5

Nhã gập laptop lại, nhẹ nhàng cất vào ba lô sau những giờ còng lưng bên giáo án. Nhưng lòng gã chợt chùng xuống, cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó khó gọi tên. Từ khoảnh khắc giải lao lúc mười giờ ba mươi, bóng hình ấy vẫn chưa hiện ra - cái bóng hình đã khiến gã hôm nay chịu khó xuống căn tin ồn ào ngồi làm việc, thay vì lên văn phòng mát mẻ yên tĩnh.

Ừ thì, câu hỏi cũ vẫn luẩn quẩn trong tâm trí: "Mình làm vậy... vì cái gì?" - một câu hỏi không lời đáp, như cánh bướm cứ chập chờn trong nắng. Gã chẳng thể giải thích được chính mình, chỉ biết rằng chiều nay còn hai tiết dạy ở trung đội khác, sẽ kết thúc khi hoàng hôn buông xuống. Thế nên gã đã cố tình xuống căn tin từ sáng, ngồi mãi nơi đây, đợi chờ một bóng hình mà rốt cuộc chẳng thấy đâu. Trái tim như chiếc lá thu khô, héo hon chờ một làn gió thoảng qua.

Mặt trời đổ lửa giữa ban trưa, cái nóng như thiêu như đốt khiến lòng Nhã càng thêm bực dọc. Gã tự giận mình vì sự vô lý đến buồn cười - giờ này ai lại đi làm? Càng không ai khùng điên ngồi lì một chỗ hơn năm tiếng đồng hồ... chỉ để chờ một ánh mắt, một nụ cười.

Ừ, thì gã điên. Gã chấp nhận vậy.

Trong cơn bướng bỉnh, Nhã đứng phắt dậy, những bước chân dài đưa gã đến quầy căn tin. "Chị, hôm nay thằng Huy không đi làm à?" - giọng gã hỏi thẳng, gấp gáp như chính nhịp tim đang thôi thúc.
“À, hôm nay không phải ca của nó đâu. Nó chỉ làm ở đây bốn ngày xen kẽ thôi, mai mới đến lượt.”

“Vậy à.”

“Mà làm sao thế, tìm nó có việc gì hả?”

“Em đâu có… chỉ tính ghẹo nó một cái cho bỏ ghét thôi.”

Cô bán căn tin cười khanh khách, nheo mắt trêu:

“Ôi chà, Trung tá Lâm Thanh Nhã mà cũng biết dùng chữ ‘ghẹo’ cơ đấy! Thôi được, coi như chị bật mí cho chú. Hôm nay nó có lịch học, xong thì chiều lại làm bán thời gian ở cái quán cà phê đối diện, ngay xéo xéo căn cứ mình đó. Làm tới tối luôn. Cũng tội nghiệp, chú mà sang thì ghẹo nó nhẹ nhẹ thôi, một hai câu cho vui. Nhìn bề ngoài có vẻ già dặn trước tuổi, chứ cái tính thì trẻ con, đáng yêu lắm. Chị cũng mê nữa là!”

Cũng coi như công sức ngồi lì hơn năm tiếng đồng hồ không đổ sông đổ biển. Nghĩ đến chuyện chiều nay vẫn còn có cách gặp được Huy, Nhã thấy bớt bực đi đôi phần.

“Vậy à.”

Cô bán căn tin cười khúc khích, nhướng mày trêu:

“Sao? Biết yêu rồi hả?”

“Chị nói cái gì vậy?” – Nhã nhíu mày, thoáng bật cười mỉa.

Câu hỏi ấy như ngọn gió lạ thổi qua tâm hồn Nhã. Một quân nhân kỷ luật như gã, lại đi... yêu đàn ông? Nghe thật vô lý. Nhưng trái tim mách bảo điều gì đó khác. Gã lẳng lặng vắt ba lô lên vai, bước đi mà trong lòng xao xuyến.

Phòng giảng viên im ắng, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt như nhịp thở của thời gian. Nhã ngồi vào bàn, mở laptop - màn hình sáng lóa hắt lên gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại chứa đầy xao động.

