Chương 3 : Trở về Việt Nam

Nó vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho 2 nhỏ bạn thân của nó để chuẩn bị cho sự trở về của ngày mai....khỏi phải nói 2 nhỏ đó khi nghe xong tin nhảy tưng tưng hú hét ầm ĩ trong điện thoại vì đã lâu lắm rồi bọn nó mới lại được trở về nơi mà bọn nó đã sinh ra.

-------8h sáng tại sân bay lớn nhất ở New York-----

Ba đứa nó vừa mới bước vào đã làm tâm điểm chú ý của mọi người đi đến đâu người ta tự động rẽ ra đến đó. Con trai thì nhìn chúng nó với ánh mắt thèm muốn,  một số cô gái khác thì tỏ ra hâm mộ  với vẻ đẹp trời ban của tụi nó còn lại thì dùng ánh mắt mỉa mai soi mói sắc đẹp của tụi nó. Nó với chiều cao khủng của mình nó diện một chiếc áo phông màu xám có in hình đầu lâu kết hợp cùng là chiếc quần shorts đen ngắn,đôi bốt ngắn cổ màu đen khoe đôi chân thon dài trắng trẻo của mình, chiếc túi da màu xanh do chính cô thiết kế cách điệu càng khiến cô trở nên cá tính và sành điệu hơn. Bên cạnh Zen lại nữ tính hơn nó sở hữu làn da trắng không tì vết Zen khoác trên mình bộ váy hoa màu hồng có đính đá ở cổ cùng với đôi sandals màu trắng cao 7cm, chiếc túi Marc Jacobs càng khiến cô trở nên thu hút hơn. Còn cô nàng Min cô cũng diện cho mình một chiếc đầm hoa màu xanh kết hợp với chiếc áo army jacket,  chiếc thắt lưng bản nhỏ thắt ngang eo tạo nên đường cong hoàn hảo của cô, đi cùng với là sự phối hợp hoàn hảo của đôi giày đế bệt màu trắng và chiếc túi oversided. Ba cô nàng ba cá tính khác nhau đã tạo nên sức hút không khác gì các ngôi sao nhạc nổi tiếng.

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán ( vì đã quá quen thuộc) tụi nó bước nhanh đến chiếc máy bay riêng và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những tháng ngày mới ở nơi mà bọn nó đã sinh ra.

Tụi nó âm thầm trở về Việt Nam vì muốn cho pama của tụi nó bất ngờ. Đáp máy bay xuống sân bay Nôi bài lớn nhất thủ đô Hà Nội  với trạng thái vô cùng mệt mỏi. Bọn nó nhanh chóng di chuyển ra ngoài và nhận được rất nhiều cặp mắt dõi theo với trang phục khác độc và lạ của mình

-" Gọi cho Zon ra đón mình đi, tao mệt sắp chết rồi đây nè!" _Zen mè nheo, Min và nó đứng bên cạnh phì cười với cái giọng con nít của Zen 

-" Ừm, để tao" _ Nó nói rồi  rút chiếc điện thoại ip6 của mình ra bấm số của ai đó. Nó chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã xổ một tràng dài :

-" Con nào, thằng nào dám phá giấc ngủ của ông vậy, có tin là ông cho mày đi gặp ông bà của mày ngay và luôn không?" _Thằng đó nói 

Nó tròn mắt thằng này hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám nói với nó như thế, nó ngước nhìn đồng hồ cũng phải 10 giờ sáng rồi mà. Nó điên tiết hét thẳng vào trong điện thoại làm chị Zen nhà ta đang ngáp ngủ cũng phải ngậm miệng lại luôn

-" Con này dám phá đấy. Thằng kia.... mày mở to mắt ra nhìn điện thoại xem ai đang nói chuyện với mày hả??????"

Có lẽ vì lực hét quá mạnh khiến thằng đó tỉnh cả ngủ dán chặt mắt vào màn hình điện thoại mồm há hốc:

-" Chị.....chị...chị hai em xin...lỗi chị hai....em có mắt như mù mà không thấy chị gọi...." _Thằng đó lắp bắp

-" Không nói nhiều, chị xử mày sau, mau lấy xe ra đón chị và 2 con tiểu quỷ kia nhanh. Cho mày 5 phút. Chậm một giây là xuống dưới đàm dạo với diêm vương luôn đi nghe con" _ Nó gầm gừ vào trong điện thoại.

