7

Cậu nhóc thấy Nhã thoáng khựng lại, nhưng khuôn mặt gã vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng thường trực. Không biết trong đầu gã đang nghĩ gì nữa. Chắc là… không phải điều gì xấu về mình đâu, nhỉ? Huy có chút bận tâm, sợ mình lắm lời khiến gã khó chịu, nên vừa ăn vừa kín đáo quan sát. Thế nhưng, khuôn mặt kia chẳng hề lộ ra một chuyển động nào.

Thôi, khỏi nói luyên thuyên cho gã phiền. Huy cúi xuống, nhanh chóng xử xong bát phở. Trong bụng đã tính trước: bữa này mình sẽ trả. Coi như cảm ơn hộp cơm hôm trước gã mua cho. Nghĩ tới đó, cậu bất giác mỉm cười — hộp cơm hôm ấy ngon một phần vì đồ ăn, phần còn lại là vì được chính một gã quân nhân tưởng như lạnh lùng, đanh thép lại quan tâm đến mình.

"Cô ơi, tính tiền cháu hai tô phở ạ."

Nhã đang cầm muỗng húp nước dùng thì bỗng dừng lại, tay gã đưa ra nhanh như cắt, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chặn lấy cử chỉ của Huy.

"Khoan, tôi là người mời cậu, để tôi trả."

"Không cần đâu anh, hôm trước anh còn mua cơm cho em nữa. Coi như bữa nay em mời lại anh vậy."

Huy vừa nói vừa rút tờ 100 nghìn từ trong ví. Nhưng chưa kịp đưa ra, bàn tay rắn rỏi của Nhã đã nắm lấy cổ tay cậu, ấn nhẹ xuống bàn. Gã quay sang phía cô phục vụ, giọng nói cương quyết:

"Tôi trả tiền cho hai tô phở."

"Ơ... nhưng mà..." Huy ấp úng định nói thêm.

"Nhưng mà cái gì?" Nhã liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc lẹm như dao. "Tôi đã nói là tôi mời, thì tôi mời. Tôi không thích người khác cãi lời mình đâu."

Vẻ mặt nghiêm nghị của gã thật sự đã khiến cậu nhóc trước mặt khiếp sợ. Gia Huy vội vàng cúi gầm mặt xuống, tránh né ánh mắt sắc lẻm kia - không phải đùa đâu, cậu thật sự thấy sợ, chẳng dám đối diện trực tiếp với gã.

Nhận ra thái độ của mình vừa rồi có phần quá gay gắt, Lâm Thanh Nhã khẽ buông lỏng. Người đàn ông vốn nổi tiếng về lòng tự trọng, sự chuẩn mực và kỷ luật thép, lúc này lại dịu dàng buông ra hai từ giản đơn:

"Xin lỗi."

Thực ra Huy đâu có sợ chất giọng miền Tây của gã, nghe còn dễ thương đến lạ, làm sao mà sợ cho nổi. Cậu chỉ e dè trước ánh mắt sắc bén kia - cái nhìn như có thể xuyên thấu tâm can người khác. Vì thế, mỗi khi trò chuyện, Huy chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt gã, chỉ dám lén liếc nhìn qua rồi lại vội vàng cúi xuống.
Sau khi thanh toán xong, Huy đứng dậy, lễ phép cúi chào chủ quán rồi định rẽ ra phía đường để bắt xe buýt.

"Anh Nhã, em về một mình được rồi. Anh là quân nhân, chắc giờ giấc nghiêm ngặt lắm, em không muốn làm phiền anh đâu."

Lâm Thanh Nhã vẫn im lặng, chỉ thong thả bước ra cửa, đứng chắn ngay lối đi. Hai tay gã đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào Huy.

"Anh... anh đứng đó làm gì vậy?"

"Đợi."

"Đợi gì ạ?"

"Đợi chở cậu về."

Huy bối rối, mắt liếc ngang liếc dọc tìm lối thoát, nhưng ánh nhìn của Nhã vẫn dính chặt lấy cậu. Dáng người cao lớn của gã đứng sừng sững trước cửa, tựa như một bức tường thành kiên cố.
Đôi mắt Huy đảo liên hồi tìm kiếm lối thoát, nhưng ánh nhìn của Nhã vẫn như sợi dây vô hình trói chặt lấy cậu. Bóng hình cao lớn của gã đứng sừng sững trước cửa, thẳng tắp và kiên cố tựa bức tường thành.

