8
(Tớ xin phép đổi cấp bậc hàm của đồng chí Hoàng là thượng úy nhé. Về chuyên môn mảng giáo dục, không trực tiếp huấn luyện chiến đấu mà cho cấp tá nó ảo lòi quá=))
Tiếng kẻng báo thức vang lên giòn giã, xé tan màn sương sớm còn phủ dày đặc trên doanh trại. Những giọt sương đêm còn đọng lại trên tán cây bàng, lấp lánh như ngàn viên pha lê nhỏ dưới ánh bình minh mờ ảo. Từ các dãy nhà, âm thanh rộn ràng của những bước chân giày đinh gõ nhịp trên nền xi măng vang lên đều đặn, như khúc nhạc đầu ngày của những người lính.
Trong khu giảng viên, Nhã đã thức dậy từ trước khi tiếng kẻng vang lên. Bóng hình gã in đậm trong làn sương sớm, thực hiện những bài tập thể lực cùng các chiến sĩ. Mỗi động tác của gã đều dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng đôi mắt vẫn còn mang theo nỗi mệt mỏi của một đêm dài thao thức.
Sau buổi tập, gã trở về phòng, dòng nước lạnh xối lên khuôn mặt rắn rỏi như muốn rửa trôi mọi u uẩn. Bộ quân phục được khoác lên người với sự chỉn chu tuyệt đối. Gã cúi xuống buộc chặt dây giày, chỉnh lại cầu vai áo, từng cử chỉ đều toát lên vẻ kỷ luật sắt đá. Khi bước ra ngoài, làn gió sớm luồn qua làm tà áo khẽ bay, mang theo mùi hương đặc trưng của doanh trại - sự hòa quyện giữa mùi sắt thép, mồ hôi và hương cỏ non ẩm ướt.
Đôi mắt Nhã vẫn mang ánh nhìn sắc lạnh thường ngày, nhưng ẩn sâu trong đó là những xao động khó giấu - dư âm của một đêm trăn trở với bao cảm xúc chưa từng có. Gã hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ rối bời, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Hôm nay, Nhã đảm nhận một tiết giảng lý thuyết then chốt trong chương trình huấn luyện. Trong quân đội, bên cạnh rèn luyện thể lực và kỹ năng chiến đấu, các học viên còn phải được trang bị nền tảng tư tưởng vững chắc. Đây chính là phần cốt lõi để rèn giũa bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của người quân nhân. Với tư cách giảng viên, gã sẽ truyền đạt về đường lối quốc phòng - an ninh, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân, phân tích tình hình chính trị - thời sự, đồng thời bồi đắp những phẩm chất cao quý: lòng trung thành, tinh thần kỷ luật, sự kiên định và tinh thần đoàn kết.
Những giờ học này không đơn thuần là những bài giảng lý thuyết khô khan. Chúng là cơ hội để người giảng viên thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, khơi dậy ý thức trách nhiệm, giúp các học viên thấu hiểu vì sao phải trải qua những ngày tháng rèn luyện gian khổ và sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, Nhã nhận thấy vẫn còn khá sớm so với giờ lên lớp. Gã quyết định ghé qua căn tin, mua tạm một ly cà phê để lấy lại sự tỉnh táo sau một đêm dài trằn trọc.
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Nhã, cô bán căn tin đã nở nụ cười hiểu ý, chẳng cần hỏi cũng biết gã muốn gọi món gì.
"Cà phê đen đá ít đường phải không?Ngồi đợi chút nhé."
Chẳng mấy chốc, một ly cà phê đen đặc quánh được đặt lên quầy.
"Của chú đây...13 triệu."
Nhã đã quá quen với cách nói đùa nửa thật nửa đùa này của cô. Gã lặng lẽ lấy ví, rút ra một tờ mười nghìn và ba nghìn lẻ đặt xuống quầy.
