3
Giờ giải lao chỉ vỏn vẹn hai mươi phút. Tiếng kẻng báo bữa trưa vang dồn dập, kéo theo từng tốp chiến sĩ rời căn tin, rảo bước nhanh về khu nhà ăn.
Khoảnh khắc ấy, Huy còn run hơn cả lúc mới bước chân vào làm. Cậu cảm nhận rõ ràng ánh mắt sắc như lưỡi dao của người sĩ quan kia cứ dán chặt vào mình từ nãy đến giờ. Mỗi cái liếc như một nhát chém, khiến Huy chỉ biết cúi gằm mặt mà lẩm bẩm trong bụng: “Sợ chết khiếp đi được… không lẽ chỉ vì cái vụ đổ nước bữa trước mà bị ghim tới vậy luôn hả trời?”
Trong khi tất cả chiến sĩ đã lục tục rời đi, chỉ riêng Nhã vẫn ngồi yên tại chỗ. Gã đã quen với việc bỏ bữa trưa từ nhiều ngày nay. Không phải kén chọn, cũng chẳng vì chán ăn – đơn giản, gã không còn tinh thần để ngồi trọn vẹn trước một mâm cơm. Một chút bánh, một ngụm nước cho dằn bụng là đủ.
“Trung tá Nhã, lại bỏ bữa nữa à?”
Giọng trầm ấm vang lên từ phía sau. Nhã ngẩng lên, thấy Thượng úy Đỗ Nhật Hoàng – giảng viên (môn Tiếng Anh) đặc công bộ đang bước tới. Cả hai lập tức chào nhau bằng động tác điều lệnh chỉnh tề, ánh mắt ngắn gọn mà chuẩn mực đúng kiểu quân nhân.
“Không hẳn. Có chút bánh dằn bụng rồi, chẳng qua tôi không có hứng để ăn trưa thôi.”
“Lịch huấn luyện thì dày đặc, anh cứ ăn uống thất thường như thế, khéo có ngày xỉu lăn quay ra đấy.”
“Thì sao chứ. Tôi to con như trâu nước thế này, lo cho tôi làm gì.”
Ở quầy nước, Huy đang ghi sổ theo phân công thì vô tình nghe được mẩu đối thoại giữa hai sĩ quan. Cậu khựng tay, ngước nhìn về phía bàn ăn cuối dãy.
Lúc đầu, Huy chỉ nghĩ vị sĩ quan tên Nhã kia đơn giản là kiểu người lạnh lùng có lẽ do rèn luyện trong quân ngũ lâu năm mà hình thành khí chất ấy. Nhưng hôm nay, khi để ý kỹ hơn, cậu lại thấy ở người đàn ông đó một nét gì khác: cô đơn, buồn bã, và rất ít lời.
Nhã cứ ngồi lặng thinh, nhấm nháp vài mẩu bánh, uống ngụm nước lã rồi thôi. Chiến sĩ nào bước ngang chào thì gã chỉ gật đầu, còn với đồng cấp thì đứng dậy điều lệnh gọn gàng, không thêm một chữ thừa. Mọi thứ nơi gã đều có vẻ đúng quy củ, nhưng lại trống trải và tẻ nhạt đến lạ lùng.
“Huy!”
Giọng gọi hơi gắt vang lên từ phía sau. Là cô chủ căn tin – cô đã gọi cậu mấy lần mà chẳng được, vì Huy cứ đứng như trời trồng bên quầy nước. Bất đắc dĩ, cô phải gằn giọng.
“Con đem ly cà phê này ra bàn hai vị sĩ quan kia giúp cô.”
“Vâng vâng, con xin lỗi… con đem ra ngay ạ.”
Huy hấp tấp bưng ly cà phê đặt lên khay, rồi bước về phía chiếc bàn trong góc.
“Em gửi cà phê ạ.”
“Ừ, cảm ơn.”
Thượng úy Hoàng đón lấy, lúc này mới để ý tới gương mặt lạ lẫm của cậu nhân viên. Anh vốn cởi mở và cũng hay để ý chuyện xung quanh, nên bật hỏi ngay:
“Nhóc là nhân viên mới à? Anh chưa thấy trước đây bao giờ.”
