Chương 11: Sao lá cây lại màu xanh?
Để nhớ xem nào.
Hình như là khoảng cấp 3.
Khoảng cuối năm cấp 3.
Chính cái bữa tiệc năm cuối đó, nhớ lại thôi cũng cảm thấy mới chết đi một lần vậy.
"Anh đừng nghe theo lời cha nữa được không? "
Tôi nhìn thẳng vào mặt người kia, đôi mắt xanh lá long lanh ngây thơ đó. Thật muốn được thử cảm giác ngây thơ nhưng biết sao giờ tôi đã lún quá sâu vào vũng lày này rồi, biết quá nhiều thứ quả là không tốt mà. Càng muốn thoát tôi lại càng chìm sâu hơn, con đường tôi chọn đã không còn đường thoát nữa rồi. Một ngõ cụt tăm tối.
"Đừng nhắc việc này nữa Thorn à. "
Tôi xoay người định rời đi thì cậu ta giữ tay tôi lại. Từng cậu nói cậu ấy nói ra thì càng siết chặt lấy tay tôi dường như sự kiên nhẫn của cậu ấy đã cạn đáy rồi.
"Sau nhưng chuyện xảy ra mà anh vẫn còn tin cha sao ? "
"Không tin. "
"Vậy sao anh vẫn cố chấp như ... "
Chưa nói hết câu Thorn liền ngồi xụp xuống ôm đầu tỏ vẻ đau đớn cùng cực. Nhịp thở của cậu ấy loạn lên, một tay bám víu lấy bức tường bên cách làm điểm tựa để đứng dậy. Tôi chỉ biết đỡ cậu ấy, lần đầu tiên tôi thấy Thorn đau đớn như vậy. Kể cả khi làm nhiệm vụ bị thương nặng cậu ấy cũng chưa bao giờ có vẻ mặt như bây giờ. Lúc đó tâm trạng tôi sao à, tất nhiên là vô cùng hoảng loạn rồi, vừa đỡ cậu ấy tôi còn vừa hỏi han liên tục. Vừa định lấy máy gọi cho bệnh viện thì Thorn đã ngăn tôi lại. Có lẽ cậu ấy đã ổn hơn. Có lẽ vậy ...
Sau khi chắc rằng Thorn thực sự không sao thì chúng tôi lại quay lại bữa tiệc đang diễn ra dang dở tại hội trường lớn. Thật trùng hợp khi ba anh lớn lại được điều đi viễn chinh đúng vào lúc này nên họ đã vắng mặt trong bữa tiệc. Ngày hôm đó sẽ không có gì quá đặc sắc, một bữa tiệc bình thường, mọi chuyện đều bình thường, tôi lại vừa khoe sự đẹp trai của mình với các cô gái tại bữa tiệc. Đâu phải chuyện gì lạ, tôi đẹp trai giỏi giang thì có quyền khoe thôi.
Khoan, có gì đó đang đến, một thứ có nguồn sức mạnh dồi dào đến mức khiến tôi toát cả mồ hôi lạnh. Đùa à, đây là khu vực an toàn thì lấy đâu ra con quái vật nào như vậy. Không chỉ vậy tốc độ của nó rất nhanh, cách nhau chỉ còn lại 50m. Đang suy nghĩ cách đánh bại cái thứ không nên xuất hiện, tôi vô tình liếc mắt thấy anh Blaze đang thì thầm to nhỏ cạnh tai của anh Ice. Sao tôi lại quên được chứ trong bảy người thì Blaze là người có giác quan nhạy bén nhất, chắc hai anh ấy cũng sắp nghĩ ra cách rồi. Giờ điều cần suy nghĩ nhất chính là sao để sơ tán mọi người trong hội trường. Tôi xoay người lại để đi đến chỗ Thorn đang đứng.
Đùng ...