Đang định quay đi thì cô bán hàng bỗng buông một câu hỏi khiến gã giật mình:
"Sao, hôm qua đã gặp được 'mặt trời nhỏ' của mình chưa?"
Nhã khựng lại, bàn chân như dính chặt xuống sàn. "Mặt trời nhỏ?" - gã nhíu mày, trong đầu lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Chẳng lẽ cô ấy đang ám chỉ Huy?
“Chị nói… nhóc Huy à?” – Nhã nhướng mày, giọng hơi dè chừng.
“Chứ còn ai nữa. Mặt trời nhỏ chứ gì, gặp thằng nhóc ấy cái mặt chú em sáng rỡ thấy rõ. Chị nhìn là biết hết nhé. Hôm qua còn cùng nhau đi ăn phở cơ đấy.”
Lâm Thanh Nhã thoáng sững người. Trong đầu gã dấy lên hàng loạt câu hỏi: Ủa sao bả biết? Có ai bám theo à?
Như đoán được suy nghĩ của gã, cô bán hàng bật cười:
“Ấy, chị không có rảnh tới mức đi rình đâu nha. Chẳng qua chồng chị đi mua phở, tình cờ bắt gặp thôi.”
“Ai chà, chắc ‘mặt trời nhỏ’ sáng quá nên Trung tá Nhã đây bị cảm nắng rồi chứ gì? Thế này thì sắp tới chị tha hồ được nhìn cái lúm đồng tiền sâu hoắm kia dài dài rồi.”
Gã đờ người ra, đứng yên một chỗ, chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi tình thế ngượng ngùng này. Một Trung tá Nhã luôn nghiêm nghị, chuẩn mực giờ lại bị bắt gặp trong tình cảnh éo le như vậy, quả là lần đầu tiên. Cô Đẹp thấy vậy càng thích thú, như chim sẻ bắt được mồi.
"Thôi, chị đùa chút thôi mà," cô vẫy tay, nhưng ánh mắt vẫn đầy tinh nghịch. "Nhưng mà... nếu thực sự là vậy, thì chị cũng mừng cho chú đấy. Thằng bé đó dễ thương, ngoan ngoãn, lại biết cư xử. Cân nhắc kỹ đi, Nhã!"
Gã im lặng nghe cô nói, không đáp lại. Giờ mà nói mình không thích đàn ông thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình? Trong khi mọi cử chỉ, hành động của gã dành cho cậu sinh viên kia đã nói lên tất cả.
Thanh Nhã cầm ly cà phê đá đã tan gần hết, bước những bước chân dài lên phòng giảng viên. Tiếng đế giày quân đội gõ lóc cóc trên nền hành lang vắng lặng, mỗi nhịp nghe cô đơn và khô khan. Bước vào căn phòng quen thuộc, gã đặt ly cà phê xuống bàn, lấy laptop từ balo ra với những động tác máy móc. Màn hình sáng lên, những dòng chữ hiện ra rõ nét, nhưng tâm trí gã lại đang ở một nơi khác.
Câu nói của cô căn tin cứ văng vẳng bên tai: "Cân nhắc nhóc Huy nhé, Nhã!" - từng chữ như những giọt nước làm xao động mặt hồ tĩnh lặng. Gã tự hỏi lòng mình: "Cân nhắc ư? Cảm xúc quả thật là thứ rắc rối nhất trên đời." Một người lính như gã, vốn chỉ quen với mệnh lệnh và kỷ luật, giờ đây lại phải đối mặt với những rung động đầu đời - thứ mà gã chưa từng được dạy cách xử lý.
Gã ngồi bất động trước màn hình suốt hơn ba mươi phút, đôi mắt nhìn mà như không thấy, tâm trí rối bời với hàng loạt câu hỏi không lời đáp. Hai bàn tay gã chống lên trán, những ngón tay rắn chắc nay như mất hết sức lực. Khuôn mặt vốn luôn tỏa ra sự tự tin giờ đã hiện lên những nét ưu tư khó giấu.
Đúng lúc ấy, cánh cửa văn phòng mở ra.
"Này, đồng chí Nhã, mới sáng sớm đã ngồi khổ sở thế kia. Đau đầu à?"
Bước vào phòng là Thượng úy Đỗ Nhật Hoàng. Vừa kết thúc tiết giảng, anh bước vào thì chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy: Lâm Thanh Nhã ngồi bất động trước bàn làm việc, hai tay ôm lấy đầu như đang chìm đắm trong những suy nghĩ sâu kín.
Thật lạ lùng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người đồng đội của mình trong trạng thái như vậy.
Một khoảng lặng kéo dài.Nhật Hoàng nghiêng đầu nhìn với ánh mắt đầy thắc mắc. Thông thường, hỏi gì sẽ được đáp nấy, rồi mỗi người lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng hôm nay, câu hỏi của anh chỉ nhận được sự im lặng đáp trả - một sự tĩnh lặng đến khác thường. "Ủa, có chuyện gì với cha này vậy?" - Hoàng nhíu mày, gương mặt hiện rõ nét băn khoăn.
Nhưng tính tò mò vốn là bản chất khó đổi, nhất là sau sự việc tối qua. Đang yên lành ngồi trong phòng soạn giáo án, cánh cửa bỗng mở "ầm" một tiếng. Nhật Hoàng quay phắt lại, thấy Trung tá Lâm Thanh Nhã đứng thở hổn hển ngay cửa, trên đầu vẫn còn đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm.
“Này, cho tôi mượn tạm cái nón nhé. Cảm ơn.”
Chưa kịp “ừ” lấy một tiếng, cái nón đã bị giật mất, Nhã ôm đi thẳng luôn, để lại Hoàng ngồi đực mặt ra.
Hoàng nhíu mày, khều giọng:
“Ờ mà… tối qua anh mượn nón của tôi làm gì vậy?”
Đồng chí Nhã - người vốn nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm nghị, giữ mình như giữ súng, làm gì có chuyện chở ai ngồi sau bao giờ. Vậy mà tối qua lại hùng hồn chạy tới giật thêm một chiếc mũ nữa... để làm gì chứ?
Hoàng híp mắt, bồi thêm một câu chốt hạ, đi thẳng vào trọng tâm suy đoán của mình:
“Có người yêu rồi hả?”
Câu nói thành công khiến Nhã giật mình, ngẩng lên, gương mặt đang rầu rĩ thoáng khựng lại.
“Gì? Tôi đoán trúng rồi à?”
Nhật Hoàng thấy phản ứng kia thì khóe môi khẽ nhếch, mắt ánh lên vẻ đắc thắng.
Còn Nhã... thật ra chính gã cũng không hiểu vì sao mình lại giật mình. Rõ ràng mối quan hệ giữa gã và Huy chỉ đơn thuần là tình anh em, không hơn không kém. Phải không?
"Cô gái nào mà đủ bản lĩnh khiến anh xiêu lòng vậy?" Hoàng tiếp tục tấn công, giọng vừa tò mò vừa đầy trêu chọc.
"Không phải việc của cậu." Nhã ngắt lời, giọng lạnh băng.
À, đây mới đúng là Lâm Thanh Nhã mà Hoàng quen biết - phũ phàng, dứt khoát, không cho phép ai xâm phạm không gian riêng tư. Thế nhưng, càng bị từ chối, Hoàng lại càng tỏ ra bướng bỉnh.
"Thôi đừng giấu nữa. Là ai vậy? Đồng nghiệp à? Giáo viên trường khác? Bao nhiêu tuổi? Anh kể đi, biết đâu tôi còn có thể truyền lại cho anh vài kinh nghiệm yêu đương năm năm dày dạn của mình..."
Hoàng ngừng một nhịp, mặt vẫn tỉnh bơ thêm vào:
"...dù rằng, ờ... thực ra tôi cũng chẳng có bạn gái."