Con trỏ chuột nhấp nháy trên file giáo án đang dang dở. Gã gõ được vài dòng, rồi dừng. Ngồi tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa thái dương. Hình bóng cậu nhóc nhân viên căn tin lại vô duyên vô cớ chen ngang, xua tan mọi con chữ gã định viết.

“Vớ vẩn thật… Tập trung đi, Nhã.” – gã lẩm bẩm, cười gượng một mình.

Nhưng càng cố, đầu óc càng trống rỗng. Một cảm giác bồn chồn khó tả xoáy sâu trong lòng. Thỉnh thoảng, đôi mắt gã lại đưa nhìn đồng hồ, như đang đếm ngược từng giây phút cho đến khi được gặp lại ánh mắt ấy - ánh mắt đã khiến trái tim người lính cứng cỏi này mềm đi đến lạ.

Mặt trời chiều nhuộm vàng rực cả hành lang dài, tiếng chuông điện thoại vang lên giòn giã, cắt ngang dòng suy tưởng miên man của Nhã. Gã đứng dậy, đôi bàn tay kẻ chỉ sửa lại từng đường nếp quân phục, như vuốt ve những ý nghĩ vẫn còn vương vấn. Chiếc ba lô được đeo lên vai gọn gàng, và gã bước ra ngoài – những bước chân rắn rỏi in hằn lên nền gạch bóng loáng.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, rải những vệt vàng óng ả lên con đường dẫn đến giảng đường. Gã đi thẳng, dáng vẻ uy nghi như cây tùng giữa nắng, khiến những chiến sĩ đi ngang qua vội vàng đứng nghiêm, dâng lên những lời chào kính cẩn. Nhã khẽ gật đầu đáp lễ, ánh mắt sắc lạnh như làn gió mùa đông lướt nhẹ qua từng khuôn mặt.

Cánh cửa phòng học mở ra, không khí im phăng phắc. Hơn ba mươi con người ngồi thẳng tắp, trang phục chỉnh tề, sổ sách đặt ngay ngắn như đang chờ đợi một nghi lễ thiêng liêng. Bóng dáng Trung tá Lâm Thanh Nhã hiện lên ở ngưỡng cửa, mang theo sức nặng của kỷ luật và sự tôn nghiêm.

“Vào học.” – giọng gã trầm ấm vang lên, ngắn gọn mà đầy uy lực, khiến cả không gian như vỡ òa trong tiếng hô đồng thanh:

“Báo cáo đồng chí ,trung đội đã có mặt đầy đủ, xin phép bắt đầu tiết học!”

Nhã gật đầu, đặt tập giáo án lên bục giảng. Những slide trình chiếu hiện ra, dòng chữ “Chiến thuật đặc công bộ – Lý thuyết cơ bản về xâm nhập bí mật” hiện lên như mở ra một thế giới của những điều bí ẩn.

Tiếng bút lướt trên giấy tạo thành khúc nhạc dịu êm, hòa cùng giọng nói của gã:
“Các đồng chí lưu ý:đặc công bộ không chỉ là sức mạnh cơ bắp, mà là nghệ thuật kết hợp giữa kỷ luật, sự tỉ mỉ và tính bất ngờ. Bài hôm nay, chúng ta sẽ phân tích ba phương pháp xâm nhập chủ yếu…”

Từng lời giảng của gã như những nét vẽ tinh tế, khắc sâu vào tâm trí người nghe, biến buổi học thành một bản giao hưởng của trí tuệ và kỷ luật.

Giọng gã trầm ấm, đều đều như nhịp sóng biển rì rào, nhưng mỗi âm tiết đều mang sức nặng của kinh nghiệm và lý trí. Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài chỉ lên màn hình, lướt nhẹ theo từng đường nét của sơ đồ chiến thuật, như một nghệ sĩ đang dẫn dắt người xem vào thế giới của sự tinh tế và nguy hiểm. Từng động tác bò trườn dưới địa hình trống trải, đến nghệ thuật giữ im lặng trong bóng tối mênh mông - tất cả đều được gã thổi hồn vào bằng những câu chuyện thực tế sống động, khiến bài giảng khô khan bỗng trở nên đầy máu thịt và lôi cuốn.