"Em nói thật mà, em đi xe buýt được rồi..."

"Không được."Giọng Nhã chắc nịch, từng chữ rơi xuống nặng trịch. "Tôi đã mời ăn, thì cũng phải có trách nhiệm đưa cậu về. Đừng cãi lại."

Huy đờ người ra, tim đập loạn nhịp. Đúng là chẳng thể nào thắng nổi sự cố chấp của người lính này.

Dù có nói cách mấy, gã vẫn kiên quyết đứng chặn ngay lối ra trạm xe buýt. Bất lực, Huy đành thở dài đầu hàng. Tính cách cứng nhắc của Nhã đôi khi khiến cậu muốn phát điên - gã luôn nói một là một, hai là hai, cãi lại chỉ chuốc lấy ánh mắt sắc lẹm đủ làm người ta khiếp sợ.

"Thôi được rồi... cứ để ảnh đưa về vậy, có mất mát gì đâu." Huy thầm nghĩ, cũng xem như có lợi - trời đã khuya, đường vắng, có bộ đội đi cùng thì an tâm hơn hẳn.

Thế là cậu ngoan ngoãn leo lên yên sau, tay khẽ bám vào hai đùi mình. "Anh cứ đi thẳng, rồi em sẽ chỉ đường về nhà. Nhà em hơi xa, phải đi khoảng ba mươi phút mới tới."

Nhã chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ gật đầu, rồi vặn ga cho xe lao đi. Những ánh đèn đường vàng vọt lùi dần về phía sau lưng họ.

Thanh Nhã nắm chắc tay lái, chiếc xe lướt êm trên con đường vắng lặng. Không gian giữa hai người chợt trầm xuống, chẳng ai buông lời, chỉ còn tiếng gió vi vu bên tai. Huy ngồi phía sau, ánh mắt vô thức dán chặt vào bờ vai rộng của người đàn ông. Bờ vai ấy chắc nịch, cường tráng, khiến cậu chợt nghĩ nếu được tựa đầu lên đó, chắc hẳn sẽ thật ấm áp và yên bình lắm.

Đường về nhà Huy quanh co, uốn lượn với những khúc cua gấp khiến cậu ngồi sau không khỏi chao đảo, có lúc suýt mất thăng bằng. Trong vô thức, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu tìm điểm tựa bằng cách ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của Nhã. Đến khi nhận ra, Huy vội vàng đỏ mặt, vội vã định rút tay lại.

Nhưng Nhã đã nhanh hơn một bước. Gã buông một tay khỏi tay lái, nắm lấy cổ tay cậu giữ chặt tại chỗ. Giọng gã trầm ấm mà dứt khoát:

"Cứ ôm đi, đàn ông với nhau, có gì mà ngại."

"Dạ... vậy em xin phép." Huy lí nhí đáp, vành tai đỏ ửng trong làn gió đêm.

Còn Nhã, ngay sau khi buông lời, chính gã lại thấy buồn cười với lý lẽ mình vừa đưa ra. Đúng là cùng là đàn ông, có gì phải e ngại. Thế nhưng khóe miệng gã đã tự động nhếch lên, lúm đồng tiền bên má phải hiện rõ, để lộ một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi sau bao năm sống trong khuôn khổ kỷ luật và những phép tắc mà cha gã luôn nhắc nhở. Huy nào có ngờ rằng, chỉ một hành động nhỏ bé của mình lại có thể khiến vị quân nhân vốn cứng nhắc ấy bỗng trở nên dịu dàng đến thế.

Chiếc xe dừng lại êm ái trước ngôi nhà nhỏ của Huy. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống, in bóng hai người dài trên vỉa hè vắng lặng. Cậu vội vã xuống xe, trả lại chiếc mũ bảo hiểm rồi cúi đầu chào gã:

"Em... em đến nơi rồi. Cảm ơn anh đã đưa em về."

Thanh Nhã khẽ gật, một tay vịn ghi-đông, ánh mắt không rời hình bóng cậu đang lúng túng mở cửa. Trong lòng gã chợt dấy lên một nỗi niềm khó tả, tựa hồ chưa muốn chấm dứt cuộc gặp gỡ này. Gã khẽ hắng giọng:

"Này, cho tôi số điện thoại."

Huy ngẩng lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên:
"Ơ...số điện thoại... để làm gì ạ?"