Nửa hội trường phía sau lưng tôi bị đánh văng nát vụn thành từng mảnh, nhưng người ở đó có lẽ đã bay đi vài chục mét. Chết tiệt, tôi không ngờ nó lại lớn đến vậy, cỡ 6m, nói là quái vật thì không đúng lắm, nhìn nó như một người đàn ông cơ bắp nhưng lại có nước da tím vậy. Khi định lại sau sự bất ngờ thì giờ cảnh tượng tôi thấy là một mớ hỗn độn vậy, mọi người nháo nhào chạy tìm đường thoát thân, nửa khu còn lại thì nát thành từng mảnh, xác thịt, máu me... chả còn gì lành lặn sau cú quẹt tay đó... kinh khủng thật. Ai có thể sống được sau cú tấn công đó chứ, không ai cả. Tôi với lấy kéo cái người đang cố lao vào chỗ tan hoang kia.
"Anh làm gì vậy, bỏ ra, anh Ice và anh Blaze vẫn ở đó đấy! "
Đúng vậy, tôi đã quên thứ quan trọng. Hai người anh của tôi ở phía bên kia nơi bị phá tan hoang không còn gì. Điên thật mà, làm sao đây, cứu hai người họ bỏ mặc những người đang cố thoát đằng sau. Hay ... bỏ mặc gia đình mà cứu số đông còn lại. Suy nghĩ nhanh lên Solar, mày thông minh mà phải có cách nào đó để cứu cả hai chứ, chắc chắn một điều là Ice và Blaze vẫn có tỉ lệ cao còn sống, hai người họ không thể nào chết dễ dàng vậy được nhưng ... nếu họ thương nặng mà không được cứu chữa kịp thời thì có thánh cũng không cứu nổi họ. Suy nghĩ đi, mau suy nghĩ đi, vận não lên chắc chắn phải có cách cứu cả hai.
"Anh Solar. "
Giọng nói của Thorn bỗng nhẹ bâng, không còn sự hối hả, sự sợ hãi kèm theo tuyệt vọng như trước nữa, giọng cậu ta không còn nặng nề mà nhẹ như cơn gió đánh thức tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Giữa gia đình và người thường đó anh chọn ai? "
Vẫn là tần số đó, vẫn cái giọng bình thản đó nhưng câu hỏi đó lại siết lấy trái tim tôi đến nghẹt thở. Cứu ai? cứu ai? cứu ai bây giờ ... tôi không biết. Nếu đơn giản chỉ là tách nhau ra mỗi người một bên thì nó có phải dễ không nhưng cái con quái vật khổng lồ kia phải có một người cản nó lại, trong lúc này, lúc tôi và Thorn nhìn nhau thì tiếng la hét bên ngoài lại càng thêm lớn hơn, tiếng la hét tuyệt vọng ấy như những tiếng vong linh nguyền rủa dưới địa ngục trần gian vậy.
"Anh ... không biết. "
Tôi buông tay, không níu kéo cậu em nữa. Đúng cũng có lúc đến cả một thiên tài như tôi không thể nào tìm được cách, ưu tiên hàng đầu của người siêu năng là gì? Chính là phải bảo vệ người thường, nhưng càng có suy nghĩ bỏ rơi lại người anh em của mình tôi như bị nhấn chìm xuống nước sâu thăm thẳm kia. Thật sự ... không thể thở nổi. Tôi yếu kém đến mức đến cả cứu người mình yêu thương nhất cũng không cứu nổi sao, tại sao chứ tại sao ngay lúc này ... tôi lại bất tài như vậy.
Hai chúng tôi rơi vào im lặng một hồi, giọng nói của Thorn lại cất lên, một giọng nói run rẩy. Điệu bộ của cậu ta như người biết khi nào mình chết vậy, vừa vui nhưng lại vừa sợ hãi.
"Anh Solar à ... thật sự em không thể chịu nổi nữa rồi. "
"Chịu nổi gì? "
Từng lời nói của Thorn càng làm tôi khó hiểu, em ấy bây giờ rất kì lạ. Thật ra em ấy đã kì lạ từ khi hai chúng tôi nói chuyện riêng xong trước đó rồi. Câu nói, câu hỏi đều đem đến cho tôi xúc cảm xa lạ với người đối diện này, như đây không phải Thorn mà tôi biết vậy. Cậu ấy còn không giải thích lời mình nói, cậu ấy mặc kệ sự thắc mắc của tôi mà nói tiếp.
"Nếu em không thể trở lại xin hãy giết em. "
Tại sao.
Tại sao.
Tại sao chứ!
Tại sao khi nói ra nhưng từ ngữ đó mà em ấy có thể cười tươi đến vậy. Sao cái nụ cười quái quỷ đó vẫn có thể xuất hiện vào thời khắc, cái nụ cười đó còn chẳng thèm xen lấy chút đau buồn nào. Em ấy cười tươi đến mức mắt còn chẳng mở ra nhìn lấy tôi một cái
"Em tin anh làm được, chỉ cần . "
Vừa nói em ấy vừa đưa một tay lên ngang đầu, tay em ấy như nòng súng chĩa thẳng vào đầu. Bàn tay của Thorn đang làm lại động tác bắn laser của tôi, chỉ nhìn thấy hình ảnh đó tôi cũng biết em ấy có ý định gì.
"Bang ... là được, sau việc này mong anh có thể bảo vệ mọi người ... nhất là anh Ice, em yêu anh ấy nhất đó. "
Em ấy mở đôi mắt trong veo ngây thơ đó ra nhìn tôi, một nụ cười nhẹ sau câu nói như từ biệt thế gian. Người tôi dường như không nghe lời tôi nữa, tôi không thể cản con người đối diện tôi dần chạy xa trước mắt. Tôi buông xuôi mọi thứ bước những bước chân nhanh dần về phía con quái vật khổng lồ kia, nhưng trong lòng tôi vẫn nơp nớp một cảm giác lo sợ ... liệu sau tất cả chúng ta có còn đủ bảy người không?
.
.
.
Con quái vật kia như hổ chết đói vậy, hắn ta như chơi trò chơi. Hắn nhấc từng người từng người đang chạy thoát ra từ hội trường, hắn nhét họ vào miệng không nhai không nuốt. Cứ nhét như vậy như nhét những miếng thịt sống biết đi đợi đến khi đầy ắp mà nhai cho sướng mồm vậy. Số người hắn bắt được làm miệng hắn khó mà đóng chặt lại được, và những người xấu số sau đó bị hắn tóm được bị con quái vật khổng lồ ép làm đôi để tiết kiệm diện tích cho cái miệng đây thức ăn của hắn. Máu của họ đã nhuộm đỏ cả bàn tay to lớn của nó, từ khóe miệng nó thứ dung dịch đỏ đầy mùi sắt cũng gỉ ra mà nó còn chẳng thèm lau.
Cảnh tượng trước mặt như bộ phim kinh dị được đầu tư chỉnh chu vậy, chỉ đó điều mọi thứ ở đây đều là thật chứ không phải kĩ xảo. Thorn đã đi xem anh Ice và Blaze nên việc của tôi ở đây có lẽ là cứu mọi người. Tôi cố gạt bỏ mọi cảm xúc lộn xộn vừa rồi qua một bên mà tập trung cứu những người còn lại, tốc độ của tôi chỉ thua mỗi Thunder nên chắc vừa đánh lạc hướng nó vừa di tản mọi người không quá khó.
.
.
.
.
.
Lần thứ mấy tôi bị tên khổng lồ chết tiệt kia quật văng vào thân cây rồi, chẳng nhớ. Nếu không phải cơn đau kéo tôi lại thực tại có lẽ tôi đã ngất từ khi nào không hay. Tôi đã thử đủ cách nhưng con quái vật kia có lớp da dày hơn cả sắt nữa, tôi không thể nào bắn xuyên quá nó được, có lẽ là vì tôi đã dùng hết năng lượng vào lúc cố gắng cứu mọi người. Chứ nếu bình thường thì hắn đã banh xác trước ngón tay tôi rồi. Nhìn hắn kìa, miệng thì nhai nhồm nhoàm thành phẩm săn bắt của hắn suốt từ nãy đến giờ, nhìn đáng ghét thật. Năng lượng của tôi gần như đã cạn rồi, mọi người có thể cứu cũng đã cứu xong chỉ còn nó cái thứ khổng lồ không biết từ đâu ra kia mà thôi. Biết ngay mà mình tôi thì làm sao có thể xử lý hết được chứ, cố gắng lắm cũng làm được 50%... Giờ chỉ còn cách đợi tiếp viện thôi chắc phải hai mươi phút nữa mới có người đến giúp ... sao cái trường này lại được xây ở nơi hẻo lánh vậy chứ.
...
Mặt đất dưới chân tôi càng lúc càng rung chuyển...
Càng lúc nó càng dữ dội hơn ...
Trận động đất này khiến cho tôi và nó, thứ quái vật khổng lồ kia, đều không thể đứng vững. Tôi bám chặt vào thân cây gần đó cố gắng cho mình đứng vững nhất có thể, còn con quái vật thì ngược lại. Vì cái cơ thể to lớn đến vô lý của nó chẳng có thứ gì có thể làm trụ cho nó đứng vững. Đến khi tôi tưởng nó sắp ngã xuống ...
"Thứ quái quỷ gì vậy? "
Cảnh tượng trước mắt tôi, nó kinh khủng đến phát nôn. Con quái vật mà tôi vật lộn từ nãy đến giờ chỉ trong chớp mắt đã bị giết một cách man rợ, mà thứ giết nó chỉ là một cái cây, một đại cổ thụ trăm tuổi thì đúng hơn. Nếu tôi nói với mọi người rằng cái cây này mới mọc cách đây vài giây trước chắc họ sẽ cười vào mặt tôi và nói tôi bị điên đấy.
Cái cây đó mọc xuyên qua người khổng lồ kia, xuyên qua từng nội tạng trong người nó, những cành cây đâm từ trong cơ thể nó vươn ra, lục phủ ngũ tạng trong người con quái vật đó trở thành những món đồ trang trí khiến cái cây trở nên kì dị hơn. Cơ thể của nó nhanh chóng héo úa, khô khốc như không còn tí nước nào còn sót trong người nó vậy, xen vào đó những chiếc lá trên các cành cây nọ cũng dẫn mọc ra nhanh chóng, những chiếc lá đỏ thẫm um tùm mọc ra. Cái cây đó coi con quái vật chứ chất dinh dưỡng mà hấp thụ đến mức kiệt quệ, những cái xác thịt chưa nhai xong trong miệng nó ồ ạt trào ra tạo nên một núi thịt bầy nhầy. Buồn nôn thật ...
"Em tìm anh nãy giờ đó. "
"Anh Solar à. "
Một bàn tay nắm lấy bả vai tôi từ sau lưng theo phản xạ tôi liền di chuyển giữ một khoảng cách mà tôi coi là an toàn trước con người bí ẩn kia.
"Sao anh chạy nhanh quá vậy? Không nhớ em sao? "
"Thorn ... "
Tôi hơi bất ngờ. Nhưng sao tóc em ấy lại khác quá, nó không còn là màu nâu đặc trưng mà giờ là màu trắng. Nhưng cái nụ cười đó, khuôn mặt đó, bộ đồ đó chắc chắn chính là Thorn ... chỉ là tóc giờ màu trắng ... miêu tả này rất quen tôi chắc chắn đã từng đọc nó trong đống sách cổ ở nhà. Trong lúc tôi mải mê nhớ lại người kia là ai thì hắn ta lại đang tiến càng gần chỗ tôi. Đến khi hai chúng tôi chỉ cách nhau một bước chân tôi mới thật sự nhận ra người trước mặt mình là ai, chưa kịp phản xạ lại trước số thông tin mình nhớ được tôi đã bị cậu ta đá một cú đau điếng. Cú đá đó thật sự rất mạnh nó khiến tôi văng xa khoảng 4m.
"Vẫn nhớ mà, tại sao lại né tránh nhau như vậy. "
"Reverse. "
Tôi cố gắng đứng lên với cảm giác nặng nề, cơ thể tôi giờ tàn tạ lắm rồi mà hắn ta còn bồi thêm cú nữa chứ. Vết thương chồng chất vết thương, đứng vững thôi cũng thấy khó rồi. Vừa đứng được vững một chút tôi đã thấy rõ được khuôn mặt của hắn ta, giờ hắn chẳng thèm cười với tôi như trước đó nữa. Mặt hắn nghiêm nghị đến đáng sợ, dù khuôn mặt đó ngày nào tôi cùng thấy nhưng đây là lần đầu tiên tôi sợ nó đến vậy, đôi mắt đó nhìn chằm chằm tôi. Đôi mắt xanh lá trong sáng, ngây thơ trước đây tôi luôn muốn có nhưng giờ chỉ đục ngầu một màu xanh đầy u ám. Hắn ta nhìn tôi như kiểu sẵn sàng dùng dây leo siết chết tôi bất cứ khi nào hắn muốn vậy.
"Ta không ngờ ngươi lại hiểu biết nhiều đến vậy, đến cả ta là gì ngươi cũng biết. "
"Nếu ngươi là reverse của Thorn, vậy em ấy đâu? "
"Giờ ngươi còn tỏ vẻ quan tâm làm gì chứ, ngươi xem lúc em của ngươi đi cứu người nhà thì ngươi làm gì? "
Càng nói hắn càng tiến đến lại gần tôi. Khuôn mặt hắn cũng dần mang lên một nụ cười, tôi nhớ cái nụ cười đó chính là nụ cười mà khi Thorn nói: " Nếu em không thể trở lại ban đầu xin hãy giết em.". Hắn ta nói đúng lúc em ấy rời đi thì tôi chỉ lo cứu số đông còn sống la hét bên ngoài, tôi còn chẳng nhớ đến ba người họ.
"Sao im lặng rồi? Mở miệng ra nói đi chứ. "
"... "
"Được rồi để ta nói cho người biết chuyện này, Blaze và Ice ta nghĩ hai người họ chết rồi. "
"Ngươi đừng có lừa, làm sao mà hai người họ có thể ... dễ dàng vậy được! "
Lời nói của hắn nói ra làm tôi như nổi điên lên, tôi chĩa thẳng ngón tay mình ngay đầu hắn. Trước hành động của tôi hắn còn chẳng mảy may lo sợ chút nào, hắn giơ hai tay lên như đầu hàng nhưng thái độ thì hoàn toàn ngược lại. Hắn cười lớn ... cười một cách sảng khoái. Nhìn thái độ của hắn càng làm tôi nổi nóng hơn, ngay khi tôi định bắn một phát chí mạng thì hắn lại nói với tôi cùng khuôn mặt đùa cợt đáng ghét đó.
"Ngươi nghĩ xem sao ta phải lừa ngươi, ta đã thử đi kiếm họ trong bán kính 10m quanh đây rồi. Biết sao không? Ta chẳng tìm được gì ngoài mấy cái xác của đám vô năng cả, ta đoán là họ đã tan xương nát thịt rồi. "
Hắn càng nói tôi lại càng muốn giết hắn hơn bao giờ hết, nhưng hắn lại ngược lại chẳng sợ lấy một chút gì về thứ sức mạnh đang chĩa thẳng vào hắn. Hắn cứ nhởn nhơ, bình thản như đang cố tình chọc điên tôi vậy.
"Đừng dùng vẻ mặt đó nhìn ta, đáng sợ lắm đó. "
"Ngươi tốt nhất là nên im chút đi! "
Thật ra tôi có thể giết hắn ngay lập tức nhưng ... đó là người nhà tôi, cậu ấy chị bị mất kiểm soát thôi. Đứng trước người thân thì đến cả khi tức giận nhất tôi cũng không thể nào giết được họ, đành nào họ cũng là người bên cạnh tôi bao lâu qua.
"Sao nào không dám giết ta à? Nhát gan thật đấy. "
"Ta biết người còn điều muốn nói mau nói đi trước khi ta tặng ngươi một lỗ ngay đầu. "
"Hmmm, được ta sẽ nói nếu ngươi muốn. "
Nói xong hắn tung ngay một cược nhắm vào đầu tôi nhưng trái lại với lúc trước tôi đã được cú này, hắn cứ vừa tiến về phía trước vừa tấn công còn tôi chỉ biết vừa đỡ vừa lùi tránh rơi vào thế bí. Động tác hắn nhanh đến mức nhiều lúc tôi cũng không thể theo kịp, còn hắn thì như hòa mình vào môi trường lợi dụng những cái cây mà nhào lộn tìm thời cơ để tấn công cũng như né đòn.