Đồng hồ điểm nhẹ nhàng mốc 2 giờ 30, kết thúc tiết học đầu tiên. Gã cho các chiến sĩ nghỉ ngơi năm phút - khoảnh khắc hiếm hoi để hít thở và chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Rồi tiết học thứ hai bắt đầu, với chủ đề "Kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt". Nhã cầm viên phấn trắng, những nét chữ nghiêng nghiêng mà gã viết lên bảng đen hiện lên như những dòng thơ về sự sống và cái chết: "Nguyên tắc 3-3-3".

"Ba phút thiếu không khí, ba ngày thiếu nước, ba tuần thiếu lương thực - đó là giới hạn mong manh giữa sự sống và cái chết." - Giọng gã gằn xuống, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ nghiêm nghị. "Sinh tồn không phải là sự may rủi, mà là nghệ thuật của ý chí và tri thức."

Từng lời nói của gã như khắc sâu vào tâm trí mỗi người lính, khiến căn phòng im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng thở đều và tiếng tim đập rộn ràng - nhịp đập của sự sống mà chính họ đang học cách bảo vệ.

Căn phòng học chìm trong im lặng trang nghiêm, chỉ còn nghe tiếng bút lướt trên giấy - những âm thanh khẩn trương như nhịp đập của những trái tim đang khát khao tri thức. Dù đôi mắt đã mỏi mệt, nhưng không một ai dám buông lơi, bởi với Nhã, sự nghiêm khắc không cần đến tiếng quát tháo - chỉ một ánh nhìn sắc lẹm của gã cũng đủ khiến không khí căng thẳng như sợi tóc treo nghìn cân.

Khi tiếng chuông vang lên lúc 5 giờ 15, Nhã khép lại tập giáo án, đôi mắt tinh anh quét qua lớp học lần cuối như muốn khắc sâu từng khuôn mặt:
"Lý thuyết chỉ là nền tảng- trên thao trường đầy nắng gió, mỗi giây phút đều là thử thách sinh tử. Hãy mang những điều đã học về ấp ủ, tuần tới tôi sẽ kiểm tra sự thấu hiểu của các đồng chí."

"Rõ!" - tiếng hô đồng thanh vang lên dõng dạc, rung động cả không gian.

Nhã gật đầu hài lòng, bước xuống bục giảng. Sau lưng gã, căn phòng vẫn giữ nguyên không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở cố nén - dư âm của một buổi học đầy ám ảnh và thôi thúc.

Ngày dài cuối cùng cũng khép lại. Ba tiếng đồng hồ đứng trên bục giảng khiến cổ họng Nhã khô khát như sa mạc. Nhưng ký ức về lời thì thầm của cô bán căn tin sáng nay - hình ảnh Huy đang làm việc ở quán cà phê đối diện - đã trở thành ngọn gió mát lành thổi bùng lên trong lòng gã một niềm khát khao khó tả. Nếu không vì điều ấy, có lẽ gã đã chẳng buồn bước chân qua đó.

Về phòng, Nhã đặt chiếc ba lô xuống thật nhẹ nhàng. Không thay quân phục, vẫn trong bộ đồ lính chỉnh tề, gã rảo bước nhanh về phía cổng doanh trại. Ánh mắt Nhã đã hướng thẳng về phía quán cà phê quen thuộc, nơi có một trái tim đang chờ đợi - dù chính gã cũng chưa dám thừa nhận điều ấy. Mỗi bước chân như dồn nén bao cảm xúc, vừa háo hức lại vừa e dè, như chàng trai trẻ lần đầu rung động.

Gã bước vào quán, và không gian như chùng xuống trong khoảnh khắc. Đúng là "con nhà nòi, đứng yên cũng tỏa khí thế" - bộ quân phục xanh lục trên người Nhã ôm sát những đường nét rắn rỏi, khiến bao ánh nhìn phải dừng lại nửa nhịp.

Thấy hai cô gái nhỏ bước tới, Nhã lịch thiệp nhường bước. Cử chỉ giản đơn ấy thôi cũng đủ khiến hai gương mặt ửng hồng, nhưng trái tim gã chẳng xao động. Tầm mắt gã như con thuyền lênh đênh tìm bến đỗ, lướt qua từng góc quán để tìm kiếm bóng hình thân thuộc.