Đúng vậy, Hoàng không có bạn gái - mà là một mối tình kéo dài năm năm với bạn trai, bắt đầu từ khi anh còn là sinh viên trường Sĩ quan Lục quân. Người ấy là giảng viên huấn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí, tên Nguyễn Huy, lớn hơn Hoàng những sáu tuổi.
Nguyễn Huy toát lên vẻ chín chắn, trưởng thành của tuổi 34. Tính cách của anh ta chẳng kém phần phức tạp so với Nhã, thậm chí còn khó tiếp cận hơn. Môi trường quân ngũ khắc nghiệt, những năm tháng sống chung với tiếng súng, tiếng bom, tiếng mìn nổ đã rèn giũa nên con người ấy - lạnh lùng như viên đạn xé gió, sắc bén và tỉ mỉ như chính những quả mìn anh từng đặt.
Nghĩ lại, chính Hoàng cũng không hiểu nổi: rốt cuộc trong anh có điều gì đặc biệt mà khiến một người đàn ông kiêu ngạo, nặng cái tôi như Nguyễn Huy phải gạt bỏ lòng tự trọng, kiên nhẫn theo đuổi suốt mấy tháng trời. Mỗi lần được hỏi, người ấy chỉ đáp lại gọn lỏn: "Đơn giản vì anh thấy em dễ thương."
Hoàng hiểu rõ ý nghĩa đằng sau từ "dễ thương" ấy. Đó là vẻ ngơ ngác, vụng về của một chàng trai mới 18, 19 tuổi, lần đầu rời quê lên Hà Nội học đại học. Sự rộng lớn của thủ đô khi ấy đã nuốt chửng vẻ ngoài rắn rỏi, tự tin mà anh tưởng mình có.
Cơ duyên gặp gỡ của họ cũng thật giản dị. Hoàng khi ấy là sinh viên, còn Nguyễn Huy là giảng viên vừa được điều về trường dạy môn sử dụng vũ khí. Anh vẫn nhớ như in lần đầu cầm khẩu AK-47 thật trên tay, chỉ cần giật một phát thôi đã suýt ngã nhào. Thế nhưng thật kỳ lạ, khi quay sang, anh lại thấy vị giảng viên ấy khẽ nở nụ cười, rồi bước đến chỉnh lại từng động tác cầm súng, kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác bắn. Trong khi với các sinh viên khác, người ấy lại tỏ ra vô cùng nghiêm khắc, chẳng mấy khi kiên nhẫn uốn nắn cho ai.
Đến giờ Hoàng vẫn không quên được giọng nói rắn như thép của Nguyễn Huy khi quát cả lớp: "Tôi đã làm mẫu tận hai lần, mà các cậu nghe như nước đổ lá khoai à? Làm lại! Ai còn sai dù chỉ một thao tác nhỏ, tự giác ra sân hít đất 50 cái!"
Dữ như quỷ! Đến Hoàng cũng phải khiếp sợ, vậy mà lạ thay, người ấy chưa bao giờ quát thẳng vào mặt anh. Không phải kiểu nuông chiều nào, sai vẫn bị nhắc, vẫn bị sửa như thường, nhưng tuyệt nhiên không có sự gắt gỏng đến phũ phàng như với những người khác.
“Cậu thì hay rồi, được chồng cưng chiều tới lì đòn… Vậy mà anh ta vẫn hết câu ‘ngoan quá’ lại đến ‘dễ thương quá’. Yêu vô rồi ai cũng bị kiểu thế à?” – giọng Nhã vang lên, kéo Hoàng rời khỏi mớ ký ức đang quay cuồng.
Hoàng nhướng mày:
“Bị gì là bị gì? Đồng chí đang đá xéo tôi đấy hả?”
“Bị khùng.”
Nói xong, Nhã vác balo lên vai, đi thẳng ra cửa, bỏ lại một Đỗ Nhật Hoàng còn ngồi ngơ ngác trên ghế, nửa tức nửa buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top