“Dạ, vâng ạ. Em làm thêm thôi.” Huy đáp lễ phép, giọng hơi run.
“Thế em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Người Hà Nội hả?”
Từng câu hỏi liên tiếp khiến Huy thoáng lúng túng, nhưng trước thái độ gần gũi của Hoàng, cậu dần bình tĩnh lại, trả lời rõ ràng:
“Em là Trần Gia Huy, sinh ở Hà Nội, năm nay 21 tuổi.”
Ở phía đối diện, Lâm Thanh Nhã từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Gã ngồi tựa ghế, ánh mắt không rời Huy, nghe trọn từng câu chữ cậu nói ra, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng lấy một lời.
Hoàng tiếp lời, giọng đầy hứng thú:
“Em trẻ thế, đang học đại học gì?”
“À… em học cao đẳng thôi ạ. Nhà em cũng khó khăn nên…”
Huy mỉm cười ngượng nghịu, song vẫn thành thật.
Hoàng hơi sững lại, rồi gãi đầu:
“Anh xin lỗi nhé, bé Huy…”
“Ôi, không sao đâu ạ. Em không để tâm mà.”
Câu trả lời nhẹ bẫng, nụ cười của Huy cũng dịu dàng như thể thật sự chẳng có gánh nặng nào. Nhưng trong mắt Nhã, nó lại phảng phất một nỗi gì đó khác – thứ gã không thể gọi thành tên.
Hoàng nhấp một ngụm cà phê, rồi ngẩng lên nhìn Huy với vẻ tò mò.
“Thế sao em lại chọn làm thêm ở đây? Thường mấy bạn trẻ hay chọn quán cà phê ngoài phố cho vui chứ?”
Huy thoáng khựng lại, đôi mắt đen ánh lên chút suy nghĩ. Cậu chống khay xuống cạnh bàn, cười ngượng nghịu:
“Dạ… ở đây cũng gần nhà, lại an toàn hơn. Với cả… em thấy mấy anh bộ đội, sĩ quan… nghiêm túc, nhìn yên tâm hơn ạ.”
Nói rồi, cậu gãi nhẹ sau gáy, nụ cười tươi nhưng cũng chất chứa chút ngây ngô.
Hoàng phì cười:
“À ra thế. Cũng đúng, ở môi trường này thì kỷ luật cao, không lo lộn xộn.”
Còn ở phía bên kia bàn, Nhã vẫn im lặng, chỉ khẽ nheo mắt. Câu nói hồn nhiên kia của cậu nhóc khiến gã bất giác khựng lại. “Nghiêm túc, yên tâm…” – hai từ mà từ lâu gã không còn nghe ai gắn với mình nữa. Trái lại, những lời bàn tán vẫn quen thuộc xoáy vào tai: “Người gì mà đáng sợ thế…”, “Có gì gọi là an toàn đâu mà cũng gọi là bộ đội…”
Ký ức ấy thoáng ùa về, khiến ngực gã chùng xuống, nghèn nghẹn. Nhã vội đưa chai nước khoáng lên, uống một ngụm dài, như để dập tắt cảm giác lạ lẫm vừa trỗi dậy trong mình.
Huy thì chẳng nhận ra ánh mắt kia đã dõi theo mình từ đầu đến cuối. Chỉ khi xoay người quay lại quầy, cậu mới thầm thở ra: “Trời ạ, không hiểu sao đứng gần mấy anh sĩ quan này lại thấy như sắp tắt thở đến nơi…”
Ngồi thêm một lát, Thiếu tá Hoàng phải quay về đơn vị nghỉ ngơi chuẩn bị cho ca chiều, chỉ còn lại Lâm Thanh Nhã vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Gã chợt nhận ra, chẳng hiểu sao hôm nay lại nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ: Thằng nhóc kia… đã ăn trưa chưa?
