã dẹp được một mối nguy hại đúng thật là Mama quyền lực.
" Uy lực cũng không khác xưa." _ Fang đẩy kính.
" Vậy là tính ra là Ying, Yaya thì cao và đẹp lên, Fang cũng có sự thay đổi chỉ có anh Gopal là mập lên thôi." _ Blaze nói mà không nhịn nổi cười.
Cả đám nghe vậy cùng cười phá lên. Gopal thì đuổi đánh Blaze, còn Blaze thì vẫn chạy vừa chạy vừa chọc tức Gopal.
" Nè mọi người, sao chúng ta không vào hội trường đợi nhỉ."
" Thorn nói cũng đúng, vào hội trường thôi sắp đến giờ rồi." _ Vừa nói Yaya vừa đẩy lũ con trai kia đi.
___________________________________________
Trong hội trường gần như đã chật kín người, có vẻ như ai cũng muốn được nhập học vào ngôi trường danh giá này. Từ những học sinh bình thường đến những học sinh tài phiệt tất cả đều có. Mọi người vừa vào trong hội trường được năm phút thì tất cả ánh đèn đều bỗng nhiên tắt hết. Xung quanh họ là những mảng tối, sau đó là có hai chiếc đèn được chiếu thẳng len sân khấu, cùng với một người đàn ông đứng ở trên đó không biết từ bao giờ.
" Xin kính chào các em học sinh hiện đang có mặt ở hội trường, tôi sẽ không rườm rà mà sẽ vào thẳng vấn đề chính. Hình thức thi tuyển năm nay sẽ là đấu loại trực tiếp, sau khi đèn được bật người đứng bên cạnh các em sẽ là người mà các em phải thi đầu, các em hay ngồi đợi ở đây đến cặp của mình thì mới ra thi đấu, bất cứ xô xát nào diễn ra trước khi thi đấu sẽ bị coi là phạm luật và người đó bị loại. Chúc các em may mắn."
Nói xong người đàn ông đó biến mất sau một làn khói. Đèn được bật lên một cách nhanh chóng, lúc đầu mọi người còn ở cạnh nhau bây giờ đã mỗi người 1 ngả không ai cạnh ai. Cũng thật may khi họ không phải đối thủ của nhau.
" Mới cặp đầu tiên Nimal và Xiuxin ra kiểm tra."
......
" Mời cặp tiếp theo ............."
......
" Mời cặp tiếp theo........"
......
Cứ thế cứ thế, tiếng loa lần lượt kêu từng cặp ra thi đấu, những chiến thắng sẽ đi đến phòng thể dục và tập hợp tại đó còn những người thua cuộc sẽ phải rời khỏi trường. Trong nhóm thì người đầu tiên ra thi là Gopal. Đối thủ của Gopal là một người có khả năng tập hợp những món đồ kim loại gần đó để làm vũ khí, thường được gọi là người nam châm. Mới vào trận thì nam sinh đó đã hút gần hết những món đồ kim loại gần mình tạo thành một nắm đấm. Gopal hoảng quá bắn ra hàng loạt tia hóa thức ăn của mình may mắn sao mà đa số đều bắn trúng vào nắm đấm kim loại kia. Không còn vũ khí nào, nam sinh đó định lên đấu tay không với Gopal thì bị cậu lỡ tay đấm nằm ra sàn đấu. Thế là nhờ sự may mắn kì diệu đến mức vi diệu của mình thì Gopal đã vượt qua trận đấu. ( Au: Không phải do con này buff thêm độ may mắn cho Gopal đâu he mọi người OvO.)
Người tiếp theo trong nhóm là Cyclone, đối thủ của cậu có một vóc dáng khá nhỏ bé, Đấy là điểm vô vùng có lợi cho cậu. Tất nhiên là trong cái may nó có cái rủi, người đó có thể hóa lỏng những chất rắn mà người đó động vào. Nhưng cũng may là không có luật cấm nào cấm Cyclone sử dụng ván trượt của mình. Câu lệnh bắt đầu vừa cất lên thì nữ sinh đó đã ngay lập tức hóa lỏng mặt đất. Chắc chắn kế sách của cô ấy là làm Cyclone chìm xuống mặt đất đây mà những cô ấy đâu biết rằng là cậu có thể đấu mà chân không chạm đất. Cùng lúc cô ta thi triển năng lực thì Cyclone nhảy lên tấm ván của mình rồi bay lên cao. Một cơn lốc xoáy lớn được tạo ra và cuốn cô gái vào trong, đến khi cô ngất vì chóng mặt thì cậu với giải bỏ cơn lốc rồi bay nhanh ra đỡ cho cô gái đó, đặt cô xuống đất mới kết thúc vòng đấu. Trước khi rời khỏi, Cyclone nhìn về phía vị khán giả đang ngồi trên cao kia rồi mới rời khỏi đấu trường. Nhưng có vẻ cậu không vui vẻ gì cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top