-"Dạ...chị hai" _thằng đó nói

5 phút sau một chiếc xe BMW X7 màu đen đỗ trước mặt tụi nó bước ra khỏi xe là một tên con trai mặc áo pul đen rộng, quần hip hop phối với đôi giầy Nike màu đen, tóc màu hạt dẻ được cắt tỉa tỉ mỉ, chiếc kính râm đen to bản che đi khuôn mặt bảnh trai của mình đang đi về phía tụi nó.

-" Em chào chị hai, chị zen,chị Min..." _thằng nhóc cười toe toét ôm chầm lấy ba đứa nó mà quên đi rằng mình vừa mắc tội lớn

-" Thằng nhóc này giỏi thật dám chửi cả chị cơ đấy" _Nó nói với giọng giận dỗi

-" Dạo này nhóc hư lắm rồi có biết không " _Zen mắng iu

-" Thế này bảo sao không bị ăn đập" _Min tỉnh queo

Mắng là vậy nhưng ba đứa nó vẫn để thằng nhóc ôm vì Zon là đứa e trai mà tụi nó cưng chiều nhất

-" Ấy ấy...chị hai cứ bình tõm..à quên bình tĩnh hì hì. Em xin lỗi các chị mà.....tại em không biết các chị về nếu không em đã chuẩn bị hoa và bảo các anh em trong bang chào đón các chị rồi ạ" _Zon nhí nhảnh

-" Thôi không cần thiết vậy đâu, được rồi lần này chị sẽ tạm tha , bọn chị về lần này là muốn cho mấy đứa bất ngờ mà" _Nó nháy mắt.

-"Iu chị Snow nhất " _Zon nhanh chóng ôm lấy cánh tay nó mà nũng nịu.

Cả đám phá lên cười khi thấy hành đông quá trẻ con của Zon nhưng vô tình đã khiến bệnh viện gia tăng dân số vì đám bệnh nhân thiếu máu kia. Nhanh chóng lấy lại phong độ nó nói :

-" Zon, nhóc đưa Zen với Min về giúp chị nhé"

-" Vâng ạ, vậy còn chị" _Zon hỏi lại.

-" Chị phải đi đón chiếc xe iu dấu của chị về đã" _Nó đáp.

-" Xe nào vậy? Xe bọn mình để bên kia đã chuyển về đâu" _Zen thắc mắc.

-" Mày còn không hiểu con Snow sao, người sang thì tình yêu của nó cũng phải sang chứ " _ Min giải thích

-" Bingo" _nó nhí nhảnh nháy mắt.

Nói rồi mọi người nhanh chóng rời đi Zen và Min đi cùng Zon, còn nó đi theo hướng ngược lại. Nó đến Shop ô tô ở gần sân bay để nhanh chóng lấy chiếc Audi R8 Spyder mà nó gửi bên Mỹ về.  Đây là siêu xe chỉ có 2 chiếc trên thế giới với công suất 540 mã lực và mô - men xoắn cực đại đạt 398 Ib. nó lên xe và chạy vụt đi chỉ trong gang tấc.

-" go...go...go... đã quá đi hú...hú" _Nó thích thú với cục cưng của nó hú hét ầm ĩ

Nó không chạy thẳng về nhà mà phi như bay ra phía ngoại ô. Dừng xe trước ngôi nhà nhỏ bằng gỗ được sơn màu trắng trên nóc nhà đã phủ những mảng rêu xanh do thời gian. Đằng trước ngôi nhà là vườn hoa lan mà nó ưa thích, hai bên ngôi nhà được trồng đủ các loại hoa đang nở rộ như chào đón chủ nhân đã trở về. Cửa vừa mở môt người phụ nữ trung tuổi bước ra đó là vú Liên đã chăm cô từ nhỏ cho tới lúc cô đi Mỹ. Vú Liên nhìn cô cười hiền hậu:

-" Mừng tiểu thư đã trở về"_Giọng bà vú run run nước mắt rơi bên khóe mắt

-" Vú à, con đã về với vú đây, vú đã vất vả rồi" _Nó chạy đến bên vú ôm chầm lấy vú mà nức nở