Nhã vốn quen bỏ bữa, coi chuyện ăn uống chỉ là thủ tục để dằn bụng, vậy mà giờ lại thấy bận tâm đến một cậu nhóc xa lạ – chỉ vì một câu nói hồn nhiên: “Nhà em khó khăn…”
Để rồi, cảnh tượng trước mắt khiến ngực gã chùng xuống: bóng dáng gầy guộc ấy chỉ chống chọi qua bữa bằng một hộp sữa nhỏ. Thậm chí còn tệ hơn gã ít ra Nhã vẫn có vài miếng bánh để lót dạ.
Có lẽ hôm nay trời sẽ mưa thật to. Bởi Lâm Thanh Nhã – người đàn ông vốn khô khan, sống khuôn phép, lúc nào cũng đặt chữ nghiêm lên hàng đầu – nay lại thấy… thương xót.
“Chị Đẹp, lấy cho em một hộp cơm chiên, thêm trứng với thịt nướng nhé.”
“Nay cậu cũng biết ăn trưa rồi à?” – cô bán căn tin bật cười.
“Dạ, em gửi tiền.”
Cô ngỡ rằng gã cuối cùng cũng chịu ăn một bữa đàng hoàng. Nhưng Nhã chỉ “dạ” cho qua. Hộp cơm ấy, vốn chẳng phải mua cho mình.
Xong, Nhã quay lại chiếc bàn ban nãy, xách hộp bánh cùng chai nước khoáng, rồi lững thững tiến về phía chiếc bàn gần chỗ Huy đang ngồi học. Gã không phải tình cờ đâu, là cố ý cả đấy – mà chính gã cũng chẳng hiểu rõ tại sao mình lại làm thế. Ngồi xuống chiếc ghế nhựa, hai bàn tay đặt chặt lên đùi rắn chắc, ánh mắt gã lại lặng lẽ hướng về góc trong căn tin, nơi cậu nhóc vẫn cặm cụi học bằng chiếc điện thoại cũ kỹ. Tự bao giờ, trong lồng ngực vốn dĩ tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng kia lại dấy lên một thứ cảm xúc ấm áp lạ lùng – chỉ vì một người mới gặp dăm ba lần.
“Cơm đây, biết hôm nay chú chịu ăn cơm nên chị cho thêm đồ ăn đấy nhé.”
“Cảm ơn chị.”
Nhã cười xã giao với cô chủ, cầm hộp cơm nóng hổi trong tay. Nhưng rồi, khi ánh mắt vô thức tìm về dáng gầy nơi góc bàn kia, lòng gã thoáng ngập ngừng. Lần đầu tiên, Nhã thấy ngại vì một việc tưởng chừng đơn giản. Gã lầm bầm trong đầu: “Mày là bộ đội, bao lần vượt nắng thắng mưa, bây giờ một hộp cơm cũng không đưa nổi thì mày hèn quá.”
Nghĩ thế, gã hít một hơi, cố trấn tĩnh, rồi cuối cùng cũng sải bước đi thẳng tới chỗ Huy.
Nhã đặt hộp cơm xuống bàn, tính xoay người đi ngay, nào ngờ vạt áo thun lại bị níu lại.
“Ơ… anh Nhã… sao lại để cơm ở đây?”
“Cho cậu đấy. Ăn đi mới có sức mà học.” – giọng gã khàn, dứt khoát như ra lệnh.
“Ơ, thôi… em ăn trưa rồi mà. Em còn nghe cô nói trưa nay anh chưa kịp ăn cơm, anh giữ lại mà dùng đi…”
“Uống có mỗi hộp sữa bé tí mà gọi là ăn trưa hả?” – Nhã cau mày, giọng gằn xuống. “Cầm lấy. Làm việc ở đây thì phải có sức. Ăn uống qua loa rồi mai mốt ngã lăn quay ra thì ai chịu trách nhiệm?”
Nghe gã nghiêm giọng, Huy rén thấy rõ, không dám cãi thêm. Đành vội vàng đón lấy hộp cơm, khẽ cúi đầu lí nhí:
“Vâng… em cảm ơn anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top