Và rồi… gã tìm thấy. Cậu nhóc ấy đang cúi đầu chăm chú lau bàn, khi ngẩng lên thì chạm ngay vào dáng vẻ uy nghi trong bộ quân phục. Ánh mắt Huy chớp giật, rồi nhanh chóng hướng về quầy order, như chim sẻ non thấy diều hâu.

"Anh Nhã, anh mới dạy xong hả?"

Giọng nói ấy cất lên, khiến Nhã chưa kịp sắp xếp lời chào đã thấy lòng bối rối. Gã khẽ gật:

"Ừ, khô cả cổ. Qua đây mua chút nước."

"Bé ơi, chị nhờ cái này một tí nhé."

Tiếng khách vang lên, cắt ngang cuộc hội ngộ vừa chớm. Huy vội vã quay đi, để lại Nhã với bao câu nói còn dang dở. Gã nhíu mày, cảm thấy khó chịu như trẻ con bị cướp mất kẹo. Tính ngang bướng trỗi dậy, gã đứng sừng sững giữa quán, mắt dán vào quầy thu ngân. Nếu không có tiếng nhắc khẽ của hai cô gái lúc nãy, có lẽ gã sẽ thành bức tượng đá giữa lòng quán - chỉ để được nhìn thấy, được cảm nhận sự hiện diện của ánh mắt ấy.

Trái tim người lính già dặn bỗng hóa thành cậu bé tò mò, khát khao được gần gũi, được chạm vào thứ ánh sáng dịu dàng mà cậu nhóc kia tỏa ra.

"Cho tôi một trà hibiscus chanh dây, ít ngọt."

"Vâng 35k anh ạ."

"Anh đưa 50k, thối lại 15k nhé. Anh cứ lấy số và ngồi đợi trước đi."

Giọng một bạn nhân viên vang lên trong trẻo, nhưng đôi tay lại run run khi nhận tiền từ bàn tay gã. Nhã chọn ngay một góc bàn khuất mà vẫn có thể nhìn thấy quầy order - góc quan sát hoàn hảo của một người lính. Gã ngồi thẳng lưng, tư thế nghiêm trang như đang giữa doanh trại, nhưng trái tim thì đập những nhịp rối bời khác thường.

Khi bóng hình Huy từ từ tiến lại, tay cẩn thận bưng ly nước, ánh mắt Nhã bỗng lóe lên một tia sáng lạ. Khóe miệng gã khẽ nhếch lên nửa phần tưởng như vô thức, rồi nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng vốn có.

"Trà của anh đây ạ."

Huy đặt ly nước xuống nhẹ nhàng, định với lấy số bàn rồi quay đi. Nhưng bất ngờ, một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cổ tay cậu - cái nắm tay dứt khoát nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng khó tả.

"Anh... anh làm gì vậy?"

Nhã nhìn thẳng vào mắt Huy, giọng trầm ấm vang lên:

"Xin lỗi. Chỉ muốn hỏi... khi nào cậu tan ca? Tôi chờ cậu đi ăn tối."

Huy bối rối xua tay, gương mặt ửng hồng:

"Không, không cần đâu anh..."

"Tôi cũng chưa ăn." - giọng Nhã vang lên chắc nịch, như một mệnh lệnh không thể chối từ.

Sau giây phút ngập ngừng, Huy mới khẽ đáp:

"Dạ...bảy giờ em tan ca. Nhưng nếu anh đói thì..."

"Được rồi." - Nhã cắt lời, nụ cười thoáng hiện - "Tôi sẽ chờ."

Câu nói cuối cùng của Huy như tan biến trong không khí, để lại cậu đứng đó, ngơ ngác giữa sự bối rối và một niềm vui khó gọi tên. Trái tim cậu như chiếc lá thu rung rinh trong nắng chiều, còn Nhã thì thầm cảm nhận hương hibiscus chanh dây ngọt dịu - vị ngọt đầu môi có lẽ còn đọng lại đến tận bảy giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top