Nhã nhìn thẳng, giọng trầm ấm nhưng đáy mắt khẽ cong:
"Cậu quên lời hứa rồi sao?Cậu bảo nếu tôi bệnh thì tìm cậu, đảm bảo hôm sau khỏe lại. Giờ chưa có số thì tôi biết tìm đâu?"

Huy sững người vài giây, rồi bật cười khúc khích. Thì ra gã đã khéo léo nhắc lại câu chuyện "điều dưỡng" lúc chiều. Cậu bối rối lấy chiếc điện thoại cũ kỹ từ túi quần, đọc từng con số cho Nhã lưu lại.

"Xong rồi." Gã xác nhận, những ngón tay rắn rỏi ấn nhẹ lên màn hình, rồi cất điện thoại vào túi áo ngực.

Không nói thêm lời nào, Nhã đội mũ lên, khởi động xe. Nhưng ngay trước khi vặn ga, gã buông một câu nhẹ nhàng:
"Ngủ sớm đi.Ngày mai còn đi học, nhớ giữ sức khỏe."

Tiếng động cơ vang lên, phá tan không khí ngượng ngùng. Huy đứng lặng nhìn theo bóng lưng rắn rỏi khuất dần trong đêm, trong lòng dâng lên một hơi ấm lạ kỳ.

Căn phòng giảng viên trong doanh trại chìm trong tĩnh lặng, đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc như nhịp đập của thời gian. Không gian của Lâm Thanh Nhã ngăn nắp đến mức gần như vô hồn: chiếc giường đơn với tấm chăn được gấp vuông vức, bàn làm việc kê sát tường với những chồng tài liệu xếp thẳng hàng, chiếc tủ quân phục đóng kín như muốn giấu đi mọi cảm xúc.

Dưới màn đêm dày đặc, Lâm Thanh Nhã nằm bất động như tượng đá, nhưng bên trong ngực gã đang diễn ra một cơn bão tố. Gã nhắm mắt lại, cố ép mình vào giấc ngủ, nhưng mỗi lần khóe môi Huy cong lên trong ký ức lại khiến tim gã thắt lại. Cái cảm giác ấy lạ lắm - như có nghìn con kiến bò trong ngực, ngứa ngáy khó chịu mà dịu dàng êm ái.

Gã đưa tay lên nắm lấy chiếc phù hiệu trên ngực áo - biểu tượng của kỷ luật và danh dự mà gã đã gìn giữ suốt bao năm. Vậy mà giờ đây, chính trái tim kỷ luật ấy lại đang rung động vì một thứ tình cảm mơ hồ. Gã tự hỏi: phải chăng bao năm sống trong khuôn khổ sắt đá đã khiến gã trở nên đói khát một hơi ấm? Nhưng tại sao lại là một chàng trai? Một chàng trai trẻ hơn gã những mười tuổi, ngây thơ và trong sáng như buổi ban mai?

Ký ức ùa về như thủy triều. Gã nhớ cái cách Huy cúi đầu lễ phép, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn đường. Nhớ hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ôm lấy eo mình. Kỷ niệm nhỏ như một giọt nước làm xói mòn bức tường phòng thủ mà gã đã dày công xây dựng.

Gã thở dài, âm thanh nặng nề vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Có lẽ chính sự ngây thơ, nhiệt huyết của Huy đã chạm đến phần con người nhất mà gã đã vùi lấp bấy lâu. Trong thế giới của những mệnh lệnh và kỷ luật, gã đã quên mất cảm giác được là chính mình - được cười, được quan tâm, được sống mà không cần gồng mình trong lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Đêm khuya dần, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, rải những vệt bạc lên sàn nhà lạnh lẽo. Lâm Thanh Nhã nhìn những tia sáng ấy, lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Có lẽ, sau bao năm sống như cái máy, cuối cùng gã cũng tìm thấy thứ khiến trái tim mình biết rung động trở lại. Dù đó là điều gã chưa từng nghĩ tới, chưa từng chuẩn bị, nhưng nó đã đến - nhẹ nhàng như cơn gió, dịu dàng như ánh trăng, và dai dẳng như chính nhịp đang đập trong lồng ngực gã lúc này.

Gã khẽ mỉm cười trong bóng tối. Một nụ cười đầy phức cảm - vừa lo âu, vừa hân hoan, vừa sợ hãi, lại vừa mong chờ. Có lẽ, đây chính là cảm giác mà người ta gọi là "rung động" - thứ mà gã tưởng chừng sẽ không bao giờ biết đến trong cuộc đời binh nghiệp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top