"Ngươi có từng nghĩ tại sao lá cây lại màu xanh mà không phải đỏ không? Ta thấy màu đỏ đẹp hơn mà nhất là màu đỏ thẫm đó, ngươi cũng thấy cái cây tuyệt đẹp mà ta trồng ở kia rồi đúng chứ? "
"Tôi không quan tâm cái lá có màu gì, mau nói về vấn đề chính đi. "
"Haizzz ... Ngươi thật nhàm chán đó, được rồi ta sẽ nói vào vấn đề chính ta nghĩ ngươi đủ thông minh để biết đâu chỉ mình ngươi và ta là siêu năng lực gia khi con quái vật đó xuất hiện đúng không? Này, này, này, đòn hiểm quá đó. "
"Thì sao ngươi có ý gì. "
Có vẻ câu trả lời hờ hững của tôi đã chọc vào hắn, hắn thẳng chân mà đá tôi đập thẳng vào thân cây gần đó, cú này còn mạnh hơn cú mà trước đó hắn đá tôi. Chẳng còn sức ... tôi đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để mình không ngất đi, còn tên kia thì vừa nói vừa bước từng bước đến. Tôi chỉ có thể ngồi, ngước nhìn hắn, sau cú va chạm tôi đã ho ra máu rồi, tôi cũng đã đến cực hạn rồi, chẳng phải giờ là lúc tôi dễ bị giết nhất sao. Đáng thật, sau nhưng gì tôi làm, tôi thấy mình không xứng đánh để tiếp tục sống.
"Ý gì sao? Chính là ngươi quá mù quáng, tại sao người lại đi cứu cái lũ người vô dụng đó chứ! Nghĩa kĩ lại xem họ cho ngươi gì khi cứu họ ... không gì cả. Cái lũ mà ngươi cứu họ có cứu lại ngươi không? Xem lại coi ngươi đang trong hoàn cảnh nào .... "
Nói giữa chừng hắn lại cười nụ cười tà mị, nụ cười của kẻ sẵn sàng tước đi cuộc sống của ai đó.
"Đã hai mươi phút từ khi ngươi sơ tán mọi người ra khỏi đây, hai mươi phút rồi mà không có viện trợ sao. Chính vì cái lũ mà ngươi cứu bọn nó chỉ quan tâm mạng sống vô giá của bọn nó mà thôi, vô giá sao ... nực cười thứ mạng sống chỉ cần búng tay ta cũng có thể lấy mà cũng đáng giá sao! Chắc giờ cái bọn kiến đó chắc đã chăn ấm nệm êm không quan tâm đến ân nhân đang ở đây chống chọi với cái chết đâu nhỉ. Giờ xem lại ngươi xem, tệ thật đó với sức mạnh của ta hiện tại chỉ mới được 25% so với sức mạnh gốc mà một cú đá ngươi cũng không đỡ nổi. Trước khi tiễn ngươi đi ta sẽ nói cho ngươi một bí mật nữa ... "
Bí mật ...
Bí mật gì nữa chứ...
Cả cuộc đời tôi đã gắn liền với vô vàn bí mật rồi.
Và vì những thứ đó mà tôi không bao giờ sống được một cuộc sống bình thường.
"Nhớ giữ kĩ bí mật này nhé, giờ thì chúc ngủ ngon. "
.
.
.
.
.
"Solar ... "
"Solar ... "
"Solar ... "
Tôi dần mở đôi mắt nặng trĩu, khuôn mặt đầu tiên tôi thấy khiến tôi ngạc nhiên đến mức tỉnh cả cơn mê.
"Anh Ice ... "
Vừa ngồi dậy liền có một cơn đau thấu xương truyền đến khiến tôi phải nhăn mặt khó chịu, nhưng đấy là thứ không đáng bận tâm bây giờ. Tại sao anh Ice lại ở ngay trước mắt mình, không lẽ mình chết thật rồi à.
"Chưa bình phục, đừng cố sức nữa. "
"Anh Ice ... anh thật sự ... còn sống sao? "
"Hỏi câu vô lý, không sống sao anh lại ngồi đây được. "
Vừa nghe xong cậu trả lời đó tôi ngay lập tức ôm lấy người trước mắt, ôm thật chặt vì tôi sợ rằng nếu buông tay không biết người nọ có biến mất lần nữa không. Đôi tay anh ấy vòng ra vuốt lấy lưng tôi như an ủi.
"Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, nơi nay chẳng có ai đâu. "
Đúng vậy, bây giờ cảm xúc tôi như vỡ òa, như một quả bóng nước căng đến mức muốn nổ tung. Cảm xúc tôi giờ nó thể hiện rõ đến mức một người như anh Ice cũng có thể thấy rõ, tôi còn không thể kìm lại được những giọt nước mắt đang dần lăn dài trên má nữa. Bây giờ là lúc ... tôi muốn bỏ hết mọi gánh nặng ... muốn được ai đó ôm lấy mà dỗ dành ... tôi thật sự chỉ muốn làm một đứa trẻ không biết gì ...
Những tiếng nấc vang vọng khắp phòng bệnh chỉ có hai người. Tôi giấu khuôn mặt mình vào bả vai nhỏ của anh ấy, tôi khóc ướt cả vai anh nhưng không thể nào ngừng lại được, càng khóc lại càng ôm chặt anh hơn. Trông thảm hại chết đi được, tôi còn không dám ngước mặt lên nhìn anh Ice lấy một cái, còn anh ấy thì như đang dỗ một đứa con nít mới bị thương vậy, tay vuốt nhẹ sóng lưng tôi tạo cho tôi cảm giác an toàn đến mức không cảnh giác bất cứ điều gì xung quanh nữa.
"Ngoan, anh với Blaze không sao cả. "
Tôi cứ như vậy, cứ ôm anh ấy liên tục không buông ... càng ôm lại càng chặt. Chính cái thời khắc thấy anh ấy tôi nảy ra một cảm xúc ... không được đánh mất một lần nữa. Một lúc sao tôi mới lấy lại được tâm trạng mà buông anh ấy.
"Khóc sưng hết cả mắt rồi kìa, trẻ con ghê. "
"Đừng chọc em nữa. "
"Không chọc, không chọc. "
"Thorn với anh Blaze đâu rồi ạ. "
"Họ đã đi ra ngoài rồi, em đã ngất được ba ngày rồi đó, lúc bọn anh tìm thấy hai đứa cả hai đều ngất lìm đi ở cùng một chỗ. Nên anh gọi cấp cứu đến, Thorn thì không có gì nghiêm trọng nhưng em thì lại vô cùng nguy kịch. Mọi người lo cho em lắm đấy, để anh gọi điện báo cho họ."
"Làm sao mà anh với anh Blaze thoát được con quái kia vậy? "
"À ... cái này là bí mật. "
.
.
.
.
.
"Cháu ơi! Đến nơi rồi. "
Tôi xuống xe, có lẽ hồi tưởng lại quá khứ nên kết thúc rồi, chuyện bao lâu như vậy mà cứ mỗi lần nhớ lại cứ như mới trải qua. Nhưng mong rằng chuyện này không bao giờ xảy ra nữa.
.
.
.
.
.
"Giờ chắc phải đi kiếm Blaze trước không mama la đó. " _ Cyclone đứng trên con ván quen thuộc mà chạy quanh Thunder.
"Chóng mặt quá. "
Thunder dùng tay giữ lấy cái ván đang chạy vòng quanh mình khiến cho Cyclone mất đà mà xém tí ngã lộn cổ. Trong khi Cyclone đang trách móc Thunder thì từ xa xa có người chạy tới với một cái túi lớn cỡ một vòng tay, cậu ta chạy nhanh như thừa năng lượng vậy.
"ICE, tớ có quà cho cậu này. "_ Blaze vừa chạy vừa hét lớn như sợ cậu bạn của mình không nghe rõ vậy.
Tuy chạy rõ nhanh nhưng khi chạy xong Blaze lại chẳng có tí gì gọi là mệt cả, đúng là dân thể thao có khác sức bền thật khác người. Bên trong cái túi mà cậu lửa cầm theo là một con gấu bông hình cá heo màu xanh như màu mắt của Ice vậy.
"Cái này ... " _Ice nhận lấy chiếc túi vui vẻ đứng mức lôi luôn con gấu ra ôm.
"Bản giới hạn, tớ thấy nó liền nghĩ ngay đến cậu nên mua. Cậu không biết đâu Ice ở đó người ta xếp hàng đông cực kì tớ xếp cả buổi mới mua được đó. "
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Blaze. " _Ice cười tươi, nhìn Blaze với vẻ mặt vui vẻ hiếm có.
-----------------------------------------
Lần đầu tui viết dài đến vậy đó trời '-')
Đọc xong có gì cho tui xin cái cảm nghĩ với ;-; comment trống quá.
Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top