-" Con về là tốt rồi, mình cùng vào nhà nhé con" _Vú khẽ kéo tay nó trở vào nhà

Nó ngạc nhiên vì đồ đạc trong căn nhà vẫn không thay đổi vẫn giống y như lúc nó vẫn ở đây với anh trai nó chỉ có con người là khác thôi, không còn anh nữa, nó không còn là cô bé vô tư trong sáng ngày đó nữa . Bức ảnh của nó và anh trai nó được treo khắp nơi trong ngôi nhà được lau chùi cẩn thận...Quá khứ như một thước tua chậm đang hiện lên trong tâm trí của nó, bà vú nhẹ nhàng đến bên an ủi nó:

-" Con đi thăm mộ của anh con chứ" _ Bà vú hỏi

Nó không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Nó đi lên đồi ở phía sau căn nhà nơi duy nhất có anh nó. Bóng dáng cô độc của nó in hằn trên mặt đất, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng thấy đau lòng. Khụy gối trước mộ anh, nó bắt đầu khóc to hơn, đau...tim nó đau lắm nó tự đấm vào ngực nếu nó ước thời gian quay trở lại trước đây lúc đó nó sẽ không ham chơi nữa thì nó và anh nó sẽ không bị bắt cóc và anh nó cũng sẽ không chết. Bao nhiêu năm nay nó vẫn luôn tự trách bản thân chưa đêm nào nó được ngủ yên, nhiều lần nó muốn tìm đến cái chết nhưng đều bị 2 nhỏ bạn thân của nó biết được và dọa sẽ chết theo nó nếu nó dám làm điều gì dại dột lần nào nữa nên nó cố gắng sống. Nó nhớ.. rất nhớ anh.. nó muốn tìm ra kẻ giết anh nó để trả thù. Trời bắt đầu tối dần nó gạt nước mắt, cúi chào anh nó lần nữa, trở về ngôi nhà dưới đồi bằng bước chân nặng nhọc, nó nhanh chóng tạm biệt vú nuôi rồi lái xe trở về nhà còn có pama của nó nữa. Bà vú nhìn theo chiếc xe khuất dần trong lòn không khỏi lo lắng cho nó.

Dừng xe trước căn biệt thự màu xanh với kiểu cách đan xen Á Âu ngôi nhà trở nên bắt mắt hơn hẳn. Nó bước vào, nhập mật mã mà nó đã cài ở cổng để bảo vệ cho gia đình nó. Vừa bước vào đám vệ sĩ đã ngăn nó lại.

-" Cô là ai mà dám ngang nhiên vào đây có biết đây là đâu không" _ Một tên vệ sĩ lên tiếng

Phớt lờ bọn chúng nó thảnh thơi bước vào  nhưng làm sao bọn chúng có thể để cô đi dễ dàng như vậy. Bọn chúng xông vào nhưng chỉ sau vài phút tất cả đám vệ sĩ đã nằm la liệt dưới sàn. Thấy ồn ào nên pama nó ra xem có chuyện gì chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen vút đến ôm chầm lấy cả 2 người mà hôn :

-" Pama iu dấu, con gái đã về rồi đây" _Nó hớn hở 

-" Con gái iu của ta đã về rồi...đã về thật rồi..." _Mama nó xúc đông nói

-" Con gái ngốc này, bây giờ mới chịu về thăm chúng ta sao? " _Papa nó vờ giận dỗi nói 

-"hi..hi...con nhớ pama nhiều lắm" _Nó vẫn ôm chặt mama nó rồi chu môi lên nhìn đáng yêu lắm

-"Con gái ngốc, nhớ bọn ta sao không về sớm hơn. Thôi nào mẹ bé Tuyết để cho con nó nghỉ ngơi chứ. Vào nhà thui" _Papa nó cốc iu nó rồi nói

Người hầu trong nhà ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên kể từ khi cậu chủ mất, cô chủ đi sang Mỹ thì đây là lần đầu tiên ông bà chủ mới khóc và cười nhiều như vậy. Có lẽ sự trở về của cô chủ lần này sẽ thổi thêm vào ngôi nhà này thêm sinh khí của tiếng cười. Ai cũng mong như vậy....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: